Bị Hiến Tế Sau Khi Thuần Phục Ma Long

Chương 30

“Xin ngài hãy tha thứ cho sai lầm của tôi ạ, hy vọng sai sót này không ảnh hưởng đến tâm tình dùng bữa của ngài.”

Bên ngoài, một vầng trăng lưỡi liềm đã xuất hiện.

Ma Long không nghe được giọng nói quen thuộc thì nhíu mày.

“Tại sao lại là ngươi, công chúa Yulia đâu?”

Chưa kịp chờ đến khi Ma Long chủ động dò hỏi thân phận của mình, Celine chỉ có thể đem câu đang định tự giới thiệu nghẹn trở về.

Cô còn sợ là Ma Long không có thấy rõ bộ dáng của mình, tự chủ trương mà lặng lẽ đi đến phương hướng của Ma Long.

“Công chúa điện hạ nói, ngài ấy còn có chuyện quan trọng muốn làm……”

Celine một bên tiến lên, một bên dùng dư quang đảo qua những đống châu báu vàng bạc ngổn ngang ở bốn phía xung quanh.

Ánh trăng chiếu lên bảo vật quý hiếm ở đầy đất, nhà của một người bình thường một quả đồng vàng có thể không phải lo đến việc cơm áo trong vòng một năm, nhưng ở chỗ này lại chồng chất thành ngọn núi nhỏ, càng đi sâu vào chỗ bên trong còn có những vũ khí cao cấp mà các pháp sư thần thuật tha thiết ước mơ có được, khôi giáp bằng bạc của kị sĩ tỏa ra ngân quang lấp lánh , còn có cả những thanh trọng kiếm sắc bén vô cùng, làm cho người ta xem đến hoa cả mắt.

Trong tay Ma Long đang cầm một cái hộp, mơ hồ có thể thấy được bên trong đựng đầy châu báu lộng lẫy, nhìn qua như là đang chọn lựa đồ vật để tặng người .

“Có chuyện quan trọng?”

Ma Long dẫm lên những đồng tiền vàng ở đầy đất, đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

“Chuyện quan trọng hơn chính là làm nông cùng với đám nhân loại kia rồi nói cười vui vẻ?”

Bên ngoài kia ban đầu chỉ có những đám cỏ dại mọc thành cụm đất trống, bây giờ toàn bộ đã được gieo các loại rau dưa hạt giống.

Nhưng trước bữa tối rõ ràng còn có rất nhiều khu vực chưa được trồng xong, không biết như thế nào, chỉ sau một bữa cơm, lại giống như có *ốc đồng cô nương đã tới, tất cả đều được phân loại rồi gieo trồng xong.

*Ốc đồng cô nương : hay còn gọi là cô tiên ốc, giống như bên mình có sự tích về cô Tấm chui ra từ trong quả thị giúp bà lão quét dọn và nấu cơm đó :))sstruyen.

Yuli cùng những người khác đều rất bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chỉ có Ma Long nhìn Kỵ Sĩ Vong Linh đang đứng ở chỗ rẽ chỗ nắm cuốc nhìn lén rồi cũng hiểu ra mà thu hồi tầm mắt.

“Ngu ngốc.”

Ma Long khắc nghiệt mà bình luận.

Celine lại cho rằng Ma Long là đang trách mắng công chúa Yulia không biết điều, cô ta nghe thấy vậy thì vui sướиɠ lựa lời phù hợp nói:

“Đúng vậy, nếu như tôi may mắn có thể được Ma Long đại nhân sủng ái tin tưởng, tôi sẽ dâng lên tất cả những gì mà tôi sở hữu nhiệt tình cùng linh hồn chi hỏa, tôi sẽ phủ phục ở bên chân ngài, trung tâm hầu hạ ngài……”

Celine quỳ xuống đất trên mặt đất, vừa nói một bên còn to gan mà vươn ra ngón tay, ý đồ đυ.ng vào góc áo đen của anh.

Trong một giây tiếp theo, một cơn cuồng phong thổi tới, trong nháy mắt Celine bị một cơn gió ném đi.

Sau khi phục hồi lại tinh thần, cô ta hoảng sợ phát hiện ra mình bị một sợi xích bằng vàng trói chặt ở trên cột trụ, treo ở giữa không trung.

“Ma Long đại nhân ——!” Cô ta kinh hô: “Tôi chỉ là… tôi chỉ là muốn giống như công chúa Yulia như vậy ở bên người hầu hạ ngài, xin ngài tin tưởng tôi đối với ngài là thành kính, tuyệt đối không kém hơn so với công chúa Yulia, tôi ——”

Nói tới đây, dường như đầu lưỡi Celine không chịu khống chế của mình nữa.

“—— tôi muốn thay thế được vị trí của công chúa Yulia, đạt được sủng ái của Ma Long , như vậy là tôi có thể có được hết tiền tài đếm không xuể cùng địa vị phía trên vạn người.”

Ma Long nghe xong tiếng lòng của cô ta, cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Anh ở bên cửa sổ ngồi lên một chiếc ghế bằng vàng, cái này ước chừng là trong mấy trăm năm trước anh từ nơi đế quốc nào đó đã vơ vét tới đây, trong bảo khố trân bảo quá nhiều, anh không nhớ rõ lắm, nhưng ngồi vẫn rất thoải mái.

“Trăm ngàn năm qua, nhân loại đã luân hồi và tái sinh, nhưng du͙© vọиɠ lại vẫn như cũ không có có thay đổi chút nào.”

Ma Long quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt cỏ ở bên ngoài, phát hiện bóng dáng Kỵ Sĩ Vong Linh đang bị Yuli đuổi theo, hắn đang chạy trối chết, còn trong miệng cô tựa hồ đang kêu cái gì “kỵ sĩ Meigen ngài thật là người mỹ thiện tâm ốc đồng cô nương”, Kỵ Sĩ Vong Linh vốn trầm mặc ít nói bị cô truy đuổi đến mức chân tay luống cuống, bộ xương đều chạy muốn rụng cả ra rồi…

“A, cũng vẫn là có một chút khác biệt, nhưng đáng tiếc, người này lại không phải là ngươi.”

Ma Long quay đầu, đôi mắt màu xanh xám như là xoáy nước dưới biển sâu không thấy đáy.

Vốn dĩ tính tình anh đã trở nên tốt hơn, đặc biệt là gần nhất có thể ngủ ngon, theo tâm tư của người phụ nữ ngu ngốc kia, đối với đám nhân loại cứ ríu rít này mắt nhắm mắt mở cho qua cũng không có vấn đề gì.

Nhưng cũng không có nghĩa là sẽ nhân nhượng cho kẻ khác đến vi phạm ý nguyện của mình.

Dường như Celine đã đoán trước được cái gì rồi, nước mắt nước mũi tràn ra trên má rồi điên cuồng giãy giụa.

“Đừng có ầm ĩ, mặc kệ ngươi liều mạng cầu nguyện như thế nào, thần linh duy nhất trên đời này có thể đáp lại ngươi chỉ có ta mà thôi.”

Nói xong anh nâng một ngón tay lên.

“Thần linh tại đây đáp lại cầu nguyện của ngươi, cụ thể là —— cái chết vĩnh hằng.”