Cậu Không Được Chết

Chương 17: Bệnh viện ma quái

Cảnh từ trong tủ nhìn rất rõ ràng mọi cử động của cô y tá bên ngoài.

Giống như bên ngoài cửa có ai đó đang gọi cô ta, sau khi trong tay xuất hiện một bịch máu đông cô ta liền xoay đầu nhìn ra ngoài cửa nở một nụ cười, nhưng bởi vì miệng có vết khoét rộng nên càng thêm kinh khủng.

Cảnh hít thở một hơi mới bình ổn lại sự sợ hãi nhưng cũng vì vậy mà bỗng nhiên nhìn thấy cô ta xoay đầu lại nhìn chằm chằm chỗ cậu ta đang ẩn nắp thì cả người cứng đờ.

'Chẳng lẽ bị phát hiện rồi'.

Cảnh sợ hãi vội vàng lùi đầu ra xa, hai mắt khép chặt.

Tim cậu ta đập thình thịch thình thịch giống như muốn lao ra khỏi lòng ngực, hơi thở cậu cũng trở nên kìm nén khó nhọc.

Nhưng vài phút sau cậu ta lại chẳng nghe thấy tiếng động đến gần, mà càng lúc càng xa.

Cảnh lấy hết can đảm mà tiếp tục mở mắt ra, lúc này cô y tá đã đi đến gần cửa, điều này khiến cậu ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng không để cậu thoải mái lâu, cô ta lại dừng bước chân mà nhìn sang cái thùng to đựng bên trong góc cửa, cho dù cảnh cửa được mở thì cũng không thể chế chắn cho cái thùng giấy to được.

Nhìn ánh mắt lóe sáng của cô ta trong bóng tối khiến tim Cảnh muốn vọt lên trên cổ họng, cái thùng giấy to mà cô ta đang nhìn chăm chú chính là nơi mà Sâm đang trốn.

Cả người cậu ta trở nên hoảng loạn, cậu ta muốn phát ra âm thanh để dời đi sự chú ý của cô ta, nhưng dù miệng cậu ta có mở ra thì âm thanh giống như kẹt lại trong cổ họng không phát nổi lấy một tiếng nào.

Lúc này đây cậu ta chỉ có thể chấp tay lại rồi cầu nguyện với bề trên mong sao cho cô ta mau chóng rời đi chứ không phải đã phát hiện ra anh trai của cậu ta để rồi chính mắt cậu ta phải nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Có lẽ mong ước của cậu ta đã trở thành sự thật, cô y tá nhìn cái thùng giấy một lúc lâu nhưng không đi lại gần, sau đó cô ta giống như bị ai đó đang nắm tay rồi kéo mạnh ra khỏi phòng.

"Aaaaaaaaaa."

Tiếng hét chói tai của cô ta như muốn đâm thủng màng nhỉ của những người bên trong phòng.

Cánh cửa phòng từ từ được khép lại.

Bên ngoài cửa vẫn văng vẳng tiếng la hét đầy đau đớn của cô y tá đó.

Cậu nghe tiếng cửa đóng lại liền thở phào, từ lúc trốn vào trong tủ được hai thùng giấy che chắn thì cậu hoàn toàn không biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng với thể chức đặc biệt cậu lại rất mẫn cảm với những thứ không còn thuộc về thế giới này, sau khi cảm nhận được thứ đó đi vào trong phòng cậu liền lo lắng cho những người còn lại, trên hết cậu cảm thấy sợ hãi khi từng luồng khí lạnh toả ra từ trên người thứ đó.

Hiện tại bên cạnh cậu còn có một đứa nhỏ mới vài tuổi, nếu như hiện tại cô bé thức giấc thì phải làm sao, luồng khí lạnh này xâm nhập vào cơ thể khiến cô bé bị cảm thì phải làm sao.

Rất nhiều, rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, vừa bất an vừa nóng nãy khiến cả người cậu trở nên căng cứng.

Sau đó thứ bên ngoài đứng cách cậu một cái thùng, điều này khiến cậu run rẩy, cậu ôm Tiểu Khả vào lòng để sưởi ấm cho bé, khoảng cách này khiến cậu cảm thấy một trận nguy hiểm chưa từng có.

Trong khi cậu hoảng loạn thứ bên ngoài lại lên tiếng nói, câu nói của nó gần giống như một chìa khóa mở ra cơn sợ hãi, lúc này cậu chỉ muốn ôm Tiểu Khả xong ra bên ngoài rồi chạy thật nhanh, nhưng sự tin tưởng của cậu dành cho Tử Lâm đã kìm lại tâm trạng rối loạn của cậu, nếu thật sự có nguy hiểm thì cậu không bao giờ nghi ngờ Tử Lâm sẽ bỏ mặc cậu, cậu ta có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu.

Đó chính là một Tử Lâm mà cậu biết.

Rất may mắn cậu đã không xong ra ngồi, chỉ trong vài phút sau cậu đã cảm nhận được thứ đó đang từ từ di chuyển ra ngoài sau đó là tiếng của cánh cửa đóng lại, cuối cùng là tiếng hét đầy đau đớn.

Nhưng cho dù là vậy cậu vẫn ôm chặt Tiểu Khả không nóng nảy mà đi ra ngoài, bởi vì luồng khí lạnh phả ra xung quanh vẫn chưa hề biến mất, nó vẫn luồn lách chui vào da thịt của cậu khiến chân tay cậu lạnh cóng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng khí lạnh cũng đã tan biến, ở bên ngoài vàng lên tiếng động, hai cái thùng giấy được đẩy ra ngoài, trước mắt cậu xuất hiện ra một bóng người.

"Chúng ta toàn rồi." Tử Lâm thấy cậu ngơ ngác nhìn mình liền đưa tay về phía cậu rồi nói.

Cậu không nói gì mà run rẩy đưa một cánh tay lên, nắm lấy bàn tay đưa ra của cậu ta.

Tay của cả hai đều lạnh cóng bởi luồng khí lạnh vừa rồi, sau khi nắm lại với nhau cả hai đều thoáng rùng mình nhưng lại không chịu buông ra mà càng nắm chặt lấy nhau.

"Mọi người không sao chứ." Sâm nghe thấy tiếng của Tử Lâm liền ngồi dậy nhìn quanh phòng sau đó hỏi.