Xuyên Thành Nam Phụ Dự Phòng Trong Niên Đại Văn

Chương 44: Chuyển Đi

“Mặc khác lúc trước tôi cùng Từ Kiều Kiều đính hôn có đưa cho mấy người một số tiền đính hôn bây giờ liền trả lại cho tôi. Tôi đã cùng với cô ta từ hôn, cô ta cầm số tiền này cũng không quá hợp lý đi.”

“Chuyện này… người cậu cưới dù sao cũng là con gái của Từ gia, số tiền này hẳn là nên cho.”

“Số tiền này nên cho cũng là cho Tiểu Hoa, cho Từ Kiều Kiều là có ý gì? Không biết còn tưởng rằng tôi đối với cô ta còn chưa dứt tình, nhưng mà cô ta xứng sao?” Tô Cẩn Ngôn lời nói sắc bén như dao, chọt trúng tâm tư kiêu ngạo của Từ Kiều Kiều.

“Không được, tôi không đồng ý? Số tiền này là là cho nhà tôi, chính là tiền của Từ gia nhà tôi, tôi đã đem Từ Tiểu Hoa bồi thường cho cậu, cậu dựa vào cái gì mà hướng chúng tôi đòi lại số tiền kia?”

Nói đến vấn đề tiền, Từ Bảo Hoa triệt để bùng nổ, đem hộ khẩu của Tiểu Hoa từ Từ gia bọn họ dời đi ông ta đã cảm thấy thiệt thòi, bây giờ còn muốn từ trong túi ông ta lấy tiền ra, càng làm cho ông ta không thể tiếp nhận.

“Đem Tiểu Hoa bồi thường cho tôi? Ý của ông là sau này Tiểu Hoa liền cùng người Từ gia của mấy người nhất đao lưỡng đoạn không còn bất cứ liên quan gì? Tô Cẩn Ngôn bắt lấy từng chữ trong lời nói của Từ Bảo Hoa mà nhanh chóng hỏi ngược lại.

“Đi đi đi, đều biến đi cho tôi, Từ gia chúng tôi không có đứa con gái như Từ Tiểu Hoa, sau này tôi cũng sẽ không nhận đứa con gái là nó. Hai người các người nhanh chóng cút khỏi Từ gia nhanh cho tôi, phòng ở hai người cũng không cần ở nữa, không phải muốn dời hộ khẩu từ Từ gia chúng tôi đi sao,. Phòng kia cho dù có cho heo ở cũng không cho hai người ở, đều cút đi nhanh cho tôi!” Từ Bảo Hoa cuồng nộ rống to, Từ Bảo Trung lại nhịn không được mà thở dài, đứa em trai này của ông ta chính là cản trở lớn nhất của ông ta mà.

“Bí thư Từ, ông nghe thấy chưa, Từ Bảo Hoa đã thừa nhận Tiểu Hoa sau này không còn là người của Từ gia nữa, phiền ông làm chứng cho chúng tôi, viết một phong thư đoạn tuyệt quan hệ phòng khi sau này có người đổi ý, ông thấy thế nào?”

“Thanh niên trí thức Tô, cậu đã nghĩ rõ ràng chưa? Con gái mà gả đi nếu như không có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, cuộc sống sau này nhất định là sẽ không dễ chịu. Mà cậu lại là thanh niên trí thức từ bên ngoài đến nếu như không có người trong thôn giúp đỡ, muốn đặt chân ở trong thôn này là khó càng thêm khó, cậu ngoạn ý đoạn tuyệt mối quan hệ này sao? Cậu phải suy nghĩ thật rõ ràng mới được.”

“Không có gì phải suy nghĩ, Từ gia các người Tô Cẩn Ngôn tôi không trèo cao nổi, một lòng muốn tính kế tôi thân thích này tôi thấy vẫn nên đoạn tuyệt mới tốt.” Lời nói của Tô Cẩn Ngôn chắc như đinh đóng cột.

“Tiểu Hoa, thì sao? Cô phải suy nghĩ nghĩ cho kĩ, không có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, nếu như sau này có bị nhà chồng bắt nạt liền không có ai tới giúp cô. Từ gia đem cô nuôi lớn đến như vậy, cô liền dùng đoạn tuyệt quan hệ đến báo đáp chúng tôi sao?”

Từ Tiểu Hoa lôi kéo tay Tô Cẩn Ngôn. Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Tô Cẩn Ngôn, kiên định gật đầu: “Tôi tin tưởng Tô đại ca nhất định sẽ không bắt nạt tôi. Những năm ân tình mà Từ gia đã làm cho tôi tôi nghĩ đã dùng những ngày làm trâu làm ngựa trả sạch rồi. Tôi căn bản không nợ Từ gia cái gì.”

“Rất tốt, nếu như hai người đã quyết định thì tôi cũng không khuyên nữa. Thanh niên trí thức Tô, có phải hay không nếu như chúng tôi đồng ý đoạn thân, dời hộ khẩu của Tiểu Hoa đi cùng bồi thường phần lương thực đã hư hao kia thì cậu liền không truy cứu chuyện Từ Kiều Kiều hủy hoại tài sản của người khác?”

“Rất tốt!”

Nếu như đàm phán đã hoàn thành, Từ Bảo Trung cũng không hề dây dưa lằng nhằng nữa, ông ta viết hai phong thư đoạn tuyệt quan hệ, hai bên cùng ấn xuống là đã hoàn thành chứng từ. Sau đó Từ Bảo Trung trực tiếp mang theo Từ Tiểu Hoa đi dời hộ khẩu. Tô Cẩn Ngôn cùng Từ Tiểu Hoa thậm chí ngay trong đêm chuyển đồ từ trong phòng ở của Từ gia mang đi. Từ đây hai bên xem như triệt để không còn quan hệ.

Ba ngày sau, Tô Cẩn Ngôn cùng Từ Tiểu Hoa cầm theo hộ khẩu mới được di dời xong đi đến xưởng ươm tơ nhận chức, mở đầu cho một cuộc sống mới.

Hôm đó, sau khi hai người chuyển ra từ Từ gia liền suốt đêm đi đến ký túc xá công nhân viên của Tô Cẩn Ngôn.

Tuy rằng diện tích của ký túc xá nhân viên này không so được với phòng ở lớn, nhưng phòng này được làm bằng xi măng, phòng ở sạch sẽ khoan khoái, so với phòng ở của hai người lúc còn ở Từ gia không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Tiểu Hoa cảm thấy rất thích, bời vì phòng ở xem qua rất sạch sẽ sáng sủa, quan trọng nhất là khi trời mưa sẽ không bị rò rỉ nước. Vì chúc mừng cho phòng mới của hai người, Tiểu Hoa không chỉ đem phòng ở dọn dẹp sạch sẽ mà còn từ bên ngoài mang về rất nhiều hoa cỏ ven đường làm đồ trang trí cho phòng ở.

Cứ như vậy qua 2 ngày, chuyện Tô Cẩn Ngôn đi làm ở bệnh viện công xã cùng Từ Tiểu Hoa làm công nhân ở trong xưởng ươm tơ cũng truyền về trong thôn, cuối cùng cũng truyền vào trong tai của người Từ gia.