Tổng Tài Là Em Trai Thất Lạc Của Tôi

Chương 17: NGƯỜI YÊU CŨ?

Nguyễn Như Yến vẫn muốn nói chuyện với Lăng Y Bội của hiện tại xem cô thay đổi như thế nào, ngay cả khi phải nhắc đến người yêu cũ năm cấp 3 của cô ..

"Y Bội à, cậu còn nhớ Đinh Tuấn Khang không?"

"Nhớ chứ. Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Nghe nói cậu ấy vừa du học nước ngoài về rồi đấy, hình như năm đó là cậu ấy chia tay cậu trước mà đúng không?"

Lữ Mộng Bình nghe đến cái tên Đinh Tuấn Khang đó là không vui rồi nên lên tiếng thay cho Lăng Y Bội ..

"Này, bộ cậu hết chuyện nói rồi hay sao mà lại nhắc cái tên đó ở đây?"

"Bạn học cùng lớp với nhau, không lẽ Y Bội còn nhớ chuyện cũ à?"

"Cậu.."

"Mộng Mộng, không sao đâu."

Từ xa nghe tiếng vang của nhiều người chào đón Đinh Tuấn Khang_còn được gọi là nam sinh đẹp trai năm cấp 3. Từng là mối tình đầu của Lăng Y Bội, hẹn hò được 3 tháng thì phát hiện bị phản bội nên cả hai đã chia tay, từ đó Đinh Tuấn Khang theo gia đình sang nước ngoài định cư và mới trở về gần đây .

"Hoan nghênh cậu về nước, Đinh Tuấn Khang"

"Cảm ơn cậu, Nguyễn Như Yến. Trông cậu vẫn như năm cấp 3 nhở? Haha"

"Cậu vẫn dẻo miệng thật .."

Đinh Tuấn Khang nhìn sang Lữ Mộng Bình và Lăng Y Bội ...

"Lữ Mộng Bình thì mình nhận ra, còn đây là..?"

"Ồ, người yêu cũ của cậu mà cậu không nhận ra à?"

"Lăng Y Bội ?!"

"Xin chào."

Đinh Tuấn Khang đúng là nhìn không ra Lăng Y Bội của hiện tại khác xưa năm cấp 3 quá nhiều. Mặt khác, Lâm Quân Hạo bên phòng khác dường như đã ký hợp đồng cho dự án mới thành công. Chuẩn bị ra về thì đi ngang phòng tiệc họp lớp nhưng không quan tâm mấy, chợt ngừng lại vài giây sau khi nghe tên Lăng Y Bội ..

"Đã lâu không gặp, Bội Bội."

"Chúng ta đã chia tay rồi nên mong anh đừng gọi thân mật như thế."

"Đúng là em thay đổi rồi, lúc xưa chẳng phải anh nói gì em cũng đồng ý hết sao?"

"Con người rồi sẽ có lúc thay đổi, sống mãi trong quá khứ không có lợi gì cả."

Đinh Tuấn Khang nhìn sự thay đổi này của Lăng Y Bội này cảm thấy khá thú vị. Lăng Y Bội thấy hơi ngộp nên đã ra ngoài hít không khí trong lành, thì nhận được điện thoại từ Lâm Quân Hạo ..

"[Chẳng phải em có nói là hôm nay em đi họp lớp sao? Anh không cần đợi em ..]"

"[Nhìn đằng sau.]"

Lăng Y Bội nghe lời nhìn đằng sau thì Lâm Quân Hạo xuất hiện, cô mỉm cười chạy đến ôm Anh ..

"Sao Anh cũng ở đây thế?"

"Anh có cuộc hẹn với đối tác ở đây, tình cờ đi ngang phòng họp lớp của em thôi.."

"À. Vậy chúng ta về thôi!"

"Em không vào đó à?"

"Không đâu. Em đói rồi, mình đi ăn nha."

Lâm Quân Hạo cũng thuận theo ý cô, bên trong buổi họp lớp Lữ Mộng Bình cũng nhận được tin nhắn từ Lăng Y Bội. Đinh Tuấn Khang không thấy Lăng Y Bội nên đã tìm hỏi ..

"Mộng Bình, Bội Bội đâu?"

"Cậu ấy về trước rồi. Nhưng mà, tôi có lòng nhắc nhở cậu Y Bội của hiện tại không còn là Y Bội của năm đó nữa nên cậu đừng có ý gì với cậu ấy nữa thì hơn. Với lại không còn quan hệ gì thì đừng gọi tên thân mật của cậu ấy, nghe ngứa tai lắm .."

"SAO?"

Lữ Mộng Bình cảnh cáo Đinh Tuấn Khang xong thì cũng rời khỏi. Đinh Tuấn Khang cảm thấy hứng thú với Lăng Y Bội nên đã tìm mọi cách có thông tin liên lạc từ cô. Vài ngày sau, Lâm Quân Hạo nhận được tin Bà Ngoại nhập viện nên đã nhanh chóng tới thăm bà ..

"Bà à. Bà có sao không ạ?"

"Không sao. Do Ba Mẹ con lo lắng thái quá thôi.!"

"Có cần kiểm tra tổng quát lại một lần nữa không? "

"Không sao rồi mà. Sức khỏe bà như thế nào bà tự biết, đừng lo quá!"

Lăng Y Bội cũng đến hỏi thăm Bà Ngoại nên Bà đã thông báo một việc ..

"Quân Hạo à, Bà muốn con giúp bà thực hiện một việc được không?"

"Bà nói đi ạ."

"Bà muốn con lấy Hân Như làm dâu của Lâm Gia chúng ta ."

Liễu Hân Như mừng thầm trong lòng nhưng bên ngoài lại thể hiện mặt từ chối, Lăng Y Bội thì mặt không cảm xúc nhưng bên trong thì lại khác khi Bà Ngoại muốn như vậy.

"Bà à, con và Bội Bội mới phải đám cưới chứ sao với Hân Như được ạ? Hân Như cũng giống với Ánh Tuyết, đối với con chỉ là một người bạn, một người em thân thiết như gia đình thôi ạ!"

"Quân Hạo à, Hân Như đã không còn ai ngoài gia đình này. Nay bà chỉ tin tưởng mỗi con có thể chăm sóc tốt cho con bé thôi .."

"Nhưng mà.."

"Bà nghĩ Bội Bội cũng không từ chối lời nhờ vả này của Bà đâu đúng không?"

Nghe nhắc tới tên, Lăng Y Bội mới bừng tỉnh nhưng không biết trả lời thế nào ..

"Bà à, việc này chúng ta hãy nói sau. Bây giờ bà nghỉ ngơi trước đi đã."

"Đúng đó bà ạ. Con và Quân Hạo chỉ là anh em thôi, chúng con không thể .."

"Bà muốn có câu trả lời vào ngày mai ."

Sau khi chăm sóc cho Bà Ngoại ngủ thì Lâm Quân Hạo mới đưa Lăng Y Bội về nhà, không khí im lặng bao trùm cả xe. Lâm Quân Hạo muốn nói gì đó nhưng không mở lời được, Lăng Y Bội thì nhận được điện thoại từ số lạ mới biết đó là Đinh Tuấn Khang ..

"[Là anh. Đinh Tuấn Khang!]"

"[Tôi biết. Có việc gì không?]"

"[Anh muốn mời em ngày mai dùng cơm, có được không?]"

Lăng Y Bội suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý khiến Lâm Quân Hạo hiếu kỳ ..

"[Được. Anh gửi địa điểm đi rồi mai tôi ghé.]"

"[OK.!]

"Ai hẹn em thế?"

"Người yêu cũ."

"SAO?"