Thế Giá Tân Nương: Phu Nhân Tổng Tài Vừa Xinh Vừa Ngổ Ngáo

Chương 5: Thống khổ, để bọn họ từ từ nếm trải

Lam An Nhiên cư xử thoải mái, không có một chút nào không cam lòng.

Lam Đình Vận trong lòng nóng lên: "An Nhiên, con..."

Lam An Nhiên mặt đầy kiên quyết nói với Lam Đình Vận: "Con tin rằng cha sẽ không làm hại con, cha là cây đại thụ, vì mấy chị em con mà chống đỡ cả bầu trời."

"Được, tốt, nữ nhi ngoan, cha nhất định sẽ khiến con phong phong quang quang."

Lam Đình Vận đau long nhìn đứa con gái có đôi mắt trong veo trước mặt, trong lòng khó chịu khôn tả, đồng thời cũng vì cô hiểu chuyện như vậy mà tự hào.

Nhìn thấy một màn này, Từ Diễm San suýt chút tức đến hộc máu.

Hôm nay nghe tin đại ca mang Lam An Nhiên về, liền chạy tới, muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ quan hệ giữa cha con họ.

Kết quả ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, điều này khiến mối quan hệ giữa bọn họ càng trở nên thân thiết hơn.

Từ Diễm San dùng sức véo vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay em tới, còn sợ An Nhiên không hiểu chuyện sẽ chọc giận đại ca, bây giờ đại ca và người nhà quan hệ lại hòa hợp như vậy, em yên tâm rồi."

“Nhưng nhị thẩm, con thế nào lại cảm thấy thẩm có vẻ không vui lắm?” Lam An Nhiên thu hồi nụ cười, lạnh lùng nhìn Từ Diễm San.

"Sao, sao có thể chứ? Dĩ nhiên nhị thẩm cao hứng còn không kịp." Từ Diễm San mặt đầy lúng túng cười ha hả: “Vậy ta không quấy rầy các người một nhà đoàn tụ nữa, ta còn có việc phải đi trước.”

Lam An Nhiên nhìn bóng lưng Từ Diễm San sắp bỏ chạy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.

Ở kiếp trước, Từ Diễm San ngoài mặt thân thiết với cô, khen ngợi cô đủ điều, đối xử tốt với cô nhưng thực chất lại dung túng, khiến cô trở nên vô pháp vô thiên.

Bất kể cô làm chuyện gì, Từ Diễm San đều khen ngợi cô ấy, để rồi cuối cùng cô trở nên kiêu ngạo, ngang ngược một cách mù quáng, trong mắt chứa ai, phạm phải đủ loại sai lầm không thể vãn hồi.

Nếu có cơ hội sống một cuộc sống mới, chắc chắn cô không thể dễ dàng bỏ qua cho những kẻ gian nịnh tiểu nhân này.

Cô phải cho họ nếm thử từng chút những đau khổ mà cô đã phải gánh chịu.

Tuy nhiên, trước đó...

"Cha, chúng ta đi bệnh viện xem mẹ một chút đi, con còn chưa từng gặp qua mẹ."

Lam An Nhiên thận trọng nói.

"A? Đúng đúng đúng, nhưng con vừa mới trở về, không muốn nghỉ ngơi một chút sao?" Lam Đình Vận có chút áy náy nhìn cô con gái ngoan ngoãn trước mặt.

Đương nhiên ông cũng hi vọng An Nhiên đi thăm mẹ một chút, nhưng sợ cô hôm nay đi đường vất vả nên ông không đề cập đến.

"Không có chuyện gì đâu cha, con thân thể khỏe mạnh, chỉ là muốn gặp mẹ sớm một chút." Lam An Nhiên cười nói.

“Vậy con cũng đi, con cũng muốn gặp mẹ.” Lam Ngạn Nhiên đột nhiên đứng dậy nói.

"Ngạn Nhiên, chân con có ổn không?" Lam Đình Vận nhìn chân của cậu, nhíu mày một cái.

"Sẽ không sao đâu, cha, người cùng Ngạn Nhiên ở chỗ này chờ con, con lập tức trở lại."

Lam An Nhiên quay người chạy lên lầu, vừa rồi cô cùng Ngạn Nhiên đi vào phòng ngủ, cô đã để chiếc túi nhỏ của mình ở đó.

Vài phút sau, Lam An Nhiên mang chiếc túi chạy xuống, trên tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ màu trắng.

Cô quỳ một chân xuống trước mặt Lam Ngạn Nhiên, cẩn thận đặt chân của cậu lên đầu gối của mình, sau đó lấy một miếng thuốc mỡ nhỏ màu xanh lá cây từ chiếc hộp màu trắng trên tay, nhẹ nhàng bôi lên mắt cá chân của Ngạn Nhiên.

"Đây là dược cao người trong thôn cho con, đặc biệt hữu hiệu đối với vết bầm tím cùng bong gân."

Lam An Nhiên một bên nhẹ nhàng giải thích, một bên chậm rãi xoa xoa mu bàn tay quanh mắt cá chân của Ngạn Nhiên hai lần.

"Ngạn Nhiên, thử xem còn đau không?"

Lam Ngạn Nhiên nghi ngờ đứng dậy, từ từ đặt chân xuống đất, nhẹ nhàng đạp một cái...

"Không đau nữa rồi cha, chân con không đau nữa rồi, dược cao của tỷ tỷ thật hữu dụng a."

Lam Đình Vận nhìn Lam An Nhiên với ánh mắt phức tạp, con gái hôm nay mang đến cho ông quá nhiều bất ngờ.

"Được, vậy chúng ta đi gặp mẹ."

Cùng lúc đó.

"Lão đại, thuộc hạ vô năng, vẫn là chưa tìm được cái người tên “Linh” kia." Khách nhân cúi đầu, có chút chán nản nói.

"Tiếp tục tìm." Người đàn ông mặt mũi tuấn tú, đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên, lộ ra con ngươi màu nâu nhạt, mang theo vài tia mị hoặc khó hiểu.

"Vâng." Vị khách kia cũng không nhiều lời, hơi khom người, từ từ rời đi.

"Ta nói này, Dung đại nhân à, ngươi còn đang tìm cái người “Linh” kia sao? Đã mấy năm rồi? Nói không chừng sớm đã quy tiên?" Một giọng nói lười biếng phát ra từ bên cạnh. Theo âm thanh nhìn qua, đứng đó có một thanh niên trạc hai mươi tuổi, mái tóc lòa xòa nhuộm vài sợi bạc, bên tai trái đeo một chiếc khuyên đen sáng lấp lánh.

“Không thể.” Người đàn ông thản nhiên đáp.

“Tại sao?” Người thanh niên tao khí kia có chút tức giận hỏi.

"Bởi vì ánh mắt của hắn nhìn rất sáng."

Còn một điều nữa anh không nói.

Không có nguyên nhân, anh theo bản năng chính là cảm thấy, người kia so với anh còn trẻ hơn.

“Được rồi, ngươi là lão đại, ngươi nói đều đúng, này, ngươi muốn đi đâu?” Tao khí nam tử nhìn người đàn ông đối diện đứng lên, không tự chủ được hỏi.

"Bệnh viện."

...

Phòng bệnh của Lam phu nhân nằm ở khu vực phòng VIP trên tầng 13.

Lam Đình Vận dẫn hai đứa con đi một hồi, chẳng mấy chốc đã đến cửa phòng của Lam phu nhân.

"Cha, người cùng đệ đệ đi vào trước đi, con, con muốn vào nhà vệ sinh một chút."

Lam An Nhiên đột nhiên lên tiếng.

Lam Đình Vận không nghĩ nhiều, tùy ý đáp: "Được, mau chóng trở về. Chúng ta ở phòng bệnh chờ con."

Lam An Nhiên nhìn thấy bóng dáng cha và đệ đệ mình đẩy cửa bước vào, xoay người đi về phía nhà vệ sinh.

Thật ra cô không phải là muốn đi vệ sinh, chỉ là đứng trước cửa phòng mẹ, đột nhiên cảm thấy mình không có mặt mũi gặp bà.

Một người phụ nữ ôn nhu như vậy, lại bị cô...

Đứng trước gương trang điểm trong phòng tắm, Lam An Nhiên có chút sững sờ.

Cô mím môi, hất nước lên mặt, cảm nhận được sự mát lạnh, cô dần bình tĩnh lại.

Cô đã trở lại, không còn là cô con gái hoang bị mê hoặc như trước nữa.

Mẹ thật lòng yêu thương cô, và cô sẽ không bao giờ phụ lòng bà ấy.

Lam Yên Nhiên ánh mắt kiên định, nhanh chóng chấn chỉnh, sửa soạn cho bản thân ở trạng thái tốt nhất, rồi đi về phía phòng bệnh.

Nhưng chưa đi được hai bước, liền thấy một người đàn ông đi về phía mình.

Hắn ta dáng người cao gầy, đường nét nghiêm nghị, ngũ quan cường tráng, tóc đen mày đen nhưng làn da trắng lạnh, chiếc mũi cao đẹp đẽ, cặp mắt hoa đào nhuộm lãnh ý, đôi môi mỏng đỏ nhạt khẽ mím chặt.

Là Mặc Cẩn Dung.