Xuyên Thành Nam Phụ Dự Phòng Trong Niên Đại Văn

Chương 38: Không Nhận

Tô Cẩn Ngôn đứng lên, đẩy đám người ra, đi đến trước cửa Từ gia, bang bang gõ cửa Từ gia.

“Từ Kiều Kiều cô đi ra cho tôi, cô đừng tưởng rằng cô trốn ở bên trong liền không có việc gì. Nếu như hiện tại cô không chịu mở cửa, chút nữa cảnh sát cũng sẽ lại đây gõ cửa nhà của cô thôi, cô nhanh đi ra đây cho tôi!”

Kỳ thật Từ Kiều Kiều vẫn luôn trốn ở phía sau cửa, nhìn xuyên qua khe cửa mà xem xét tình hình. Cô ta lúc đầu cho rằng chuyện mình làm là thần không biết quỷ không hay. Không nghĩ đến lại bị một tên nhóc nhìn thấy.

Bất quá còn tốt, lúc Tô Cẩn Ngôn vừa nói đi báo cảnh sát cô ta liền kêu cháu của cô ta chạy ra từ cửa sau đi tìm bác cả của cô ta. Cô ta nhờ bác cả của mình ngăn người đi báo cảnh sát lại.

Hôm nay cô ta đã ở trước cửa trường học mất mặt trước mặt mọi người, hình tượng ôn nhu giả tạo ngày xưa cũng đều đã bị vạch trần, cô ta cũng đều bình nứt thì không sợ vỡ. Dù sao ở trong thôn này, những người này đều là buồn nhão không trát nổi tường, sau này cũng không làm nên trò trống gì. Cái nhìn của bọn họ đối với cô ta quan trọng sao? Trên thực tế cũng không quá quan trọng, lúc vừa trọng sinh trở lại cô ta chính là muốn có một danh tiếng tốt cho nên mới giả tạo một hình tượng tốt như vậy. Bây giờ suy nghĩ lại chuyện này cũng không còn quá quan trọng.

Cô ta một tay đem cửa mở ra, trừng mắt lên liền đi ra: “Mấy người đều tụ tập đến nhà tôi làm cái gì?”

“Chúng tôi tập trung ở nhà cô vì cái gì, chính bản thân cô không biết hay sao? Nhà tôi bị phá là do cô làm đi? Mau đem đồ vật mà cô lấy nhanh đem ra đây, bằng không tội danh hủy hoại tài sản cùng ăn cắp cũng không phải nhẹ đâu,”

“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì? Cái gì mà hủy hoại tài sản của người khác, cái gì mà ăn cắp? Cùng tôi có liên quan sao?” Từ Kiều Kiều liều chết không thừa nhận.

“Cô không muốn nhận? Chúng tôi có nhân chứng, cô không biết sao, cô cho rằng mình có thể thoát tội sao?”

“Ai nhìn thấy? Anh kêu người đó đứng ra cùng tôi đối chứng, huống chi anh có tư cách gì mà hướng tôi chất vấn? Anh là cảnh sát sao? Cảnh sát mà anh gọi sẽ đến sao?”

Tô Cẩn Ngôn nghe ra được ẩn ý của Từ Kiều Kiều, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm: “Cô tìm người đến cản người của tôi sao?”

“Như thế nào? Tôi không thể sao? Chuyện ở trong thôn cần gì phải tìm đến cảnh sát, làm lớn mọi chuyện lên không phải là làm cho thôn chúng ta mất mặt sao?” Từ Kiều Kiều đúng tình hợp lý nói ra.

Không ngờ còn có người cho rằng cô ta nói đúng. Ban đầu mọi người không ngăn cản Tô Cẩn Ngôn báo cảnh sát là vì sợ tên trộm sẽ đến làm chuyện như vậy trong nhà mình. Sau khi nghe được Cẩu Oa chỉ ra người làm việc này là Từ Kiều Kiều, bọn họ đột nhiên liền cảm thấy chuyện gì không có quan hệ gì đến mình.

Nó trắng ra chính là chuyện này đều là mâu thuẫn của hai gia đình, hai bên đều ngồi xuống đem mọi chuyện nói ra, mọi người cùng nhau hỗ trợ hòa giải liền xong chuyện, làm gì ầm ĩ đến độ báo cảnh sát đâu, làm mọi người trong thôn đều mất mặt.

Trong nháy mắt, chuyện không liên quan đến mình mọi người liền bắt đầu bàn ra.

“Thanh niên trí thức Tô, Kiều Kiều nói cũng có lý, chuyện này không cần thiết phải ầm ĩ đến cảnh sát đâu, hai bên có mâu thuẫn gì đều nói ra, chúng tôi giúp hai bên hòa giải liền tốt rồi nha.”

Nói trắng ra là Từ Kiều Kiều là họ Từ, là người trong thôn bọn họ. Tô Cẩn Ngôn họ Tô, là người ngoài thôn, bọn họ tự nhiên là phải giúp người của mình.

Từ Kiều Kiều cũng là người mà bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn, người không xấu, có thể chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, nói đến cùng thanh niên trí thức Tô cũng có một phần trách nhiệm. Nếu như không phải là anh cùng Từ Kiều Kiều hủy hôn thì Từ Kiều Kiều làm sao có thể tức giận đến như vậy?

Đám người cứ như vậy mà bắt đầu giúp Từ Kiều Kiều giải vây.

Từ Kiều Kiều càng trở nên đắc ý, cô ta liền biết, coi như cô ta đập nhà của Tô Cẩn Ngôn, người trong thôn vẫn sẽ đứng về phía cô ta. Cô ta càng trở nên kiêu ngạo đắc ý, nhìn đến Tô Cẩn Ngôn trong mắt đều viết lớn mấy chữ ” Anh có thể làm khó dễ được tôi sao?”

Ba của Từ Kiều Kiều cũng hợp thời mà đi ra, khuôn mặt đầy tươi cười: “Ai, Kiều Kiều lần này thật sự biết sai rồi, chúng tôi sẽ cùng nhau xin lỗi thanh niên trí thức Tô. Đều là người một nhà, làm gì phải đến nước báo cảnh sát đâu? Tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại Kiều Kiều, Tiểu Hoa, ba ở đây cùng con nói lời xin lỗi, đều đã như vậy, con cũng đừng làm quá lên. Những lương thực mà Kiều Kiều phá hủy, một chút nữa ba sẽ đem qua trả lại con. Con cũng đừng có tức giận với Kiều Kiều. Đều là người một nhà, tình tính cũng đừng quá lớn, tổn thương hòa khí, sau này cúi đầu không thấy ngẩng đầu đều thấy nhiều cũng không tốt nha.”

Thấy Tiểu Hoa đi ra, Từ Bảo Hoa lập tức nhắm đến Tiểu Hoa mà kiêu ngạo nói, giống như chỉ cần ông ta áy náy nói vài câu thì Tiểu Hoa nhất định sẽ phải tha thứ.

Thời điểm Tiểu Hoa nhìn thấy Từ Bảo Hoa dùng giọng điệu nghiêm nghị nói với cô, liền phản xạ có điều kiện run run lên một chút. Cô nhìn nhìn Từ Bảo Hoa rồi lại nhìn nhìn Tô Cẩn Ngôn, nhanh chóng trốn sau lưng của Tô Cẩn Ngôn: “Nhanh kêu Kiều Kiều đem mặt dây chuyền đưa lại cho con, nếu không con sẽ không tha thứ cho chị ấy.”