Tổng Tài Là Em Trai Thất Lạc Của Tôi

Chương 32: HỐI THÚC

Cứ thế Lăng Y Bội bắt đầu tiếp nhận huấn luyện tại New York cùng trợ lý Jordan, tuy khó khăn nhưng vì mục tiêu đã đặt nên cô quyết kiên trì khiến Jordan lên tiếng ..

“Cô có thể từ từ, không cần gấp như vậy. Có câu dục tốc bất đạt không phải sao?”

“Cảm ơn ý tốt của Anh, nhưng mà nếu tôi không học từ bây giờ thì không kịp nữa.!”

Nhìn quyết tâm của Lăng Y Bội nên Jordan cũng cố gắng cùng cô. Trở về với Lâm Quân Hạo, từ sau lễ đính hôn đó thì Anh luôn nhốt mình trong công việc. Liễu Hân Như gọi điện thoại nhiều lần nhưng Anh không nghe máy ..

“[Bội Bội, Anh nhất định sẽ đợi em trở về.!]”

Liễu Hân Như ở nhà thì tức đến đập đồ đạc trong phòng vì Lâm Quân Hạo từ chối cuộc gọi của cô. Để trút giận nên cô đã đến quán Bar Heaven lớn nhất Thành Phố vui chơi. Lâm Quân Hạo thì tới lại cây cầu mà Anh và Lăng Y Bội rời xa nhau, dù đi tới đâu vẫn đều có hình bóng của cô nhưng trắc trở giữa hai người lại vướng bận ở mối thù gia tộc khó thay đổi. Thời gian ở Việt Nam khác với bên New York, sau một ngày một lúc tiếp thu khối lượng công việc khiến Lăng Y Bội hơi ngộp mà trở về nhà trong mệt mỏi.

“Chị, chị về rồi!”

“Jay ngoan.”

“Sương nhi, con ăn gì chưa để thím nấu thêm cho con.”

“Dạ con chưa. Con cảm ơn thím!”

“Vậy con lên tắm rửa rồi xuống ăn là được nhé!”

“Vâng.”

Lăng Y Bội trở về phòng tắm rửa sạch sẽ và xuống bàn ăn cùng mọi người ..

“Con xin lỗi, lần sau để con nấu cùng thím nha .!”

“Con bé này, còn khách sao với thím sao?”

Lăng Y Bội cười tươi và dùng bữa ăn, nhìn mọi người đối xử với cô không khác gì một gia đình nên cô cũng yên lòng. Phong Miên chợt lên tiếng .

“Sương nhi, ngày mai sẽ có một nhân vật quan trọng tới thăm công ty. Con cùng ta ra tiếp đón ngày ấy.!”

“Ai vậy ạ?”

“Là ngài Michael_trước đây ông ấy từng đầu tư rất nhiều dự án trọng điểm, được xem là nhà đầu tư có tiếng đấy. Trước đây, ngài ấy từng được Ba cháu chỉ bảo rất nhiều nên cứ mỗi năm sẽ đến thăm công ty chúng ta như một thói quen . “

Lăng Y Bội nghe đến tên Michael trông rất quen nhưng chưa nhớ được là quen ở đâu nên cô chờ gặp mặt trực tiếp rồi xác nhận sau. Liễu Hân Như sau một đêm ăn chơi quên tình thì hiện đang ở Khách sạn cùng với một người đàn ông lạ ở bên, khi tỉnh dậy chẳng những không giật mình vì cả hai không mặc quần áo mà còn đau đầu ..

“Ôi. Lần này chơi lố quá rồi!”

Nhân lúc người đàn ông đó chưa tỉnh thì Liễu Hân Như nhanh chóng thay đồ, trước khi rời đi còn để lại vài trăm và giấy ghi chú đính kèm thầm nghĩ ..

“[Về sau không nên như vậy nữa, nếu không Lâm Quân Hạo biết được là mình toi ngay..!]”

Trời sáng bên New York, Lăng Y Bội cùng Phong Miên đang chờ ở phòng họp tiếp Michael. Người đó cũng được Jordan dẫn đến và Lăng Y Bội nhận ra ngay .

“Chào Anh, Phong Miên.”

“Đã lâu không gặp, Michael.”

“Đây chẳng phải là .. người lần trước ở bữa tiệc của tôi đi cùng Lâm Tổng không phải sao?”

“Con gái của Anh tôi_Phong Y Sương”

Michael cũng ngạc nhiên sau lời giới thiệu về thân phận của Lăng Y Bội ..

“Vâng. Lần trước ký ức của con chưa hồi phục nên không nhận ra người ạ!”

“Đừng nói vậy. Ngài Phong mới là ân nhân của ta, ta chỉ muốn trả ân tình lại thôi!”

Thế là cả ba người cùng nhau nói chuyện, Jordan luôn đang thắc mắc Lâm Tổng mà ngài Michael nhắc đến với Lăng Y Bội là ai ..

“Mr, lúc nãy ngài Michael nhắc Lâm Tổng là ai thế ạ?”

“Là người mà Sương nhi chưa muốn nhắc tới. Cậu đừng hỏi con bé .”

“OK sir.!”

Liễu Hân Như vì không chịu được nữa nên đã tự mình đến Tập Đoàn Lâm Khởi tìm Lâm Quân Hạo, lúc này Anh và Tần Thế Kiệt đang họp cùng mọi người nên cô đành đợi trong phòng ..Kết thúc cuộc họp thì thư ký mới báo là có Liễu Hân Như đợi trong phòng làm việc ...

“Tìm đến công ty luôn rồi à? Cậu cũng hành hạ người ta quá đấy, dù gì cô ấy cũng là bạn từ nhỏ của chúng ta không phải sao?”

...

“Cậu đi cùng mình..”

“Hả?”

Tần Thế Kiệt bị ép đi cùng Lâm Quân Hạo trở về phòng làm việc gặp Liễu Hân Như ..

“Quân Hạo, Anh họp xong rồi à?”

“Nói đi. Có việc gì không?”

“Không có việc thì em không đến được sao?”

“Nếu không có thì Anh còn làm việc, em có thể về trước.”

Liễu Hân Như trong lòng hơi khó chịu nhưng cũng vẫn phải nhịn lại mà nói thêm ..

“Bà ngoại nhờ em hỏi Anh là khi nào sẽ tổ chức đám cưới?”

“Sao em không tự trả lời? Em rất muốn tự nói với bà ngoại không phải sao?”

“Em .. đám cưới là của hai người, em cũng phải có ý kiến từ Anh mới được mà.”

“Vậy sao? Vậy nếu như Anh nói đám cưới diễn ra trong vòng 3 năm nữa thì em đợi được không?”

Liễu Hân Như bất ngờ trước lời nói đùa mà ngỡ thật từ Lâm Quân Hạo khiến cô đứng hình, Tần Thế Kiệt ở một bên như đang xem kịch hôn nhân ..

“[Quân Hạo này thật là..? Nói như vậy chẳng phải muốn đợi Bội Bội sao?]”

“3 năm.. khá lâu đấy!”

Liễu Hân Như vừa gượng cười vừa trả lời lại nhưng Lâm Quân Hạo mặt không đổi sắc ..

“Vậy thì chờ đi. Khi nào thích hợp Anh sẽ tự đề xuất với bà ngoại, nếu không còn gì thì em có thể về rồi.”

“Được. Vậy em về trước!”

Liễu Hân Như trở ra ngoài mà suy nghĩ về câu nói của Lâm Quân Hạo khiến cô đoán được Anh muốn chờ 3 năm tức là chờ Lăng Y Bội trở, chỉ nghĩ thôi mà hai bàn tay cuộn lại như nắm đấm vì tức giận ..