Bộ dáng giáo hoàng tựa hồ giống như đang bị nhục nhã chế giễu, anh ta chậm rãi ngẩng đầu, nghiến răng nói ra một câu:
“Ngài đương nhiên sẽ không gϊếŧ chúng ta, chúng ta là nô bộc vì bảo vệ thân thể tôn quý của ngài và số bảo vật quý giá kia, gϊếŧ chúng ta rồi, đối với ngài cũng có chỗ tốt gì đâu?”
Oa thật đáng khen cho tên này nha.
Còn có người dám uy hϊếp cái tên điên ma đầu này hả?
Yuli hoàn toàn đã quên chính mình là tới đây để làm gì, chỉ nghĩ lén lút hóng hớt.
Đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn của giáo hoàng như thế, lông mày Kaus cũng không thèm động một chút, mà vẻ mặt như kiểu “Thật vậy chăng, ta cũng không tin”.
Sau đó trong giây tiếp theo, anh giơ tay búng tay một cái.
Giáo đường vốn dĩ mênh mông chen đầy người bỗng vang lên một mảnh thê lương và những tiếng thét chói tai, da đầu giáo hoàng tê dại mà quay đầu nhìn lại ——
Phía sau, ở chỉ có những vết cháy đen lưu lại do ngọn lửa đốt cháy tạo thành.
“Ngươi ——”
Giáo hoàng dùng ánh mắt nhìn Kaus gần như là đang xem một kẻ điên.
“Còn muốn nói gì nữa không, đều đến đây nói cho ta nghe một chút?”
Kaus ngồi ở trên vị trí của giáo hoàng , phía sau là pho tượng Ma Long mở ra hai cánh, giống như bóng ma ở trong bóng tối đang giương cái mồm đầy máu to như cái bồn, tùy lúc đều có thể xồ ra đem mọi người cắn nuốt không còn một mảnh.
Mà dung mạo người đàn ông anh tuấn lười nhác ngồi ở trên ngai vàng, thân thể anh ta gầy ốm ánh mắt đạm mạc hờ hững, giống như một người tự do trên thế gian, tuyệt đối không tư tình trật tự hóa thân. Nhưng hai ngón tay thon dài kia của anh ta, vừa mới vài giây trước đã vô tình gϊếŧ chết tính mạng của mấy chục người.
Dù vậy, cái này trong mắt người đàn ông này cũng chẳng nhấc lên một tia gợn sóng nào.
Giáo hoàng quỳ phục trên mặt đất, trừ bỏ sợ hãi bên ngoài ra thì trong đầu không còn nghĩ được gì nữa.
“…… Không có…không có…..” Hắn nào dám nói cái gì nữa: “Ta là nói, ta nhất định sẽ dùng linh hồn của mình để bảo hộ những bảo vật mà ngài đã giao phó cho chúng ta ạ.”
Kaus cong cong khóe môi, như là châm chọc lời nói của anh ta.
Bỗng nhiên, anh lại ngẩng đầu nhìn về phía Yuli đang ở trong góc yên lặng hóng chuyện
Anh nhíu mày:
“Quần áo ngươi làm sao vậy?”
“…… Ngài đốt đấy.”
Khi nãy lúc Ma Long thiêu chết đám người quan chức cấp cao của tòa thánh kia, nhân tiện cũng đem váy áo của cô thiêu cho cháy xém luôn.
Này, con mẹ nó chứ, cô chỉ yên lặng ăn dưa hóng hớt lại còn phải mạo hiểm cả sinh mệnh a.
Giáo hoàng vội vàng tung ra tất cả cơ hội có thể lấy lòng cấp trên, gọi ra một người phụ nữ được xưng là “Hắc ám Thánh Nữ”, thật ra các nữ tình nhân của anh ta.
“Xin hãy yên tâm, trong thành có rất nhiều thợ may vá, lát nữa tôi sẽ kêu các nàng gọi tới để cắt may cho cô ấy một bộ quần áo mới trong ngày mai.”
Giáo hoàng mượn cơ hội đánh giá dung mạo Yuli một chút, trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là hỏi:
“Đại nhân Ma Long tôn kính, xin hỏi…… Vị tiểu thư này là?”
“Các ngươi tự mình đưa tới công chúa của đế quốc Falans, chính mình bây giờ lại không quen biết sao?” Kaus dùng ngữ điệu khắc nghiệt để đáp lại anh ta, nhưng đối với Yuli lại nhẹ giọng nói: “Ngươi nghĩ muốn cái gì? Cứ nói cho hắn, hắn sẽ giúp ngươi tìm được.”
Giáo hoàng nghe xong lời này còn không rõ sao?
Vị này là mỹ nhân nổi danh bên ngoài, đã bị Ma Long thu vào trong túi, thậm chí còn vô cùng sủng ái.
Vì thế thái độ của giáo hoàng càng thêm ân cần:
“Công chúa Yulia, ngài muốn thứ gì ạ?”
Yuli thấy Giáo Hoàng cùng nhóm tình nhân của hắn ta đều vô cùng tha thiết mà nhìn cô, như thể chỉ cần một câu của cô là có thể quyết định sinh tử của bọn họ vậy.
Cái bầu không khí này, dựa theo lẽ thường, hẳn là cô ấy muốn thứ đồ gì cũng nên là hoàng kim châu báu, quý hiếm bảo vật linh tinh gì đó.
Bởi vậy Yuli chần chờ một lát, bối rối pha chút ngượng ngùng mà mở miệng:
“Cái kia…… Nơi này của các ngươi…… Có cái loại này…… Chính là thứ đồ mà dùng trong phòng bếp không, là một thứ nửa vòng tròn làm bằng sắt…… Nồi sắt hoặc chảo sắt không?”
Giáo hoàng cùng nhóm tình nhân:…………?
Ngươi náo loạn ra một trận lớn như vậy, hưng sư động chúng mà cưỡi rồng đi vào nơi này.
…… Chỉ để muốn một thứ này????
“Không có sao?” Thấy những người này nửa ngày không có có đáp lại, Kaus nhàn nhạt nói: “Vậy triệu tập thợ rèn trong toàn thành phố của các ngươi, ngày mai trước khi đến Thần Điện, thì làm cho cô ấy một cái nồi sắt đi.”
Không biết khi nào Ma Long đã dùng chú thuật triệu ra một ly trà sữa, một bên vừa uống trà sữa, một bên nhẹ nhàng bâng quơ nói.