Có Duyên Không Nợ Ai Sai Tự Hiểu

Chương 19: Kia là Vân Anh?

Ban đầu cô không nghĩ sẽ kết bạn với nữ nhân này nhưng thấy có nét giống Vân Anh nên muốn làm quen thử, thành ra giờ cậu ta đeo bám cô như sam không rời nửa bước:

- Ừ, nay có chút việc.

Nguyễn An Ninh để cặp xuống hít sâu một hơi, lưng cô cúi xuống thôi cũng đau điếng người, Nguyễn An Ninh cười gượng với Hanna:

- Cậu đau lưng sao? Đau lắm hả?

Hanna lo lắng quá mức dìu cô ngồi xuống, mấy bạn nữ khác thấy lớp phó bị vậy cũng qua hỏi thăm vài câu nhưng cô đều trả lời cùng một đáp án:

- Bị ngã thôi, không có gì đâu.

Thì bị ngã thật nhưng do Nguyễn Vân Anh nàng đẩy ngã, không ngờ cú ngã đấy khiến cô khổ sở tới vậy, đau chịu không nổi. Nàng tính ra còn nhẹ cân hơn cô nhưng đâu hơn kém gì lắm mà khoẻ thế.

Trước khi trọng sinh khoảng chừng hai năm sau tốt nghiệp đại học hình như cũng bị nàng đấm cho vài cái muốn thổ huyết. Vân Anh có học võ, đúng rồi giờ mới nhớ ra nàng học karate để phòng thân. Phòng thân đâu không thấy chỉ toàn thấy lấy ra để đe doạ cô.

- Xuống phòng hoá học kìa, cô Ngọc đang chờ đấy.

Bạn nam mập mạp đeo kính cầm chai nước khoáng cùng quyển sổ đầu bài ngó vào thúc giục. Đám con gái lớp này hay thật, muộn ba phút rồi còn chưa chịu xuống, bắt cậu ta phải lên gọi mới chịu nhấc người lẽo đẽo theo nhau ra khỏi lớp.

Nguyễn An Ninh ngồi chưa nóng ghế đã buộc phải đi tận ba tầng cầu thang để sang toà nhà bên cạnh. Lưng cô sắp không chịu nổi rồi, như bị ngàn mũi kim đâm vậy. Hanna chắc chắn không muốn bạn mình khổ sở, được sự đồng ý của cô liền đi trước vài bước vỗ vai một bạn nữ ngại ngùng nói lí nhí:

- Mình đưa An Ninh xuống phòng y tế, cậu xin phép hộ tụi mình nha.

- Hả? Cậu nói gì cơ, nói lại đi. - Cô bạn đưa tay lên tỏ vẻ không nghe rõ nhắc Hanna nói lại.

- Mình đưa An Ninh xuống phòng y tế, cậu bảo cô mình sẽ xuống phòng muộn xíu nha.

- Hả?! - Vẫn chưa nghe thấy.

- Mình đưa An Ninh xuống phòng y tế, cậu xin phép hộ mình với! - Nói xong Hanna thấy mình có hơi lố vội che miệng lại, đây là cầu thang khối 11 ngại chết mất. A!

- Haha, được được, không cần nói to thế đâu.

- À, ừ ừ.

Cả mặt cô đỏ bừng như cà chua vội quay lại đỡ An Ninh đang khổ sở chống tay ở cầu thang để bớt đi cái quê của mình. Nguyễn An Ninh thấy nữ nhân này cũng thú vị nên có ý cười nhạt.

- Đừng cười mình nữa mà, An Ninh.

- Nguyễn An Ninh, cô... - Vân Anh được thầy nhờ đi lấy sổ đầu bài, nãy nghe hai chữ " An Ninh " tưởng mình nghĩ tới ai ngờ ra ngoài bắt gặp cảnh Nguyễn An Ninh tươi cười nắm tay nữ nữ nhân khác...

Trường Nguyễn An Ninh mới học là trường chuyên, trang thiết bị cũng cực kỳ hiện đại, các nơi như nhà đa năng, sân bóng đá, bóng chuyền đều có. Nguyễn An Ninh cô thích chơi bóng chuyền nên mỗi khi rảnh đều xuống sân ở góc phải sau trường ngay cạnh sân bóng đá, hôm nay học xong hoá vẫn như thói quen theo mọi người ra sân mà do quá đau lưng nên cô chỉ ngồi một chỗ xem họ chơi.

- Một điểm đội xanh. Đội xanh, phát bóng.

Trọng tài chưa dứt lời đã có tiếng ồn ào.

- Cố lên, anh Minh! Cố lên anh!!! - Cái nữ nhân ngồi bên cạnh cô hú hét cổ vũ quá nhiệt tình cho bạn trai làm cô cũng ngại thay. Ở đây có ai như nữ nhân này đâu, hét khàn cổ tý rát họng cho coi.

- An Ninh, An Ninh. - Hanna quay đột nhiên thấy Nguyễn Vân Anh người hay nói chuyện với An Ninh đi cùng Lâm Hải Hoà ở nhà đa năng đằng xa thì lay lay người cô thúc giục.

- Chuyện gì cơ?! Mình đang xem đừng giục mình. - Nguyễn An Ninh đang chú tâm vào quả bóng, mãi hết lượt bóng này mới chịu quay đầu.

- Hai điểm cho đội xanh.

- Nhìn kia kìa, An Ninh. Kia là Vân Anh, hay đi cùng cậu phải không?

_____________________

Chieri: Ước gì có cái đánh giá, mọi người có thể góp ý cho mình được không ạ, để mk cs cái động lực với ạ, sợ nhỡ drop truyện lúc nào không hay. 🥲