Sự Dịu Dàng Của Dạ Tổng

Chương 31: Rời Xa

(Bên Phía Mặc Tiến Tâm)

- CHỊ!!TẤT CẢ LÀ ÂM MƯU CỦA CHỊ Ư???

Hốc mắt của cậu ửng đỏ,Mặc Tiến Tâm rất tức giận.Nhưng biết mình không làm được gì nên đành nén xuống.

- Ahaha,phải rồi,nhưng mục đích không phải nhắm vào cậu đâu.

Giọng nói Hàn Oản Vân có chút trêu đùa,có thể nói rằng nãy giờ ả ta chưa nghiêm túc được tí nào.

Hàn Lâm Trang thì lẳng lặng đi vào trong nhà,ngồi xuống ghế sô pha.Khuôn mặt vô cảm,rũ mắt xuống nhìn Mặc Tiến Tâm.

- Hàn Oản Vân,em xin chị..

Cô ngưng một chút.

- Thả Mặc Tiến Tâm đi được không?

Nhìn cậu được một lúc cô hướng mắt về Hàn Oản Vân.

Ả ta nhìn thấy vẻ mặt đầy van xin của Hàn Lâm Trang thì trong lòng thích thú.

- Trước khi cho đi,phải để cậu ta cam kết không được bước vào cuộc đời của chị em chúng ta một lần nữa đúng không em gái?

Hàn Oản Vân vươn tay vuốt tóc Hàn Lâm Trang.

- Cũ..Cũng được ạ.

Hàn Lâm Trang lần nữa cúi mặt xuống,rưng rưng nước mắt.

- Quản gia,lấy cho tôi tờ giấy đó.

Bác quản gia cúi đầu,mở ra một ngăn kéo gần đó.Lấy ra một tờ giấy.

Ông đưa cho Mặc Tiến Tâm.Cậu hơi run tay,nhận lấy từ ông.

Người hầu ở đó đưa bút cho cậu kí.

Mặc Tiến Tâm nhìn Hàn Lâm Trang lần cuối,hạ tay kí tờ giấy.

- Thả cậu ta đi.

Hàn Oản Vân lấy tờ giấy mà Mặc Tiến Tâm vừa kí.

Cậu đứng dậy sau khi vừa được cởi trói.

Từng bước chân nặng trĩu bước ra ngoài Hàn gia.Giá như..Cậu chẳng đến đây thì mọi thứ sẽ khác..phải không?

Hàn Lâm Trang chôn chân tại chỗ,cơ thể như có tảng đá lớn đè lên,căn bản là khó nhúc nhích.

Hàn Oản Vân cong môi,đứng dậy định lên lầu.

- Chị.

Hàn Lâm Trang nắm chặt váy,tay run run.

- Hửm?

Quay đầu lại nhìn em gái mình,Hàn Oản Vân bắt đầu tỏa ra mùi sát khí.

- Dạ...Thôi ạ..

Hàn Lâm Trang sợ hãi,đành từ bỏ.

Ả ta mỉm cười,sải bước đi lên tầng.

Lúc này Hàn Lâm Trang mới ngóc đầu lên,nhìn thẳng vào mắt quản gia đầy uất ức.

Tại sao,tại sao chứ?Cô đã rất trông chờ vào ông mà???

Hàn Lâm Trang đau lòng,trên thế gian này..Chỉ có Mặc Tiến Tâm mới thấu hiểu được lòng cô.

Nhưng bây giờ cô đã vĩnh viễn mất cậu,sẽ không bao giờ quay trở lại ngày tháng vui vẻ như ngày xưa nữa.

Hàn Lâm Trang đứng dậy,từng bước từng bước...Cảm giác chân cô như đang bị tảng đá trói buộc.

(Tiết lộ một chút:Quản gia của Hàn gia tên là Khiếu Đình.Tg sẽ xưng ông là Khiếu quản gia nhé.)

Khiếu quản gia chỉ biết giương mắt nhìn.Nhưng mục đích ông vào Hàn gia là để giúp đỡ cho Hàn Oản Vân,ông tự nguyện dâng cả tính mạng cho cô ta.Cho dù có là ai đi chăng nữa ông sẽ mãi mãi về phe Hàn Oản Vân.

Dù ông đau lòng,thương xót cho cô gái trẻ kia thì vẫn không được phép giúp đỡ cô ấy.

Tim ông bỗng nhói đi,Hàn Lâm Trang có chút giống với đứa con gái đã khuất của ông.

Gia cảnh nhà ông rất khó khăn.Lúc con gái chào đời,vợ ông đã mất rồi.

Thân là gà trống nuôi con,ông không hề có kinh nghiệm nào.Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn vật chất,đến cả mớ rau ông cũng không làm ra nổi thì làm sao nuôi nổi đứa con gái.

Lúc con gái ông mệt vì bệnh tật,nó cũng cố gắng bước đi giống Hàn Lâm Trang.Bước chân rất giống,chỉ có mỗi điều ai cũng biết.Hàn Lâm Trang không phải con ông.

Hàn Lâm Trang là con ruột của Hàn gia.Nhưng khi sinh ra lại khắc cha,khắc mẹ.Khiến Hàn Thị lâm vào tình trạng khó khăn.

May mắn họ vẫn còn đứa con gái đầu lòng tên Hàn Oản Vân nên đã giúp ông bà thoát nghịch cảnh.

Từ khi biết sự thật đó,mọi người trong nhà luôn chán ghét Hàn Lâm Trang.Khiến tuổi thơ của cô bị cô lập,chẳng ai đếm xỉa tới.

Ông trời..Ác với cô quá đúng không?