Bị Hiến Tế Sau Khi Thuần Phục Ma Long

Chương 34

Vị giám mục hắc ám nhạy bén phát hiện ra dường như có chỗ nào đó không thích hợp.

Trong thần điện…… lại sạch sẽ như vậy sao?

Trong suy nghĩ của bọn họ Thần Điện vốn dĩ là một nơi bỏ hoang từ lâu, tuy rằng to lớn đồ sộ, nhưng bởi vì hàng năm không có người quét dọn trông coi, khắp nơi đều là cỏ dại và mạng nhện, bụi bẩn bịt kín một tầng xám xịt.

Nhưng mà lúc này tới đây, bọn họ ngạc nhiên phát hiện mặt cỏ đã xanh mướt trở lại, nước trong thánh đàn không có lá khô rụng đầy nữa, ngay cả lối đi vào thông đạo đến chỗ trung tâm Thần Điện cũng sạch bong, dường như có người ngày nào cũng quét dọn sạch sẽ.

“Giám mục đại nhân ——!”

Một tín đồ vội vàng từ trên tháp cao của tế đàn chạy xuống dưới.

“Nhóm cô dâu bị hiến tế chạy trốn cả rồi! Bên trong không có ai!”

Năm vừa rồi cũng không phải là không có người lén từ tế đàn chạy ra ngoài, nhưng bên ngoài Thần Điện bố trí phòng hộ mang tính ảo thuật, muốn chạy trốn ra khỏi thần điện không dễ dàng như vậy.

“Giám mục đại nhân, bên ngoài đều đã đi tìm.” Tín đồ có chút chần chờ mà nói, “Nếu bên ngoài không có, có thể chạy đến chỗ kia hay không……”

Mọi người nhìn về phía tháp cao tế đàn đằng sau trung tâm của Thần Điện.

Đằng sau bức tường đá cao ngất, là nơi mà Ma Long đang ngủ say.

Giám mục nhìn qua trong lòng cảm thấy bồn chồn, nhưng so với Ma Long đang ngủ say nhiều năm không có động tĩnh gì, hiển nhiên vẫn là giáo hoàng càng có lực uy hϊếp hơn.

“Vậy đi vào tìm đi, nếu không thể đem nhóm cô dâu mang về đúng hẹn, các ngươi cũng biết kết cục của mình rồi đấy.”

Nghe xong những lời này, các tín đồ cũng chỉ có thể căng da đầu đi đến chỗ cấm địa kia.

Trong số bọn họ thì chưa ai đã từng tới nơi này, trong trí tưởng tượng của họ, nơi này hẳn là chất đầy xương cốt của người chết, những sinh vật hắc ám lấy xác chết thối rữa làm thức ăn, còn có đội quân vong linh hộ vệ của Ma Long ……

“Orly! Ngươi lại ăn vụng cà chua của công chúa Yulia phải không!”

“Sao sao sao làm sao vậy! Bản đại nhân chỉ là nếm thử một miếng! Chỉ một miếng! Đây là vinh hạnh của các ngươi!”

“…… Công chúa Yulia lần trước đã nói rồi, nếu như lại phát hiện ngươi không có không hỗ trợ mà còn ăn vụng đồ ăn, thì sẽ nhổ trụi lông chim của ngươi……”

“Cô…cô…cô ta dám! Người nào dám cười giễu cợt bản đại nhân! Có phải Kiều Kiều ngươi hay không!”

“Ai? Không phải a! Ta không có! Rõ ràng là…… Ai u đau đau đau ——con chim nhà ngươi không dám nói con gái nhà người ta cũng chỉ biết nói một người là ta sao!!”

“Ta nói ngươi đấy! Nói ngươi đấy!”

Giám mục hắc ám cùng những tín đồ hắc ám khác, tất cả đều há hốc mồm.

Xương trắng đâu?

Xác thối đâu?

Sinh vật hắc ám và quân đoàn vong linh thủ vệ của Ma Long đâu??

Làm sao nơi này chỉ có một đám ngốc bạch ngọt như kiểu đang sống ở vườn địa đàng vậy???

***

Tuy rằng Yuli là một người lười biếng, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi, nhưng một khi dính dáng đến chuyện ăn uống, ai cũng không chạy nhanh bằng cô.

Cô cần thiết phải nhanh chóng mới được, lập tức, luôn và ngay, tìm cho mình một cái nồi sắt có thể làm bữa rau xào để ăn.

“…… Ngươi lại muốn làm gì?”

Kaus dùng mắt đánh giá thật kĩ đối với Yuli đang ân cần mỉm cười với mình.

Mỗi khi cô ấy bày ra loại tươi cười cực kỳ thân thiện này, thông thường đều sẽ không có chuyện gì tốt mà tìm anh.

Nhưng tuy nói như thế, việc này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc Kaus uống cạn cốc trà sữa mà Yuli đặc biệt pha cho anh, tâm tình sung sướиɠ mà thưởng thức đồ uống bên trong.

Quả nhiên, cô gái trước mắt mang vẻ mặt tươi cười ngọt ngào, không chút nào ngượng ngùng mà tiến đến chỗ anh:

“Ta muốn đi ra ngoài.”

“Không được.” Kaus cự tuyệt không chút lưu tình nào: “Cô gái nhỏ, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta đàm phán điều kiện sao?”

Thần linh chỉ biết rủ lòng thương phàm nhân, ngẫu nhiên đại phát thiện tâm mà hoàn thành nguyện vọng của bọn họ.

Nhưng cũng không có nghĩa là phàm nhân có thể không có chừng mực mà hướng về phía thần linh đòi hỏi được.

Nhưng Yuli cũng không ngạc nhiên chút nào trước thái độ của Kaus, cô vô tội mà chớp chớp mắt:

“Việc này sao lại có thể nói là ra điều kiện cơ chứ?”

Đây là mệnh lệnh! Nếu không cô liền sẽ bỏ gánh không làm!

“Chẳng lẽ ngài không muốn ăn một bữa rau xào nóng hổi sao? Dùng cà chua chua ngọt cùng trứng gà xào lên, ớt xanh tươi mới cùng thịt heo xào chung….” Yuli nhẹ giọng dùng từ ngữ mà lừa gạt: “Nồi sắt xào ra hương vị cùng vỉ nướng có tư vị cũng không giống nhau, Ma Long đại nhân, chẳng lẽ ngài không muốn nếm thử một chút sao?”