Tổng Tài Là Em Trai Thất Lạc Của Tôi

Chương 34: VỆ SĨ MỚI

Trải qua 2 ngày bay từ New York cuối cùng cũng đã đến Việt Nam, Jordan đi trước thu xếp hành lý. Gần đó, có một hình dáng luôn nhìn Lăng Y Bội như muốn xác nhận đúng người. Jordan đẩy hành lý từ đằng sau thì nhìn thấy cứ tưởng là người xấu nên đã động thủ với người đó khiến Lăng Y Bội giật mình, nhưng thân thủ của cả hai cũng khá ngang nhau gây náo động tại sảnh sân bay ..

“Jordan. Sao thế?”

“Người này có ý đồ.”

“Anh nói ai có ý đồ ?”

Lăng Y Bội nhìn kỹ hơn thì nhớ lại vệ sĩ mà chú từng nhắc đến nên chạy đến ngăn lại ..

“Anh có phải là vệ sĩ mà chú tôi nhắc đến?”

“Chào Tiểu Thư, tôi là Lục Nghị. Từ nay sẽ là vệ sĩ của cô.”

“Vâng. Xóa bỏ hiểu lầm là được rồi, anh có đi xe tới không?”

Lục Nghị gật đầu liền dẫn Lăng Y Bội và Jordan cùng đến Khách sạn. Trên xe không khí thật khác lạ giữa hai người đàn ông nên Lăng Y Bội lên tiếng.

“Lục Nghị, anh muốn tôi gọi anh như thế nào?”

“Cô là chủ tôi, muốn gọi sao cũng được.”

“Vậy sao? À, Jordan. Lúc nãy anh làm tôi sợ đấy, tôi không nghĩ là anh biết võ thuật?"

“Tôi mới học thôi .”

Lục Nghị cũng xem như tìm được đối thủ xứng tầm với mình. Lăng Y Bội trên xe cảm thấy thật gượng nhưng mà nhìn bên ngoài qua kính xe thầm nghĩ ..

“[3 năm rồi .. Thời gian trôi nhanh thật!]”

Tới Majetic Hotel vào nhận phòng, Lăng Y Bội cũng cảm thấy lạ lẫm việc 2 người đàn ông luôn luôn đi theo sau thế này nên cô phải lên tiếng ..

“Lục Nghị, anh ở gần đây hay như thế nào?”

“Khách sạn này là của nhà tôi nên tôi đương nhiên cũng ở đây rồi!”

“Sao?”

Lăng Y Bội và Jordan cũng hơi ngạc nhiên về gia thế của Lục Nghị. Cô đành nhớ lại có phải chú cô thuê nhầm người rồi hay không ...

“Anh là chủ Khách sạn này?”

“Vậy thì chưa phải. Việc quản lý vẫn là do người nhà tôi phụ trách, còn tôi thì tìm việc bên ngoài làm thêm thôi ..”

“[Không phải chứ?”]”

“Bội Bội, cậu ta đúng là người thừa kế thứ 3 của Khách sạn này ..”

Jordan tra thông tin mạng xã hội khiến Lăng Y Bội còn đang nhức đầu về chuyện này mà muốn ngất xỉu nhưng vẫn bình tĩnh mà hỏi ..

“Vậy chú tôi thuê anh có biết gia thế của anh không?”

“Biết. Ngài Phong là Khách Hàng VIP của Khách sạn chúng tôi và cũng là bạn tốt của Ba tôi nên mới nhờ tôi làm vệ sĩ bảo vệ cô.”

“Nhưng mà.. để một Thiếu gia như anh làm vệ sĩ cho tôi thì không tốt lắm..!”

“Không sao. Tôi không quan tâm việc xuất thân, chỉ là Ngài Phong đã nhờ nên tôi không muốn làm ngài ấy thất vọng thôi.”

Lăng Y Bội suy nghĩ một hồi không biết phải làm sao thì Jordan lên tiếng ...

“Bội Bội, cậu Lục cũng đã nói như vậy rồi thì chúng ta đừng từ chối cậu ấy. Có cậu ấy bảo vệ cô như vậy cũng tốt.”

“Được thôi. Vậy phiền anh rồi, nhưng mà anh không cần đối xử chủ tớ với tôi đâu. Có thể gọi tôi là Bội Bội như Jordan là được rồi!”

“OK”

Lăng Y Bội vừa vào phòng sắp xếp lại hành lý vừa gọi cho Phong Miên bên New York báo bình an ..

“[Chú à, cháu đến Việt Nam rồi nhé!”

“Vậy tốt rồi. Đã gặp được vệ sĩ chú thuê chưa?”

“Chú à. Người ta là cậu chủ một khách sạn mà chú lại thuê làm vệ sĩ cho cháu? Cháu ngại lắm đấy!”

“Hahah. Không sao đâu! Cậu ta cũng đang trong quá trình rèn luyện mà, làm vệ sĩ cho cháu giúp cậu ấy nâng cao kỹ năng nhiều lắm đấy!]”

Lăng Y Bội cảm thấy Chú mình cũng thật biết đùa, nhưng mà một đứa con gái tay không đất sắc như mình thì nên có một vệ sĩ bên cạnh cũng tốt. Chưa kịp sắp xếp hành lý thì cuộc gọi từ Lữ Mộng Bình đã reo đến liên tục như không thể chờ thêm giây phút nào nữa, cô liền nghe máy và báo địa chỉ Khách sạn để một mình cô bạn đến. Được Lễ Tân dắt đến tận phòng Lăng Y Bội, vừa mở cửa thì Lữ Mộng Bình đã liền ôm chặt cô bạn ..

“Aya, nhớ cậu quá. Bội Bội à!”

“Mình cũng vậy. 3 năm qua cậu vẫn khỏe chứ?”

“Mình khỏe. Cậu không ở đây mình cũng giúp cậu đến thăm mộ hai bác và Viễn Hàn luôn rồi, biết cậu về họ sẽ vui lắm. Nhưng mà, trông cậu khác xưa nhiều rồi đấy.”

“Mình á? Khác chỗ nào?”

“Đương nhiên là ..đẹp hơn nhiều rồi!”

Lăng Y Bội và Lữ Mộng Bình cùng bật cười lớn với nhau mà ôn lại nhiều chuyện, bao gồm cả tin tức về Lâm Quân Hạo ..

“Anh ấy .. có khỏe không?”

“Anh ấy? Ý cậu là Chủ Tịch..?”

Lăng Y Bội ngại ngùng gật đầu thay cho câu trả lời ..

“Không tốt lắm ..”

“Anh ấy làm sao?”

“Mình đã kể với cậu về việc Chủ Tịch bị ép đính hôn rồi đúng không? Nghe nói, mấy tháng sau đó Liễu Hân Như liền muốn tổ chức đám cưới với Chủ Tịch nhưng ngài ấy không có động tĩnh gì suốt gần mấy tháng liền mà kéo đến 1 năm sau cũng chốt được ngày cưới. Vậy mà trước đó vài ngày, ai đó tung hình ảnh cô ta ngủ với người đàn ông khác ảnh hưởng đến danh tiếng Lâm Gia nên lễ cưới đã bị hủy. Liễu Hân Như cũng bị người nhà họ Lâm lạnh nhạt bấy lâu..”

“Bà ngoại Anh ấy thì sao?”

“Ban đầu lão phu nhân vẫn còn tin tưởng nhưng mà sau sự việc đó bà ấy đã từ chối không gặp cô ta. Nhưng vì tình nghĩa bao năm nên đã nói vài lời để Chủ Tịch không làm khó cô ta nữa.”

Lăng Y Bội cũng khá bất ngờ về việc này, vậy đây chính là lý do không có tin tức kết hôn của Anh ấy, nhìn biểu cảm của cô nên Lữ Mộng Bình nói thêm ..

“Chủ Tịch vẫn còn yêu cậu nhiều lắm. Sở dĩ ngài ấy đống ý làm lễ đính hôn vì biết Liễu Hân Như đã hợp tác với ba của mình muốn ra tay hại cậu, nên vì bảo vệ cậu ngài ấy buộc phải làm vậy để tiện theo dõi hành tung của cô ta thôi. Bây giờ, cậu cũng trở về rồi nên hãy từ từ suy nghĩ lại tình cảm của hai người cũng như cẩn thận với Liễu Hân Như, biết chưa?.!”

“Mình biết rồi.!"

Sau khi Lữ Mộng Bình ra về, Lăng Y Bội nhìn trăng tròn mà suy nghĩ về hành động của Lâm Quân Hạo qua lời kể của cô bạn mà đưa ra quyết định ..