“Ui da! Mộng phu nhân! Mau buông lão nô ra!”
“Mau… Tú Vân Tú Lệ, kéo Mộng phu nhân ra đi, ui… A a…”
Hai tỳ nữ vội vàng đi tới kéo người, chỉ tiếc các nàng không dám quá dùng sức lôi kéo Lục Mạnh, thế nên trong chốc lát cũng không kéo được Lục Mạnh ra.
Lục Mạnh dùng cả tay lẫn chân bám lên trên người một lão ma ma, còn lén dùng mấy chỗ như khuỷu tay, xương bánh chè các thứ mà nện lên trên người lão ma ma, khiến cho bà lão già này phải kêu đau “Ui da!!! Ui da!!!”.
Lục Mạnh còn đang sảng khoái mà suy nghĩ ở trong lòng, con ngỗng kêu như thế nào nhỉ?
Oái, oái, oái!
Thật ra không phải do Lục Mạnh xấu xa, chủ yếu là dựa theo cốt truyện, loại xuân dược mạnh thường thấy trong truyện máu chó đang được dùng trên người nàng, chính là hạ ở trong chén trà mà lão
ma ma này bưng cho nàng.
Có câu gì mà “Lấy của dân, dùng của dân”… Hình như không đúng?
Thôi kệ đi! Bây giờ đầu óc của Lục Mạnh đã bị tác dụng của thuốc làm cho rối tung lên rồi.
Nhưng nàng vẫn nằm lòng một đạo lý, dù sao thuốc này là do lão ma ma hạ, vậy thì hãy dùng bà ta để giải!
Ngực Lục Mạnh nóng cực kỳ, miệng đắng lưỡi khô rất khó chịu, trong lòng thầm hy vọng loại xuân dược cổ đại này sẽ không có di chứng khó chữa gì đó, sau đó hự một cái, lại cắn lên trên vai lão ma ma.
“A... a...”
Lão ma ma này là từ trong cung ra, từng được Kiến An vương ban họ Ô, là bà vυ' của Kiến An vương, cũng là ma ma quản sự của Kiến An vương phủ này.
Đời này lừa trên gạt dưới hoành hành ngang ngược, thật đúng là chưa từng phải chịu nỗi đau da thịt như thế này bao giờ, nhoáng cái biến thành con sâu, quằn quại bò trên mặt đất.
“Người đâu tới đây! Cứu mạng! Cứu mạng…”
Ô ma ma kêu lên thảm thiết, nhưng mà người bên ngoài đã bị bà ta điều đi hết, ngoài cửa cũng chỉ để lại hai thị vệ, nhưng thị vệ hoàn toàn không dám đi vào trong phòng này.
Dù sao vị chủ nhân đang phát điên cắn người ở trong phòng này, chính là Mộng phu nhân do Kiến An vương mới dùng bốn kiệu lớn khiêng về, vừa mới bái đường xong không lâu, còn chưa động phòng nữa.
Cuối cùng vẫn là Tú Vân với Tú Lệ, dùng hết sức lực, mới kéo được Lục Mạnh từ trên người Ô ma ma ra. Lục Mạnh cắn đến tê cả quai hàm, đổ mồ hôi một trận, có vẻ tác dụng của thuốc cũng đã giảm đi chút ít, lúc này mới thu lại răng nanh nhỏ của mình, thuận thế đứng dậy.
“Ma ma, ma ma…”
Tú Vân đỡ Lục Mạnh, Tú Lệ nhanh chóng tới đỡ Ô ma ma, kết quả lúc này Lục Mạnh lại vùng tránh khỏi Tú Vân, giống như chưa đã thèm, muốn nhào lên trên người Ô ma ma.
Giang hai tay giả vờ như muốn đi bắt Ô ma ma, trông nàng thần chí không rõ, hỉ phục đỏ thẫm trên người tôn lên khuôn mặt tú mỹ thanh lệ của nàng càng thêm xinh đẹp, hai má phiếm hồng, môi khẽ nhếch, vẻ mặt thuần lương vô tội.
Nhìn giống như tiểu thiên sứ, nhưng thật ra đối với Ô ma ma mà nói phải gọi là ác ma thì đúng hơn.
“Nóng, nóng quá… Mau cho ta ôm một cái, cho ta nước…”
Ô ma ma chưa kịp bò dậy, đã sợ tới mức tay chân cùng dùng mà tiếp tục nằm rạp trên mặt đất, giọng the thé nói: “Chuẩn bị nước nóng để tắm! Mau đỡ Mộng phu nhân đi tắm!”
Sau đó Lục Mạnh đã bị “Giữ chặt”, giống như ý nguyện mà được tỳ nữ đỡ đi tắm.
Ngâm ở trong nước hơi lạnh, cuối cùng lý trí của Lục Mạnh cũng đã hoàn toàn trở về.
Phản ứng đầu tiên của nàng, là quả nhiên cảnh trong phim truyền hình toàn là lừa người, gì mà xuân dược không tìm một nam nhân giải thì sẽ bị đốt người không chịu nổi, còn toàn diễn mấy cái cảnh nóng kiểu đánh mất lý trí không thể tự khống chế.
Bây giờ Lục Mạnh cảm thấy toàn là vô nghĩa, đây không giống như trúng phải loại xuân dược mạnh nhất trong truyện cẩu huyết, cùng lắm thì giống như lên cơn sốt lúc uống nhiều quá mà thôi, nàng dùng một lão ma ma cộng thêm một xô nước là giải quyết xong.
Nhưng mà phản ứng thứ hai của Lục Mạnh chính là sầu.
Ưu sầu.
Tuy rằng đã từng đọc vô số đoạn trích tiểu thuyết xuyên không, phim truyền hình hay điện ảnh xuyên không cũng đã xem nhiều không kể xiết, nhưng Lục Mạnh thật sự không ngờ tới, nàng bị một đứa nhóc chơi trượt ván đâm phải một cái, mà cũng có thể ngã đập đầu xuống ven đường chết rồi xuyên qua.
Có thể thấy rằng bất kỳ phương tiện giao thông nào có bánh xe ở trên đời này thì đều tồn tại nguy hiểm ngầm chết người.
Bởi vì có thường thức hiện đại phong phú và kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, Lục Mạnh không hoảng đến mức cho rằng đây là trường quay chương trình thực tế phong cách cổ trang có camera giấu kín.
Hơn nữa lúc ban đầu khi nàng xuyên tới đây, là đang một mình đội khăn voan ngồi ở trong phòng, nàng đã lén lút ở dưới khăn voan, cắn thử lần lượt mũ phượng với rèm của mình rồi.
Là vàng, vàng thật!
Không có đoàn phim nào, có loại giàu sang đến mức mà cả cái mũ phượng cũng được làm hoàn toàn từ vàng ròng như vậy được. Cho dù có đóng phim điện ảnh hay phim truyền hình cũng không đáng…
Mà hiện tại Lục Mạnh là Trưởng Tôn Lộc Mộng, nữ chính trong truyện ngược luyến máu chó nổi tiếng, là thể loại truyện phổ biến cực kỳ sớm kiểu cả đám đào thận moi tim sảy con các thứ, nữ chính có chết cả nhà cũng vẫn phải yêu đương với nam chính.
Việc này là dựa vào Ô ma ma kia đưa nước trà cho nàng xong, đoán được từ lời kịch mà Ô ma ma nói với nàng sau khi nàng uống xong.