Có Duyên Không Nợ Ai Sai Tự Hiểu

Chương 3: Trọng sinh

Nguyễn Vân Anh vừa giật mình tỉnh dậy hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nàng đưa hai bàn tay trắng nõn, xinh đẹp của mình lên trước mắt ngắm nhìn thật kĩ.

- Mình...

Nguyễn Vân Anh nhảy bổ xuống giường, hấp tấp chạy đến bàn trang điểm sờ soạng gương mặt xinh đẹp tựa búp bê một lúc lâu. Rốt cuộc nàng đang gặp cái quái gì vậy? Đây chẳng phải là Nguyễn Vân Anh của mười năm trước sao. Chẳng lẽ nào, nàng véo thật đau vào má phải, cơn đau điếng người khẳng định chắc nịch suy nghĩ của nàng. Không phải chỉ có trong phim! Nàng trọng sinh rồi.

- Cô chủ... Cô chủ, mau dậy thôi bà chủ đang đợi cô ở dưới lầu ạ.

Tiếng cô Hoa giúp việc đứng ngoài cửa lo sợ gọi khẽ. Tiểu thư không thích ồn ào nên người làm trong nhà đều không dám gọi quá to, sợ rằng nàng sẽ ném thẳng vào đầu mỗi người vài cái cốc thủy tinh.

- Được, tôi xuống ngay. - Nàng vẫn chưa hết vui vẻ, giọng điệu sung sướиɠ nói vọng ra. Nhất định ông trời là đang thương xót cho số phận nàng vậy mà kiếp trước nàng còn rủa ông ta.

Ôi trời! Cô Hoa giật mình không thể tin vào tai mình, mọi khi nàng sẽ cáu gắt chửi bới thế mà hôm nay hiền dịu vậy? Lạ quá. Có phải cô chủ nhỏ?

- ...

Nguyễn Vân Anh hào hứng chạy xuống phòng ăn. Thời điểm này Nguyễn An Ninh còn chưa xuất hiện ở nhà nàng nên việc thay đổi cục diện tương lai là điều đương nhiên. Nhà nàng giàu phải bám cho chắc không thể để một con chuột cống chạy vào cắn bao lúa được.

- Dậy rồi sao? Vân Anh.

Cha nàng, Nguyễn Thành Công người đàn ông cao lớn mang tính cách bình ổn đang xách cặp chuẩn bị đi làm thấy nàng xuống rất bình tĩnh mà hỏi.

Nguyễn Vân Anh nghe thấy tiếng của cha mình, trái tim đập dồn dập chạy đến ôm chầm lấy ông ấy xúc động nghẹn ngào nói:

- Cha... - Nàng nghẹn ngào cố gắng nói ra thành tiếng. - Chúc cha một ngày thuận lợi. - Kiếp trước hay kiếp này, cha nàng vẫn luôn là người nàng nể phục nhất, thật may mắn khi nàng còn được gặp lại ông lần nữa.

- Con bé này, sao hôm nay dậy được sớm vậy, mệt thì có thể ngủ thêm đi? - Cha nàng nghiêm nghị lại có chút cưng chiều đẩy con gái yêu ra. - Được rồi, mau ăn sáng đi, ta phải đi làm rồi.

- Dạ...

Nhìn bóng lưng người đàn ông tần tảo một đời vì gia đình bước vào xe ô tô, nàng không khỏi cảm thấy đau lòng. Đã bao năm không gặp ông ấy vẫn thế, vẫn luôn dành sự ân cần cho cô. Nhưng tại sao trước đây nàng lại ngu muội vì một Nguyễn An Ninh mà trách cứ cha.

Nguyễn Vân Anh bước vào phòng ăn, tâm trạng đang dâng cao đột nhiên lại bị dội hẳn một gáo nước lạnh. Rồi là thoát khỏi cô ta chưa. Thân ảnh mùa đông độc một chiếc áo len mỏng và quần jean bó sát đập vào mắt nàng.

- Em dậy rồi sao, mau ngồi xuống ăn sáng đi. Hôm nay có cháo hạt kê.

Bàn tay nàng nắm chặt, ánh mắt sắc lạnh liếc qua gương mặt nhàn nhạt ý cười của Nguyễn An Ninh. Tại sao vậy? Đáng lẽ ra thời điểm này cô ta chưa xuất hiện ở đây!