Bị Hiến Tế Sau Khi Thuần Phục Ma Long

Chương 6

Yuli còn chưa kịp phản ứng, một giây sau đó, cô đã bị mọi người dựng lên tế đàn, sau đó nhanh chóng dùng xích sắt trói cô vào trụ giữa tế đàn.

…… Mẹ nó chứ!

Tính sai rồi !!

Yuli như thế nào cũng không nghĩ đến rằng, ở một thời đại có phương thức truyền thông lạc hậu như vậy, mà thanh danh của cô cũng có thể nhanh chóng truyền khắp nơi đến mức này.

Toàn dân các ngươi thật đúng là fan não tàn của thần Quang Minh mà!!

“Chờ chút, chờ chút đã ——!”

Thanh âm đột ngột ngăn cản lại thanh dao găm của cô gái tóc đỏ.

Hai mắt đang nhắm chặt lại của Yuli liền hé ra một mắt, mơ hồ nhìn thấy được một thân ảnh.

Cô gái kia có khuôn mặt thanh tú, nhưng vóc dáng ngoài ý muốn lại cao đến bất ngờ.

Cô ấy đứng trước mặt Yuli với vẻ mặt hơi rụt rè, nhưng cũng lắp bắp nói tiếp:

“Mặc dù…… Mặc dù cô ấy từng xúc phạm thần linh, nhưng hiện tại cô ấy cũng giống như chúng ta, đều là những người đánh thương bị hiến tế cho ma long…… Trong thời điểm nguy hiểm như vậy, chúng ta không nên chĩa lưỡi dao về phía cô ấy.”

Tuy nhiên cô gái còn lại bị kích động nhất trí cho rằng cô bị mê hoặc bởi những kẻ dị giáo, vẫn chĩa lưỡi dao vào Yuli đang bị cột trên tế đàn.

“Thần linh là ở trên cao, kẻ báng bổ thần linh sao lại giống với chúng ta được, đây là kiểu nói chuyện điên rồ gì vậy?”

“Người phụ nữ kia chắc chắn là có được năng lực mê hoặc lòng người của Tà Thần rồi!”

“Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi! Cô ta chính là sứ đồ của Tà Thần đấy!”

“Gϊếŧ chết cô ta đi! Đem dòng máu ô uế của cô ta hiến tế đi! Dùng thân thể và linh hồn tội lỗi của cô ta để chuộc tội đến các vị thần linh!”

Hương vị truyền bá tại hiện trường cực kỳ vượt quá tiêu chuẩn rồi, Yuli cũng hoàn toàn không có tâm tư để biện giải cho chính mình.

Tuy rằng cô gái vì cô mà đứng ra đã rất nghĩa khí rồi, nhưng thế giới này cũng không phải là một thế giới có thể tốt đẹp mà giảng giải đạo lý được.

Làm một kẻ báng bổ, dĩ nhiên là cô đã ở mặt đối lập với thế giới này, cho dù là thành phố ma long này có sụp đổ đi nữa, đó cũng không phải là một nơi mà cô có thể sống sót được.

Ngược lại là bỏ mạng ở thế giới này, nói không chừng là còn có được một đường sống.

Cho nên ——

Yuli vươn cổ ra, giống như một con cá bị ướp muối vô hồn vô tri.

Các cô ấy muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ, thích làm sao thì làm.

Tuy nhiên, vào lúc này, tai của cô lại nghe được một số động tĩnh kỳ lạ.

…… Hình như là, tiếng gió?

Nói đúng hơn.

Đó là tiếng xé gió của đôi cánh rồng đang bay xuyên qua bầu trời.

Khi tất cả mọi người đang tranh cãi làm cách nào để trừng phạt Yuli, nhằm nịnh nọt cho vị thần Quang Minh tối cao của bọn họ, thì chỉ có Yuli đang ngước đầu lên và nhìn về phía sau bọn họ.

Ánh sáng phía trước tế đàn bị đôi cánh khổng lồ che khuất, chợt tối tăm u ám.

—— Đó là, cánh rồng ư.

Cuối cùng thì cũng có người phát hiện ra điều gì đó không ổn.

Tuy nhiên, cùng lúc với tiếng la hét thất thanh của cô gái, một móng vuốt rồng sắc bén xé rách bầu không khí, trong nháy mắt ở trong một đám người chính xác mà bắt giữ được cô gái tóc đỏ.

Một giọng nói trầm thấp hùng hậu vang vọng lên trong thần điện.

“...... Ồn ào muốn chết.”

Yuli là người gần như không mở được mắt trong cơn gió của đôi cánh rồng, cô ngẩng đầu lên ngước nhìn con rồng to lớn đến dọa người đang ở trước mặt.

Con ngươi màu vàng kim dựng thẳng đứng lên, dường như phản chiếu dòng dung nham cuồng nộ của địa ngục.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến cho người ta cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu thẳm bên trong linh hồn.

Chỉ đáng tiếc cho người phụ nữ đang ở dưới móng vuốt rồng mặt hướng ở phía dưới đất, căn bản không thấy rõ sinh vật đang giữ chặt cô đáng sợ đến cỡ nào, chỉ biết rằng nghi thức của cô sắp thành công ở trong tầm mắt, nên không cam lòng bị đốt quách như vậy, liền không sợ chết kiêu ngạo uy hϊếp:

“Thả ta ra! Tà Thần ô uế tàn ác như ngươi mà cũng dám xuống tay với tín đồ của thần Quang Minh hay sao, đợi đến khi “Thánh ca thất lạc” thanh tẩy sự nhơ bẩn khỏi thần điện, các thiếu nữ hiến dâng linh hồn và sinh mệnh thuần khiết của xử nữ……”

Nghe đến đây, những cô gái ban đầu vốn nghe theo cô đồng loạt biến sắc.

Khoan đã.

Cho nên bài thánh ca đó, là cần phải hiến tế sinh mệnh của các cô hay sao?

Vốn tưởng rằng đây là hy vọng sống sót, hóa ra lại là thúc giục các cô đi tìm cái chết sao?

Cô gái tóc đỏ ma thuật vẫn không ngừng lải nhải, cô ta nhìn vào cuộn da dê đang lóe lên ánh sáng màu vàng kim, trong mắt rực cháy niềm khao khát cuồng nhiệt:

“Bài thánh ca đã vang lên, Chúa của ta nhất định sẽ quay trở lại, đến lúc đó, còn ai dám thương tổn các tín đồ của thần Quang Minh……”

Phụt xịt ——

Tiếng thét chói tai xuyên thấu của người phụ nữ đột nhiên dừng lại.

Con rồng đen kịt nhàn nhạt rũ mắt xuống, giống như không cảm thấy thứ nó vừa nghiền nát là đầu con người, mà chỉ như là bóp nát một quả dưa hấu.

Đồng thời nhẹ nhàng lấy cuộn da dê ra khỏi tay cô gái, một ngọn lửa nóng rực ngay lập tức nuốt chửng cuộn da dê.

Tro tàn đen lơ lửng trong không khí.

Thần điện yên tĩnh đến ngột ngạt khó thở.

Lúc này không còn người nào không có mắt mà gào hét, ai dám thương tổn các tín đồ của thần Quang Minh.

Bởi vì rất hiển nhiên, vị đại ma vương điên cuồng ngoài vòng pháp luật này —— không có gì là không dám làm.