Bị Hiến Tế Sau Khi Thuần Phục Ma Long

Chương 14

Những miếng thịt bò được gói trong lớp gia vị đậm đà tan chảy trong miệng, lớp da bên ngoài hơi giòn, nhưng bên trong vẫn giữ được độ tươi mềm của thịt, Orly làm sao mà ăn được loại thức ăn phong phú như vậy, cho nên mặc dù bị nóng đến nhảy nhót loạn xạ tại chỗ, cũng vẫn thỏa mãn đem miếng thịt kia nhai một cách cẩn thận rồi nuốt xuống.

Ngon quá!

Thật đúng là hương vị của ma thuật!!

“Còn nữa không còn nữa không còn nữa không!!??” Orly vỗ cánh bay nhào tới, vươn cổ ra nhìn quanh Yuli: “Orly đại nhân ta đây rất thích ma thuật này của ngươi, cho ta ……nếm thêm một miếng nữa đi!”

Yuli do dự: “Không tốt lắm đâu, chẳng lẽ không phải ma long đại nhân kêu ngươi đến tìm ta hay sao?”

“Không phải vội không phải vội! Dù sao thì Kaus đại nhân cũng đã nói rồi, ngài ấy tính bóp nát đầu của ngươi hoặc là biến ngươi thành vật mẫu, ngươi xác định là chết chắc rồi!”

Yuli: …… Được nha!

Tuy rằng ý định ban đầu của cô không phải là muốn chọc giận ma long, nhưng nếu có thể để anh ta nhanh chóng động thủ, thì đương nhiên là tốt nhất rồi.

Orly rất nhanh chóng dọn sạch chỗ thịt nướng còn lại, sau đó giục Yuli làm thêm một chút.

“Không làm nữa, đừng để Ma Long đại nhân nhà ngươi chờ quá lâu.”

Orly nhất thời không nói nên lời, có lẽ là vì chưa bao giờ thấy cô điên cuồng lao đầu vào chỗ chết như vậy.

“...... Ngươi không hề có một chút phản kháng nào hay sao?” Anh dường như có chút hối hận: “Ngươi quay trở lại đấy, sẽ bị rút cạn máu, biến thành vật mẫu treo ở trong kho tàng bảo vật của Ma Long đấy.”

Yuli đang đem trà sữa được đun sôi ở trong chiếc nồi nhỏ đổ vào một chiếc bình.

Ở đây chỉ có dùng trà nấu với sữa, mặc dù không có đường, nhưng hương vị vẫn rất ngon.

“Ồ…… Rút cạn máu với bị bóp nát đầu, ngươi nói xem cái này sẽ đau hơn vậy?”

Orly: “Đương nhiên là bóp nát đầu rồi! Đó là đầu đấy! Không chỉ đau thôi đâu! Mà nó còn đáng sợ nữa!!”

“Vậy thì rút cạn máu cũng không có đáng sợ đến như vậy đúng không.”

Mắt thấy mục đích dâng tặng đầu người sắp thành công, Yuli rất là hào phóng đem chút trà sữa còn lại đưa cho Orly, sau đó tung tăng theo anh ta quay trở về hang động của ma long.

Nhanh lên!

Cô sắp nhanh chóng rời khỏi cái nơi mà chim không thèm ẻ cùng với trà sữa cũng không có nổi gia vị rồi!

Trên những bậc thềm trải thảm đỏ, ma long trườn mình trong đống vàng bạc châu báu nằm sâu trong hang động.

Thấy Orly nhanh như vậy đã đem Yuli quay trở về, anh chậm rãi nâng mắt lên ngước nhìn, tầm mắt dừng lại ở trên người Yuli một hồi lâu.

“Tôi đã quay trở về rồi đây!” Yuli rất hưng phấn: “Rút máu đúng không? Ngài yên tâm, tôi sẽ không phản kháng đâu, cắt cổ tay hay là cắt cổ thế? Chà cắt cổ thì có thể nhìn hơi xấu, nhưng cắt cổ tay thì cũng được đấy! Tốt nhất là đặt vào trong nước ấm, thì máu sẽ chảy nhanh hơn một chút, cũng sẽ không đau nhiều……”

Yuli tràn đầy hưng phấn thích thú khi nói đến cái chết của mình, nhưng ma long lại trầm mặc trong một hồi, sau đó nhìn về phía Orly.

“Ngươi đang cầm cái gì?”

Orly mỏ ngậm chiếc bình trà sữa, miệng mồm không rõ đáp lại:

“...... Có vẻ như cô gái loài người này ……. biết nấu ăn và kiếm nước uống đấy!”

Ma long nhíu mày: “Cô ấy không phải chạy trốn hay sao?”

Orly mỏ ngậm chiếc bình trà sữa, vui vẻ bay xung quanh.

“Không giống lắm! Cô ấy đi tìm thứ gì đó thì phải!”

Lúc này đây, Yuli có cảm giác ánh mắt ma long nhìn mình có chút kỳ lạ.

Yuli nuốt một ngụm nước miếng, lộ ra vẻ mặt hung ác dữ tợn nhất:

“......Không, đúng vậy! Tôi chính là vừa ăn rất nhiều thịt từ nhà ngài đấy! Nhìn, nhìn tôi làm gì chứ! Có nhìn thì tôi cũng đã ăn rồi! Nếu như ngài không gϊếŧ tôi, thì tôi còn ăn nữa! Ăn hết của nhà ngài luôn!”

Lần này ánh mắt ma long nhìn cô lại thay đổi thêm.

Có vẻ giống như anh nhìn vào một kẻ ngu ngốc.

Anh không quan tâm đến sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ vụng về của Yuli.

“Mang qua đây.”

Động tác ngậm chiếc bình trà sữa của Orly chợt cứng đờ.

Anh ta theo bản năng trốn về phía sau.

“Vâng?”

Hu hu.

Cái này là của cô gái nhỏ tặng cho anh mà.

Orly ủy khuất đưa chiếc bình trà sữa đến trước mặt ma long, nhưng vẫn thuần thục giúp anh mở nắp bình ra.

Ma long ngửi một hơi.

“Đây là cái gì?”

Yuli nhìn thấy cả nửa ngày trời mà anh ta vẫn không có ý định gϊếŧ mình, không tình nguyện giải thích:

“Không có gì chỉ là trà sữa thôi.”

“Trà sữa là cái gì?”

Hừ, đồ cặn bã ngu ngốc.

“Trà sữa là thức uống được nấu từ trà và sữa!”

Ma long cúi đầu nhìn chất lỏng màu trắng hơi ngả vàng ở trong bình thủy tinh, đúng như lời của cô gái này nói, thứ này có mùi thơm của trà với sữa hòa lẫn vào nhau.

Ồ…… Mùi vị cũng không tệ.