Sự Dịu Dàng Của Dạ Tổng

Chương 1: Giới thiệu

Nữ Chính: Lương Hạ Khuê(23 tuổi)

Sinh ngày: 19/8

Là Thiên kim tiểu thư của Lương gia,từ nhỏ cô đã đạt được rất nhiều những thành tích,giải thưởng,huy chương,giấy khen,bằng chứng nhận về các kì thì của tất cả môn học.Khi vừa tốt nghiệp đại học,cô định đi làm ở công ty của cha thì khi đang sử dụng mạng xã hội cô vô tình gặp phải một ứng dụng tên là Tiktok,lúc đầu chỉ xem một vài video nhưng về sau cô bị thu hút bởi những thứ gọi là Trend trên nền tảng này.Dần dần cô cũng đu theo và được mọi người biết đến bởi sự xinh đẹp đến mê người và tài năng nhảy nhót của cô,nên ai cũng gọi cô là "Dancer".Ba mẹ cô là ông bà Lương(Lương Chính Trung và Minh Thiên Hoa) vì yêu chiều con gái mình nên cũng không ngăn cấm gì,dù sao một góc tài sản của ông bà cũng nuôi được Hạ Khuê 2 đời rồi.

Nam Chính:Dạ Quân Vương(27 tuổi)

Sinh ngày: 7/11

Anh được biết tới với tài năng và sự lãnh khốc chưa từng có của giới thượng lưu.Chỉ mới 27 tuổi đã hô mưa gọi gió,có cho mình một công ty lớn nhất cả nước W bấy giờ.Vì khi mới tốt nghiệp đại học,anh đã được cha-Chủ nhân của Dạ gia là Dạ Tường Vũ cho gánh hết công việc của tập đoàn S vì lý do chỉ muốn nghỉ hưu sớm và sống an nhiên với vợ là Phu nhân Dạ gia-Lưu Mỹ Huệ.Anh cũng không quan tâm vì lý do đó mà còn làm việc tốt hơn cả cha,đưa công ty từ số 10 trở thành số 1 của đất nước.Nhưng tính cách của anh lại lạnh lùng,như tản băng trôi,chỉ một liếc là dọa người ta mất hồn mất vía.Tiếc một điều người anh yêu quý chính là ông nội của anh đã mất đi vì tuổi già sức yếu.Trước khi đi,ông còn nói nếu anh kết hôn với cháu của người bạn thân là Lương Bạch Hàn,thực hiện lời hứa của hai ông là ông sẽ vô cùng thanh thản,nếu không ông sẽ thực sự rất buồn khi đi mà chưa thực hiện lời hứa năm đó với ông bạn.Anh vì thương ông nên cũng đành gửi lời cầu hôn đến cho gia đình Lương gia.Thực hiện lời hứa của ông là một phần nhỏ,chứ còn lại cũng là giúp ích kinh tế của hai nhà đi lên.Vốn dĩ nếu không có lời hứa,anh cũng phải kết hôn với cô gái nhỏ của nhà bên kia.

....(Vào truyện)

Khi nhận được tin,hai ông bà khá sốc vì không ngờ một người như Dạ Quân Vương lại ngỏ lời muốn lấy Lương Hạ Khuê về làm vợ.

Từ ngày gửi thư đến bây giờ là 3 ngày mà bên phía anh vẫn chưa nhận lại hồi âm.Chẳng lẽ lại không thích anh sao? Không chần chừ anh đành phải nhờ trợ lý của mình là Mặc Tiến Tâm sang bên nhà họ để nói giúp anh.

Đến khi trợ lý Mặc sang biệt thự gỗ của Lương gia,cậu thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang nhảy nhót trong khuôn viên nhà.Cậu thầm nghĩ "Có lẽ nào đó là thiếu phu nhân tương lai của mình đây không?".

Không nghĩ nhiều mà cậu bấm chuông,nhanh chóng từ bên cửa chính của căn nhà có hai người trung niên bước ra,không ai khác là ông bà Lương.

Theo phản xạ Lương Hạ Khuê cũng quay đầu ra phía cổng,nhìn thấy người lạ cô tò mò ra hỏi lớn cha mẹ.

-Ai vậy ạ cha mẹ?

-Lương Hạ Khuê,con vào phòng khách đi.

-Vâng ạ..

Cô đã tò mò,cha mẹ còn làm cô tò mò hơn nữa,nhưng cô vẫn lon ton chạy vào phòng khách rồi ngồi thò đầu ra cửa hóng chuyện.

Người con trai đó khá trẻ trung,tóc chia làm hai mái,đeo một chiếc kính hình chữ nhật.Mặc bộ đồ com-lê màu xanh biển sẫm.Tay cầm một bộ hồ sơ gì đó khá bí ẩn,không có chữ gì ngoài hai chữ "HỒ SƠ" ra.

Ba người cùng đi vào phòng khách.Hai người đàn ông ngồi một ghế sô pha và hai người phụ nữ ngồi ghê sô pha đối diện.

-Ba xin lỗi vì không nói sớm cho con..

-Sao ạ?!

-Con sẽ phải kết hôn..

-Với người này sao ạ????

-Không,là chủ của cậu ấy,tức là Đại thiếu gia của Dạ gia,chủ tịch tập đoàn S,Dạ Quân Vương,chồng sắp cưới của con.

-Gì chứ??!!!

-Chào Lương tiểu thư,tôi là Trợ lý Mặc của Dạ tổng.Sắp tới chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn.

Cậu đưa tay ra như thể muốn bắt tay mà cô lại không muốn,càng rụt về sau hơn.

-À,tiểu thư không thích vậy thôi ạ.

-Cậu thông cảm,con bé mới lớn,chưa trải sự đời là bao. -Bà Lương cất lời

-Mẹ!!!!

-Lương Hạ Khuê,ba mẹ rất xin lỗi con vì sự việc này,nhưng đây là tình thế ép buộc.Vốn dĩ nếu không kết hôn,nhà chúng ta sẽ bị rút toàn bộ 50% cổ phiếu đó con à!!

-50% cổ phiếu ư??!!

Cô bất ngờ quay sang cậu,lấy cốc nước đầy của mình hất lên mặt trợ lý Mặc.

-Hạ Khuê!!! Con làm gì vậy?!! Bình tĩnh lại cho mẹ!!!

-Tôi xin lỗi,xin lỗi cậu nhiều.Con bé chỉ là quá sốc nên không kiềm chế được cảm xúc.

-Tôi không sao.Nhưng mà nếu không tin,gia đình có thể xem. *Cậu nâng gọng kính,quan sát biểu cảm mọi người*

Cậu đưa một tập hồ sơ ra,giở sẵn trang đầu cho mọi người đọc.

Lương Hạ Khuê cố trấn tĩnh bản thân lại,kiên nhẫn đọc những dòng chữ trong hồ sơ kia.

Đọc xong,cô không nói năng gì quay đầu lên tầng.Trợ lý Mặc nghe từng tiếng bước chân nặng nề vang lên nền gạch men sứ,thở dài.

-Tôi sẽ cho gia đình suy nghĩ,nếu từ chối sẽ bị rút 50% cổ phiếu,nếu không sẽ nhiều hơn nữa.Còn đồng ý thì mọi người cứ đến theo địa chỉ này *Cậu đưa một tờ giấy ghi rõ ràng địa chỉ của Dạ gia*.Tôi sẽ đến vào ngày kia,ngày thứ bảy.

Nói xong cậu cúi đầu rồi rời đi,rút từ chiếc áo một chiếc khăn, lau lại tóc và mặt mũi.Cậu ra chỗ xe,đóng cửa rồi đi khuất dần.Để lại Lương gia với sự ngây ngốc ở đó.