Tổng Tài Truy Thê Vợ Ngốc Mau Đứng Lại

Chương 62

Tai của Tử Du trong phút chốc ù đi tay cũng vô thức buông thõng khiến chiếc điện thoại khiến nó sớt xuống đất rồi tắt ngủm luôn. Thư kí của Long Mặc Uyên thấy bên kia thấy điện thoại bỗng dưng mất kết nối nên cậu ấy chần chờ một lúc sau đó lại tiếp tục gọi điện thông báo cho Lăng Hạ Nhi.

Nhưng thái độ của cô ta khi nhận được tin tức Long Mặc Uyên xảy ra chuyện không may thì lại hớn hở vô cùng. Vì trước đó cô ta trong lúc tò mò lục lọi giấy tờ của Long Mặc Uyên đã vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo của anh một bản di chúc. Và người thụ hưởng chính là cô ta, mà hôm nay nếu anh chết đi rồi thì tài sản của anh tất cả sẽ trở thành của cô ta. Nên tất nhiên là Lăng Hạ Nhi cô ta sẽ cười vui vẻ như bác nông dân được mùa rồi, nhưng cô ta nào có thể ngờ được rằng đó chỉ là bản di chúc của rất lâu trước đây và hiện tại người thụ hưởng không còn là cô ta nữa rồi.

...

Ở một bệnh viên chưa xác định Long Mặc Uyên cùng với sự nỗ lực hết mình của các y bác sĩ cuối cùng cũng đã giành giật được tính mạng từ tay của thần chết. Vốn dĩ lúc đem anh vào bệnh viện cấp cứu thì bệnh viên người ta chỉ nhận sơ cứu thôi, vì anh không có người nhà kí giấy ủy quyền, lại càng không có viện phí nên hai bên cứ đứng ở giữ đại sảnh không ai chịu nhường ai hết.

Mà không biết trùng hợp thế nào Tử Cẩm Thành với vai trò là tình nguyện viên ở bệnh viện giúp đỡ chăm sóc các cụ già neo đơn. Cậu giúp đỡ một cụ già đi mua đồ lúc đi ngang sảnh thấy mọi người đang tranh chấp với tâm thái tò mò Tử Cẩm Thành cũng xen vào đám đông tìm hiểu mọi chuyện. Giây phút nhìn thấy cơ thể chằng chịt vết thương đang rỉ máu bỗng dưng cậu hướng các y bác sĩ đang có mặt quạt lớn.

"Các người đang làm cái khỉ gì vậy hả còn không mau cấp cứu đi. Viện phí tất cả tôi sẽ thanh toán, mọi trách nhiệm để do tôi gánh. Cầu xin mấy người mau cứu người đi đừng đứng đực mặt ra đó nữa!"

Mà chính tiếng quát của cậu đã phá vỡ cục diện khó xử này và cũng để Long Mặc Uyên được chuyển vào phòng phẫu thuật. Sở dĩ Tử Cẩm Thành có thái độ như vậy bởi vì ngay từ lần gặp đầu tiên gặp cậu đã biết anh đối với Tử Du vô cùng quan trọng, cô đối với cậu có ơn còn hơn là đấng sinh thành nên tất nhiên là thương ai thương cả đường đi lối về rồi.

Tử Cẩm Thành túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật thành tâm cầu nguyện cho Long Mặc Uyên. Có lẽ lời cầu nguyện của cậu quá thành tâm nên đã lay động được tới thần linh hoặc ý chính sống sót của anh quá cao nên cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Chỉ là giây phút vui vẻ chưa kịp kéo dài thì ngay sau hôm đó ba ngày Bắc Minh Thiên đã gọi điện tới kêu cậu trở về vì Tử Du bỗng dưng phát bệnh đã nhập viện. Chính lúc này khiến cho cậu rơi vào thế mất cân bằng vì bỏ lại Long Mặc Uyên ở đây một mình thì cậu sẽ thấy tội lỗi mà không trở về cậu lại không an tâm. Cuối cùng cậu vẫn quyết định trở về bên cạnh Tử Du, trước khi rời đi cậu đã vô cùng tức giận và hậm hực quát Long Mặc Uyên đang hôn mê một trận rõ lâu.

"Anh thì hay rồi bây giờ vô tri nằm đây nhưng lại gieo biết bao đau khổ cho những người xung quanh mình. Cũng bởi vì tin tức anh xảy ra tai nạn nên Tử Du của tôi đã sốc tới phát bệnh rồi. Phụ nữ có thai khác đều thảnh thơi hưởng thụ niềm vui sắp làm mẹ còn cô ấy lại ngày ngày gượng cười chịu những nỗi đau thấu tận xương tủy của một căn bệnh quái ác. Anh đúng là tự tạo nghiệt nên khó sống đó..."

Sau khi nói một giăng một chạc để trút giận cho bản thân và Tử Du thì ngay lúc cậu mở cửa muốn rời đi thì những thiết bị y tế trong phòng bỗng dưng vang lên những âm thanh ầm ĩ cảnh báo. Tử Cẩm Thành quay lại thì lại nhấn nút gọi bác sĩ thì lại thấy tay của anh giật giật và mắt cũng từ từ mở ra.

Sau một lúc lâu thì Long Mặc Uyên đã hoàn toàn tỉnh lại nhưng hiện tại anh chưa thể nói cũng chưa cử động được. Tử Cẩm Thành quyết định tham khảo bác sĩ về việc chuyển viện cho Long Mặc Uyên về thành phố Z. Để thuận lợi nhất có thể cậu bỏ ra một số tiền lớn thuê y bác sĩ đi theo cùng mình hộ tống anh tới cùng bệnh viện với Tử Du.

Lúc hai người đến được bệnh viện thì Bắc Minh Thiên đang tìm chuyên gia hỏi thăm tình hình của em gái. Và thế là Tử Cẩm Thành đã tự ý an bài anh ở cùng một phòng bệnh với cô.

Ngay khi thấy Tử Du với cơ thể gầy gò và chiếc bụng lớn đang ngủ thϊếp đi trên giường bệnh Long Mặc Uyên đã vô cùng kích động, anh cố hết sức dùng tay đánh vào giường bệnh khiến nó phát ra những âm thanh vô cùng chói tai như đang muốn gọi cô.

Vì anh đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi! Anh cũng nhận ra rằng tất cả những gì Lăng Hạ Nhi làm đều có chung một mục đích là ly gián quan hệ giữa anh và cô mà thôi. Mà lúc đó anh lại mù quáng tin cô ta khiến cô bị tổn thương.

Thấy Tử Du còn đang nghỉ ngơi nên Tử Cẩm Thành đã tiến tới khống chế để anh không thể làm phiền tới cô nữa. Nhưng có vẻ không có tác dụng bởi giấc ngủ của Tử Du không quá sâu nên đã choàng tỉnh giấc.

Trong lúc mơ mơ màng màng Tử Du đã nhìn thấy Long Mặc Uyên và cô chợt nhận ra rằng chỉ khi đánh mất đi một thứ gì đó thì con người ta mới nhận ra được giá trị của nó! Cô chợt nhận ra rằng hóa ra cuộc đời có thể vô thường đến vậy.

Tử Du yếu ớt bám vào giường bệnh đi tới bên cạnh chiếc giường bệnh của Long Mặc Uyên, tay cô run run hướng về phía anh. Cô thực sự rất sợ nó chỉ là một ảo ảnh mà cô tưởng tượng ra và rồi nó sẽ giống như những bong bóng xà phòng cứ thế biến mất. Mộng tưởng này quá đẹp đẽ nên cô không muốn thoát ra, ấy vậy nên bàn tay vốn đã nhỏ nhắn nay lại càng xanh xao cứ thế dừng lại trong không trung. Bỗng dưng Long Mặc Uyên đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Tử Du, cô cảm nhận được hơi ấm, còn cảm nhận được sự mềm mại của gia thịt thì cô mới nhận ra đây là sự thực không phải là mơ. Cảm xúc vỡ òa cô cứ thế bật khóc nức nở như một đứa trẻ con. Biết được hai người còn có rất nhiều lời muốn nói nên Tử Cẩm Thành cũng biết ý mà rời đi trước, trả lại thế giới riêng cho hai người.