Xuyên Thành Nam Phụ Dự Phòng Trong Niên Đại Văn

Chương 6: Chương 6; Lời Khuyên

Tiền Quốc Đống vẻ mặt tán thành sâu sắc: “Nếu anh đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi, Tiểu Hoa là một cô gái tốt, tôi thật không hy vọng anh cưới cô ấy xong lại cùng Từ Kiều Kiều nếu kéo không rõ. Anh không biết, Từ Kiều Kiều người này …..” Nói giữa chừng anh ta chỉ thở dài lắc lắc đầu rõ ràng là chướng mắt Từ Kiều Kiều.

Anh ta nhìn sắc mặt Tô Cẩn Ngôn, thấy thần sắc Tô Cẩn Ngôn không thay đổi, không có vì anh ta nói xấu Từ Kiều Kiều mà biến hóa, lúc này mới tiếp tục nói: “Lần trước tôi có một lần đi ngang qua khu rừng nhỏ, nhìn thấy cô ta cùng Triệu Chí Cường hai người lôi lôi kéo kéo nhau nhưng khi đó cô ta cùng anh còn đang là đối tượng của nhau.”

Ai…… Còn có một lần, tôi thấy nàng ở trên giao lộ cùng tên du thủ du thực Trương Vi Đạt ở thôn kế bên nói nói cười cười với nhau, tôi cảm thấy cô ta không phải đối tượng kết hôn tốt đâu.

Trước đây tôi không thể nói cho anh được vì khi đó anh luôn bảo vệ cô ta, không cho bất cứ ai nói xấu cô ta nhưng hiện tại anh đã cùng Tiểu Hoa kết hôn rồi, tôi cảm thấy nên nói cho anh nhìn rõ cô ta. Nhất định đừng vì lưu luyến cô ta mà đối xử không tốt với Tiểu Hoa. Anh nên rõ ràng trong lòng là người nào đáng giá người nào không đáng.”

Tô Cẩn Ngôn kinh ngạc nhìn Tiền Quốc Đống, anh tuy rằng từ trong tiểu thuyết đã biết Từ Kiều Kiều không phải là đèn cạn dầu, nhưng lại không ngờ tốc độ của cô ta lại nhanh như vậy, vừa mới trọng sinh mà đã nhanh chóng thông đồng được một lúc hai nam nhân.

Triệu Chí Cường người này ở trong sách không có quá nhiều đất diễn, có lẽ cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng Trương Vi Đật thì hắn biết, không phải là người chồng xuống biển làm ăn rồi trở nên giàu có kiếp trước của Từ Tiểu Hoa sao, cho nên Từ Kiều Kiều đây là định ôm đùi Trương Vi Đạt sao?

Anh quả nhiên không nên đối với nhân phẩm của Từ Kiều Kiều có đánh giá quá cao mà. Trọng sinh lại một đời mà vẫn không biết lợi dụng lợi thế của mình mà chỉ muốn dựa vào nam nhân. Đúng là một ý nghĩ đầy bi ai…

Vấn đề quan trọng nhất là Trương Vi Đạt là em rể kiếp trước của cô ta! Như vậy mà vẫn có thể xuống tay được thì có thể thấy được cô ta là một con người không có điểm mấu chốt đến cỡ nào.

Tô Cẩn Ngôn âm thầm nhắc nhở chính mình sau này phải cách xa Từ Kiều Kiều ra một chút, xa được bao nhiêu thì cứ xa bấy nhiêu a…

“Đa tạ Tiền đại ca nhắc nhở, tôi biết rồi, tôi đã sớm chấm dứt mọi suy nghĩ với Từ Kiều Kiều rồi, tôi sẽ cố gắng sống tốt.”

Tiền Quốc Đống vui mừng mà vỗ vỗ bả vai Tô Cẩn Ngôn: “ Tiểu Hoa là một cô gái tốt, sẽ không làm cho anh thất vọng đâu.”

Tô Cẩn Ngôn rất tán thành : “Tô đại ca từng quen biết Tiểu Hoa sao? Anh nói một một chút về cô ấy cho tôi đi? Tôi cùng cô ấy kết hôn còn chưa biết con người cô ấy như thế nào. Tôi hiểu cô ấy hơn một chút thì sau này càng dễ chăm sóc cho cô ấy hơn.”

Tiền Quốc Đống thật vui mừng, cả khuôn mặt liền giãn ra: “Tiểu Hoa là một cô gái đáng thương, đừng thấy Từ gia cũng coi như là một nhà có cuộc sống khá tốt. Nhưng nhà bọn họ cũng không coi Tiểu Hoa là con người, nhớ tới thì liền cho chút đồ ăn nếu không nhớ liền không cho.

Phần lớn thời gian bọn họ đều không nhớ tới cô ấy, Tiểu Hoa liền đành chính mình vào núi mà kiếm chút đồ ăn. Từ gia thấy nàng có thể tự kiếm đồ ăn liền càng không quan tâm đến cô cũng không cho cô đồ ăn nữa.

Như vậy còn chưa tính là gì, bọn họ không cho nàng đồ ăn nhưng cả nhà Từ gia từ lớn đến nhỏ đều do Tiểu Hoa phục vụ.

Giặt quần áo, nấu cơm nấu nước, những việc đó bình thường đều do Tiểu Hoa làm? Ngược lại Từ Kiều Kiều ngược lại giống như là một tiểu thư nhà địa chủ ngày ngày đều trải qua thật thoải mái còn Tiểu Hoa ngược lại giống như là một nha hoàn.

Tôi quen biết Tiểu Hoa cũng do trùng hợp chủ yếu là do vợ tôi cùng Tiểu Hoa có quen biết. Trước kia có một lần vợ tôi đi cắt cỏ heo ở trên núi bị ngã trật chân không thể di chuyển được, vẫn là do Tiểu Hoa đi ngang qua thấy được, đem cô ấy cõng về.

Sau này chúng tôi mới cùng Tiểu Hoa trở nên thân thiết.

Tiểu Hoa ngày thường ở trong thôn giống như một người tàng hình, cô ấy rất trầm mặc, không thích nói chuyện, nhưng làm việc lại rất nhanh nhẹn con người cũng rất lương thiện. Vợ chồng tôi đau lòng cho cô ấy, thường thường sẽ tiếp tế cho nàng một chút đồ ăn, cô ấy lại chủ động giúp chúng tôi quét sân múc nước, chúng tôi khuyên cô ấy vài lần nhưng cô ấy đều mặc kệ không nghe.

Tôi biết là cô ấy không muốn nợ nhân tình, cô ấy là một cô gái kiên cường tự lập.

Sau này vợ tôi thấy cô ấy không biết chữ, liền tìm cơ hội dạy cô ấy đọc chữ, cô ấy rất chăm chỉ cũng rất thông minh. Vợ chồng chúng tôi thực sự rất thích nàng.”

Nghe Tiền Quốc Đống miêu tả, hình tượng của Từ Tiểu Hoa trong lòng Tô Cẩn Ngôn càng trở nên sâu sắc.

Một cô gái thoạt nhìn có chút nhát gan, tuy ở hoàn cảnh khốn cùng nhưng vẫn lương thiện như cũ. Cần cù dũng cảm, nhiệt tình yêu thương học tập, trong nghịch cảnh vẫn có thể trưởng thành nên người.

Tô Cẩn Ngôn thích người như vậy, cùng một người như vậy ở bên nhau vẫn làm cho người ta yên tâm hơn ở bên nữ chủ lúc nào cũng muốn tính kế người khác.

Nghĩ như vậy, Tô Cẩn Ngôn nhịn không được suy nghĩ phải đối với Từ Tiểu Hoa tốt hơn một chút: “Tiền đại ca, anh còn phiếu vải hay không? Tôi dùng phiếu lương thực đổi với anh một ít, tôi muốn mua cho Tiểu Hoa một bộ quần áo.”

Nhớ tới hôm qua Tiểu Hoa mặc bộ quần áo tràn đầy vết vá, Tô Cẩn Ngôn cảm thấy việc cần thiết nhất lúc này là phải mua cho cô ấy một bộ quần áo mới.

Những năm này phiếu vải rất hiếm không ai có nhiều, tất cả mọi người đều phải tích góp mua vải để làm quần áo, nhưng nếu là dùng phiếu lương thực đổi thì còn có người nguyện ý.

Tiền Quốc Đống gật gật đầu: “Tôi còn một ít, có thể đổi, quần áo của Tiểu Hoa đã sớm không thể mặc rồi, là nên mua, chúng ta cũng muốn đưa cho cô ấy một bộ quần áo nhưng nói như thế nào cô ấy vẫn không chịu nhận. Nếu như anh đã cùng cô ấy kết hôn thì việc này đúng là nên giao cho anh.”

Nói rồi Tiền Quốc Đống đem tất cả các phiếu vải của mình đều đem ra cùng Tô Cẩn Ngôn đổi lấy phiếu lương thực.

Tô Cẩn Ngôn cầm đồ của chính mình xong liền trở về, anh muốn nhanh chóng mang theo Tiểu Hoa đi công xã mua quần áo còn có thịt.