Xuyên Thành Nam Phụ Dự Phòng Trong Niên Đại Văn

Chương 29: Gây Chuyện

Thời điểm Tô Cẩn Ngôn đến trường tiểu học công xã liền nhìn thấy phía trước cửa của trường tiểu học đầy ắp người, đại số tầm mắt của mọi người đều hướng về một chỗ. Có mấy người chỉ về phía cổng của trường tiểu học không biết đang nói gì.

Nhưng thời điểm tầm mắt của mấy người đó nhìn thấy Tô Cẩn Ngôn liền ngậm miệng lại. Ánh mắt bọn họ nhìn Tô Cẩn Ngôn mang theo tò mò cùng chán ghét. Kỳ quái là, khi Tô Cẩn Ngôn đi đến trước mặt vài người thì những người đó lại tự động nhường ra một lối đi cho Tô Cẩn Ngôn. Dáng vẻ giống như là như thế nào cũng không muốn đến gần anh.

Tô Cẩn Ngôn lại càng cảm thấy khó hiểu, nhưng khi nhìn theo tầm mắt của những người đó mới phát hiện, không biết từ khi nào ở trên cổng trường học lại dán một tờ tin tố cáo anh. Anh đi vào xem mới phát hiện, trong thơ người bị tố giác chính là anh.

“Anh ta là Tô Cẩn Ngôn, là anh ta!”

Đám người đang nói đến nhôn nhao ồn ào, cũng không biết là ai bỗng nhiên gào to lên tên của anh, mọi người lại đột nhiên trở nên ồn ào lên.

“Người này chính là Tô Cẩn Ngôn, lớn lên thật cao lại gầy teo, trắng trẻo nõn nà, như thế nào lại quan hệ nam nữ bừa bãi, đùa giỡn tình cảm của đồng chí nữ nha? Thật là một tên bại hoại!”

“Phía trên này viết là thật hay giả? Vị đồng chí này lên lớn nhìn cũng không giống là người như vậy.”

“Nhìn mặt làm sao có thể nhìn ra? Không thì làm sao lại có câu mặt người dạ thú? Tôi nói với cô, em gái tôi là gả đến đội sản xuất của hắn, hắn ta xác thực là quan hệ nam nữ hỗn loạn.”

“Thật sao? Người như thế này làm sao có thể dạy dỗ đứa trẻ nhà tôi? Nếu không hắn đem đứa nhóc là tôi dạy hư thì phải làm sao bây giờ? Không được, nhất định phải đem hắn đuổi khỏi trường học, nhất định không thể để một người đạo đức có vấn đề như vậy làm giáo viên được!”

Mọi người đối với Tô Cẩn Ngôn chỉ trỏ, nói một hồi liền làm quần chúng phẩn nộ.

“Kéo anh ta đi diễu phố, chúng tôi muốn anh ta phải khắc sâu sai lầm của chính mình!”

Cảm xúc của quần chúng điều bị kích động mạnh, tất cả mọi người đều hướng về phía Tô Cẩn Ngôn xông đến. Tô Cẩn Ngôn không hề có sự chuẩn bị gì liền bị mọi người vây lại xung quanh.

Người này đá một cái người kia đấm một cái, mặc kệ mọi chuyện có đúng hay không, đều có chung một ý nghĩ muốn hướng về phía Tô Cẩn Ngôn mà phát tiết tâm tình của chính mình.

“Tiểu Hoa nhanh lên, không xong rồi, Cẩn Ngôn nhà cô đã xảy ra chuyện rồi!”

Thời điểm Tiểu Hoa trên đầu mang theo mũ trúc đang ở trong ruộng cắt cỏ liền nhìn thấy Chu đại thẩm ở trong thôn hướng về phía cô vội vã chạy đến, mặt đầy mồ hôi, vẻ mặt vội vàng.

Tiểu Hoa nghe được lời nói của Chu đại thẩm, cả người đều ngây ra một lát rất nhanh liền phản ứng lại.

“Chu đại thẩm, dì đang đang nói cái gì?” Tiểu Hoa cũng gấp, cô hy vọng là chính mình đang nghe lầm.

Chu đại thẩm không kịp giải thích, lôi kéo tay Tiểu Hoa hướng ra bên ngoài mà chạy: “Không kịp cùng cô giải thích nhiều, cô mau đi theo tôi, Cẩn Ngôn nhà cô ở trường tiểu học công xã đang bị người ta vây lại, tôi thấy tình hình không ổn lắm liền lập tức chạy đến đây gọi cô.

Nghe thấy Chu đại thẩm nói như vậy, Tiểu Hoa cũng không cần Chu đại thẩm kéo mình, chính mình chạy còn nhanh hơn so với Chu đại thẩm.

Cô vô thức siết chặt liềm cắt cỏ trong tay, lòng bàn chân chạy như sinh gió. Cô chỉ hy vọng mình có thể chạy nhanh một chút, trước khi cô đến trường tiểu học công xã, thì Tô đại ca không bị thương.

“Ai nha, ai cô chạy chậm một chút, tôi không đuổi kịp.” Chu đại thẩm ở sau lưng hô to, Tiểu Hoa một chút cũng không nghe thấy, trong đầu cô bây giờ chỉ có Tô đại ca, hận mình tại sao không thể chạy nhanh hơn một chút.

Thời điểm Tiểu Hoa đến trường tiểu học công xã, quần áo của Tô Cẩn Ngôn đã bị mọi người lôi kéo đến rách rưới, quần áo của anh bị xé đến từng mảnh treo ở trên người, tóc cũng bị kéo đến thất loạn bát tao, một khối tóc ở gần trán cũng bị kéo rơi. Trên mặt anh cũng xuất hiện vài vết thương do móng tay xẹt qua, cũng không biết là do bị ai cào bị thương.

Dân chúng phẫn nộ, thậm chí còn có người muốn cạo cho anh một cái đầu âm dương, tóc của anh đều bị nhổ một mảng lớn, nóng rát còn hiện ra cảm giác đau.

Anh không hề nghĩ đến tin tố giác ở thời đại này lại có uy lực lớn đến như thế. Đầu óc anh có chút mơ hồ, anh sinh ra ở thời đại hòa bình, tuy rằng trong đầu anh có hình ảnh nguyên chủ nhìn thấy người khác bị cạo đầu âm dương rồi còn bị kéo đi diễu phố, nhưng những chuyện này đối với anh giống như là đang xem một tiết mục trắng đen ở trên ti vi, có thể nhìn thấy nhưng không hề cảm nhận được.

Cho nên, anh cho là coi như là Từ Kiều Kiều có tính kế anh, nhưng anh cho rằng ít nhất sẽ không làm tổn thương đến thân thể cùng an toàn của người thân mình, nhưng chung quy cũng là anh đã đánh giá thấp sức mạnh của thời đại này.

Anh muốn phản kháng, muốn phản bác nhưng người vây quanh anh quá đông, lời anh hô lên cũng bị chìm trong đám đông. Về sau sự phản kháng của anh càng trở nên vô lực.