Bà kinh hãi nhìn xung quanh bằng một đôi mắt sắc bén, nhất thời cảm thấy một tia lạnh lẽo, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Lam An Nhiên.
"Nha đầu chết tiệt không biết trời cao đất dày! Ngươi dám mang ông nội ngươi ra làm trò đùa, Đình Vận, đây là đứa con gái ngoan mà ngươi đã dạy ra sao?"
Triệu Tú Mai không chút khách khí trách cứ cô.
Lam Đình Vận cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, sắc mặt của ông trở nên khó coi, hướng về Lam An Nhiên khiển trách.
"An Nhiên, sao con có thể mang ông nội đã mất ra đùa giỡn? Mau đi xin lỗi bà nội đi."
"A, xin lỗi bà nội, cháu không nên nhắc tới chuyện ông nội đã khuất khiến bà không vui, đều là lỗi của cháu."
Lam An Nhiên rất ngoan ngoãn nói.
Triệu Tú Mai càng nghe điều này, càng cảm thấy có gì đó không ổn, cái gì gọi là nhắc tới ông nội qua đời liền không vui?
Nhưng bà không tìm ra có gì không đúng, chỉ muốn chửi thề một câu, nhưng lại âm thầm nuốt xuống, trợn mắt nhìn Lam An Nhiên.
"Mẹ, người đừng cùng đứa trẻ so đo. Mẹ đại nhân đại lượng đừng giận con bé nữa." Lam Đình Vận thuyết phục.
"Đứa nhỏ này thật không coi trưởng bối ra gì. Đình Vận, ngươi phải quản cho tốt vào, ta cảm thấy nó có thể làm ra những chuyện không tưởng."
Triệu Tú Mai đảo mắt nhìn Lam An Nhiên nói.
"Mẹ! Mẹ đừng nóng giận, hôm nay mẹ bảo chúng con tới là có chuyện gì chăng?" Lam Đình Vận cười nói.
"Mấy nay ngươi trở về, không biết đến báo với ta một tiếng, còn muốn để trưởng bối như ta đi hỏi thăm ngươi, ngươi khẩu khí đủ lớn sao?"
Triệu Tú Mai nhìn Lam Đình Vận không hài lòng, tức giận nói.
"Bà nội! Sao bà lại tức giận nữa rồi? Đừng làm tổn hại đến thân thể a." Lam Nhã Tâm từ trên lầu cười cười đi xuống.
Cuối cùng cũng nhìn thấy cháu gái ưng ý, trên mặt Triệu Tú Mai lại xuất hiện nụ cười.
"Thân thể ta đã sớm không ổn, còn ngày nào cũng có những thứ bất hiếu quấy rầy ta, may mắn có cháu gái ngoan như ngươi, tâm tình bà nội cũng tốt hơn một chút."
Triệu Tú Mai nắm lấy tay của Lam Nhã Tâm nói.
Lam Nhã Tâm ngẩng đầu lên như thể cô vừa nhìn thấy gia đình Lam Đình Vận ở đây, tiến tới ôm và nở một nụ cười giả tạo, chào hỏi từng người trong gia đình, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ một nhà đoàn tụ.
Lam An Nhiên cũng cùng ả ta diễn trò, ngoài mặt rất thân mật nở nụ cười.
Một giọng nói lớn của phụ nữ từ cách đó không xa truyền đến, Lam An Nhiên lập tức nhận ra giọng nói của Từ Diễm San.
"Đều đến rồi sao, xin lỗi, là ta tới muộn, Đình Ý bên kia phải xử lý chút chuyện, cho nên ta tự mình tới đây."
Từ Diễm San thích mặc nhất là mặc sườn xám với khăn choàng, cô đi giày cao gót vừa vặn vẹo bước đến trước mặt lão phu nhân, trên môi tươi cười chào hỏi lão thái thái, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của gia đình Lam Đình Vận.
Lam Đình Vận cùng bà chào hỏi, nhưng bà ta dường như không nghe thấy, quay đầu lại bắt đầu trò chuyện cười đùa cùng lão thái thái.
“Nhị thẩm, thẩm đây là trúng số hay phát tài rồi, mà sao cùng thẩm nói chuyện thẩm đều không nghe thấy, làm sao lại khinh thường người nghèo chúng tôi như vậy?” Lam An Nhiên nhìn không nổi nữa, mở miệng nói.
Từ Diễm San dường như nhận thấy tất cả mọi người đều đang nhìn bà chằm chằm, lập tức mỉm cười nói.
"Ôi ta đúng là không có mắt nhìn, mọi người tới đây từ lúc nào? Quả nhiên An Nhiên miệng lưỡi sắc bén, nếu con là người nghèo, vậy thì thẩm còn là cái gì nữa?"
"Còn có thể là gì? Tiểu nhân a." Giọng nói của Lam Ngạn Nhiên rất nhỏ, nhưng Từ Diễm San vẫn nhạy bén nghe được.
“Ngạn Nhiên, ngươi tuổi nhỏ nên ăn nói khéo léo, chớ nói sau lưng, sẽ biến thành một kẻ lưỡi dài*.” Từ Diễm San tức giận nói.
*: Ba hoa, lắm chuyện