Có Duyên Không Nợ Ai Sai Tự Hiểu

Chương 13: Lời vô nghĩa

- Vân Anh?!

Bóng đen đứng ở cửa khiến cô giật nảy mình, vừa gọi tên Vân Anh nàng liền chạy vào phòng đóng sầm cửa.

- Em ấy...

Nguyễn An Ninh ngồi trên giường điên cuồng suy nghĩ về hình ảnh hồi nãy, nàng là giận dỗi hay có chuyện gì cô làm không vừa ý nàng. Có khi nào Vân Anh trọng sinh nhớ đến truyện cũ mà hận cô.

Hai bên thái dương đau đớn tột cùng, bệnh còn chưa đỡ cô đáng ra không nên nghĩ về nàng quá nhiều, cứ nghĩ lại chẳng thể ngừng được. Cái chết của nàng đã đủ 4 năm tròn, cô cũng trọng sinh quay lại thời điểm xuất phát. Không nên kéo quá khứ lại mà suy diễn nữa, hiện tại đây là cuộc sống mới của cô tất cả không thể cùng một khuôn mẫu ngày đó, nàng chưa chắc đã trọng sinh. Nguyễn An Ninh nghĩ tới những chuyện sai lầm ấy đâu có ích gì. Thậm chí còn khiến bản thân cảm thấy tội lỗi hơn.

Hai tay cô đưa lên thái dương day day, đỡ hơn được một chút tiếng điện thoại vang lên đánh bay tâm trạng của cô. Nguyễn An Ninh nhìn thấy cái tên Lâm Hải Hoà đã thấy ngán ngẩm, hắn ta hết gọi trưa gọi chiều giờ 8 giờ tối vẫn gọi là sao. Thôi thì nghe cho hắn ta bớt làm phiền, Nguyễn An Ninh nhấc máy nói với giọng điệu chán ghét:

- Alo.

- An Ninh hả, đỡ hơn chưa. - Lâm Hải Hoà vừa nói vừa cầm tấm ảnh của Nguyễn Vân Anh ngắm nhìn.

- Ổn. Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi.

Nói đoạn cô tắt điện thoại lập tức, Nguyễn An Ninh một chút cũng không muốn nói thêm, hắn ta là kẻ chủ mưu sát hại người cô yêu còn khiến nàng hiểu lầm cô, chưa gϊếŧ lần hai ngay khi nàng trọng sinh là phúc ba đời nhà hắn ta...

Phòng đối diện, nàng nằm trên giường xem điện thoại lại lướt phải cái tin về học hành. Hình như đang phí thời gian vào mấy điều vô bổ thì phải, nên nàng liền bật dậy tới bàn học mang sách ra đọc qua một lượt. Tuy qua thi giữa kì I nhưng phía sau còn ba lần thi khác không chắc nàng sẽ giữ vững hạng của mình nhưng bắt buộc phải trên trung bình. Hơn mười năm kiến thức cũ đã bay hết sạch nàng cần chăm chỉ cày cuốc vài ngày mới được.

- Chữ mình xấu vậy?!

Hôm thi nàng vừa nghĩ về Lê Nguyễn Khánh Tâm vừa làm bài thi trên giấy, thảo nào thấy lạ mà không nhận ra được. Chữ trưởng thành và chữ thời học sinh khác biệt hoàn toàn, nhìn quyển tập đẹp đẽ chẳng có một nét gạch nàng thấy phục bản thân hẳn, có cái đánh nhau là nàng từ chối nhận. Hung dữ hơn nàng nghĩ.

- An Ninh! Em ngủ chưa.

- ...

Là Nguyễn An Ninh, cô ta tới phòng nàng làm gì? Vân Anh không trả lời tay vẫn lia lịa chép ghi nhớ chờ xem cô ta tính hỏi gì.

- Ngủ rồi à?! Hụ.

Tay nàng nắm chặt bút liếc đến cửa, suốt ngày dở giọng yếu đuối:

- Cần gì, nói đi!

- Chị xin lỗi, chị làm gì sai em có thể bỏ qua được không?

Cho dù không biết mình phạm lỗi nào với nàng nhưng Nguyễn An Ninh vẫn mở lời trước, để nàng không tức thêm nữa!

- ...

- Vân Anh! - Nguyễn An Ninh gọi tên nàng như nài nỉ nàng tha thứ trong khi bản thân biết rõ nàng nàng sẽ giận lâu.

Vân Anh im lặng, cây bút dừng trên không trung run run. Lời xin lỗi này chẳng sai một chữ, y hệt An Ninh kia. Nguyễn Vân Anh cứng họng đặt bút viết tiếp, nét chữ đậm hơn như muốn cào rách tờ giấy.

- An Ninh! Cô nói con về phòng sao ở đây, để Vân Anh ngủ chứ.

Tiếng mẹ nổi giận mắng Nguyễn An Ninh bên ngoài mãn nguyện lòng nàng, đi luôn đi nàng không chào đón một con bệnh đứng ngay phòng mình luyên thuyên mấy lời vô nghĩa.