Tiểu Thủ Phụ Nuôi Trong Nhà

Chương 129:

Sau khoảng một tháng chuẩn bị, cửa hàng của Chiêu Nhi liền khai trương.

Ngày khai trương không ăn mừng phung phí, chỉ đốt mấy dây pháo trước cửa, nếu ở xã Hồ Dương, vì là địa phương nhỏ, khẳng định sẽ khiến vô số người vây xem, nhưng ở địa phận kinh thành, chẳng qua chỉ khiến người qua đường ghé mắt một chút mà thôi.

Cửa hàng có tên Vương Ký, chỉ là lần này không đi kèm với rau dưa, mà là phường vải. Bên trong vải dệt cũng không nhiều lắm, chỉ có một ít đang lưu hành đương thời, mặt khác chủ yếu là bán các loại hầu bao, túi hương, châu hoa, khuyên tai tự làm mà các cô nương yêu thích.

Việc mua bán ở cửa hàng cũng không quá tốt, trừ mấy ngày đầu vừa khai trương, bởi vì nơi này mở phường vải, dẫn tới người qua đường hoặc hộ gia đình gần đó tò mò tiến vào xem qua, được vài phần nhiệt tình, sau đó thì vắng đến nỗi trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Việc mua bán cũng tạm được, chẳng qua chả kiếm được tiền, chỉ có thể gọi là "Khởi đầu tốt đẹp" thôi.

Chiêu Nhi chẳng lo lắng nhiều, dù sao trước kia từng làm mua bán, nhưng Tiết Đào Nhi cùng Lâm Yên Nhiên lại thiếu kiên nhẫn. Bởi vì thêu thùa trong cửa hàng đều do hai người làm, các nàng luôn đoán có phải kiểu dáng mình làm không hợp thời, hoặc do nguyên nhân khác, nói tóm lại là lo lắng trùng trùng.

Cứ như vậy, cũng ảnh hưởng đến Chiêu Nhi.

Lúc trước làm buôn bán là nàng đề nghị, vì không muốn vì bạc mà về sau mấy nhà náo ra mâu thuẫn, ba nhà đều bỏ ra hai mươi lượng. Về chia hoa hồng, bởi vì xây cửa hàng Chiêu Nhi chiếm bốn phần, mỗi nhà còn lại chiếm ba phần. Bây giờ việc mua bán không tốt, tự mình mất tiền cũng thôi, nhưng thiệt đến hai nhà khác, Chiêu Nhi không tránh được có chút sốt ruột.

Tuy rằng Tiết Đào Nhi cùng Lâm Yên Nhiên đều không nói gì.

Tiết Đình Nhương vốn không quản chuyện nữ nhân, thấy vậy cũng không tránh có chút bật cười, nhưng khi thấy Chiêu Nhi mấy ngày liền đều không mỉm cười, hắn buông sách trong tay, dắt theo Hoằng Nhi, kéo Chiêu Nhi đến hoa viên nhỏ phơi nắng.

Nhưng chọn nơi này không tốt lắm, cửa hàng có thể thông đến mặt sau hoa viên nhỏ, bởi vì thời tiết nóng, để thông gió, cho nên cửa sau vẫn mở. Nhìn thấy bên ngoài cửa hàng lạnh tanh, chỉ có một mình Đào Nhi, tâm tình Chiêu Nhi càng buồn bực.

Hoằng Nhi bây giờ đã biết đi, đi cũng vững vàng, chỉ cần đặt xuống đất, bé liền vui mừng chạy loạn khắp nơi. Được cha ôm ra ngoài chơi, bé vô cùng cao hứng, tránh khỏi tay Tiết Đình Nhương, chạy vào hoa viên lôi mấy bông hoa đẹp mắt kia.

Tiết Đình Nhương vừa trông chừng con trai, vừa nói với Chiêu Nhi: "Nàng có biết vì sao cửa hàng ế ẩm không?"

Vốn đang ngẩn người, lúc này Chiêu Nhi liền sửng sốt, hỏi: "Vì sao?"

Tiết Đình Nhương hơi mỉm cười, nói: "Kỳ thực ý tưởng của nàng vốn không sai, phong tục lạ lẫm, hơn nữa vì kéo tâm tư hai nhà Đại Điền cùng Bát Đấu, cho nên hết thảy lấy ổn thỏa làm chủ. Cửa hàng nhỏ thế này, nếu ở xã Hồ Dương, hay là Huyện Hạ, nuôi sống cả nhà như vậy cũng đủ rồi. Nhưng đây không phải Huyện Hạ, cũng không phải Sơn Tây, nơi này là kinh thành! Là nơi hiếm quý nhất thiên hạ, hàng hoá các nơi đều có, không thiếu thứ gì, chỉ có nàng chưa nhìn thấy, không có thứ nơi này không có, thứ tốt khắp thiên hạ đều đưa đến kinh thành, một cửa hàng cực kỳ phổ thông như vậy liền có vẻ quá không thu hút.

"Đương nhiên, nếu vẫn tiếp tục, cửa hàng nhất định sẽ không thiệt, nhưng nếu muốn kiếm tiền sẽ vô cùng vất vả. Cần mọi người dốc lòng kinh doanh, phải dĩ hòa vi quý cùng những gia đình gần đó. Dù sao mua ở đâu cũng là mua, đương nhiên sẽ chọn những nhà ở gần, mà mua bán làm đến cuối cùng, đương nhiên sẽ có lợi nhuận, chu cấp cho cả nhà tuyệt không có vấn đề. Nhưng nàng chớ quên ý tưởng ban đầu, nàng vốn nghĩ mọi người đều không dư dả, muốn hỗ trợ chi tiêu trong nhà."

Nói tới đây, Tiết Đình Nhương tạm dừng, để Chiêu Nhi tự mình suy xét.

Đúng là như thế! Sở dĩ Chiêu Nhi lựa chọn loại mua bán an toàn này, liền vì muốn ổn thỏa. Tự mình buôn bán, lời cũng tốt lỗ cũng xong, đều là của mình, không có oán trách không có mâu thuẫn, nhưng liên lụy đến người khác liền không tốt, nhất là khi quan hệ ba nhà cực kì thân thiết.

Cho nên nàng lựa chọn loại mua bán ổn thỏa nhất, cũng vì lường trước việc mua bán này không thiệt. Cũng kiếm được tiền, chỉ là kiếm tương đối ít, lại ổn thỏa nhất. Nhưng nàng lại hoàn toàn quên mất việc mua bán do ba nhà kết phường, một nhà kiếm được, đương nhiên không ít nhưng nếu chia cho ba nhà, số bạc nhận được sẽ cực kì ít ỏi.

Đến một lúc nào đó, cửa hàng này sẽ như cái chân gà, ăn không bổ, vứt không đành.

Chiêu Nhi thầm hốt hoảng, nhịn không được hỏi: "Vậy ngươi nói xem phải làm sao đây?"

Hiếm khi Chiêu Nhi lộ ra thái độ yếu ớt này, tâm lý đại trượng phu của Tiết Đình Nhương được thỏa mãn. Khóe miệng nhịn không được chợt lóe ý cười, tay cũng duỗi ra kéo Chiêu Nhi vào lòng, nói: "Nếu là biện pháp, kỳ thực cực kì đơn giản."

"Ngươi nói một chút xem."

"Có phong cách riêng, làm việc người khác không làm, hoặc cực ít người làm. Chỉ có đường vòng lối tắt mới mở được một con đường máu từ thị trường đã ổn định. Chẳng lẽ nàng đã quên năm đó khi mua bán rau dưa? Người bán rau dưa không ít, bất quá chỉ mấy xu mấy hào lợi nhuận, nhưng nàng lại lấy đó làm kiêu ngạo. Vì sao? Là vì nàng làm được việc mà người khác có nghĩ cũng không nghĩ đến."

Chiêu Nhi lâm vào trầm tư thật lâu, mà Tiết Đình Nhương đã ra vườn hoa bị đạp hỏng bét ôm Hoằng Nhi đi, tránh quấy rầy suy nghĩ của nàng.

Kỳ thực trong xương Chiêu Nhi có vài phần lớn mật mà các nữ tử khác không có, chỉ là tầm nhìn có hạn, cực hạn chính là tư tưởng của nàng. Nếu tầm mắt đạt tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Không biết vì sao, Tiết Đình Nhương luôn tin tưởng chắc chắn như vậy.

Thậm chí về giấc mộng đời trước, Tiết Đình Nhương thậm chí từng ngờ vực Chiêu Nhi có thật sự tái giá, sau đó liền ở trong nhà giúp chồng dạy con?

Hắn luôn cảm thấy, Chiêu Nhi nhất định không phải là nữ tử như vậy.

Không vì điều gì khác, mà cảm thấy như nếu thực sự có một ngày Chiêu Nhi đem tất cả họa phúc sớm tối của bản thân đều ký thác trên người một nam nhân, kia khẳng định không phải là Chiêu Nhi.

Thậm chí về thân nhân bối cảnh của "Vương Minh Thịnh", trong giấc mộng kia Tiết Đình Nhương đã điểu tra vô số lần. Người này lai lịch kỳ quái. Kỳ quái ở chỗ quá bình thường. Có cha có mẹ, gia cảnh bần hàn, trước khi trưởng thành cha mẹ đột nhiên mất hết, chỉ để lại một mình y.

Trước khi hắn chết, tin tức đối phương đưa tới lại khác, nếu Chiêu Nhi thật sự được người ta cứu, thậm chí lấy thân báo đáp, sao lại có hoàn cảnh như thế.

Đây cũng là bí ẩn quấy nhiễu Tiết Đình Nhương đến nay, chỉ vì tính cách, hắn mới không cố tình đυ.ng chạm tới.

Chỉ cần nghĩ đến việc Chiêu Nhi tái giá trong giấc mộng kia, Tiết Đình Nhương liền có một loại xúc động muốn lấy máu, thậm chí hắn thà rằng...

"Cha, ôm ôm."

Hoằng Nhi không muốn bước nữa, liền đứng lại với tay để cha ôm. Tiết Đình Nhương cúi người, ôm con trai vào lòng. Tiểu Hoằng Nhi yên tĩnh lại, lộ ra một nụ cười, cong người chỉ chỉ mẹ ở bên kia, nói: "Mẹ, mẹ..."

Bé là muốn nói, sao mẹ không đến đây.

"Mẹ đang suy nghĩ vài chuyện, cha mang Hoằng Nhi đi ăn bánh."

"Bánh bánh..."

*

Mỗi mùng bốn đường cái chợ Hoa Nhi liền có chợ hoa, mỗi khi đến ngày này, luôn vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay càng thêm náo nhiệt, nhóm Chiêu Nhi trước kia chưa từng tới kinh thành, cũng không biết rõ tình huống xung quanh. Nghe Mao Bát Đấu kể xong, mới biết hôm nay có hội chùa.

Vùng Sùng Văn môn phía Đông thành, chùa miếu đa dạng phong phú, như Long An tự, Ngoạ Phật tự, An Hóa tự, Tịch Chiếu tự đều ở khu vực này. Mà trên đường cái chợ Hoa Nhi cũng có miếu, phân biệt là miếu Táo Vương ở đường cái đông chợ Hoa Nhi, cùng miếu Hỏa Thần ở đường cái tây chợ Hoa Nhi.

Mấy chỗ này hàng năm đều tổ chức hội chùa, mỗi khi đến hội chùa, vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay miếu Hỏa Thần tổ chức hội chùa, hôm nay lại đúng dịp mở chợ hoa, dọc hai bên phố lớn ngõ nhỏ bày đầy các loại hoa tươi, đều từ các trại hoa, lái buôn hoa, ruộng hoa gần đây vận chuyển hoa tươi đến bán.

Đầy mắt muôn hồng nghìn tía, hương thơm màu đẹp, ngập tràn sức sống. Lại có hàng quán cùng tiệm ăn vặt tập hợp, cái gì cũng bán, quả là rực rỡ muôn màu, khiến người ta xem không hết.

Cửa hàng của nhóm Chiêu Nhi dù sao cũng khuất vào trong, xem xét bên ngoài ngập tràn náo nhiệt, lại không có mấy ai bước vào trong ngõ. Xét thấy từng đám người đi ngang đầu ngõ, bên ngoài tiếng người ồn ào, mọi người đều đứng ngồi không yên, dứt khoát bàn nhau đóng cửa, không buôn bán nữa, ra ngoài xem náo nhiệt.

Ba nhà kết bạn mà đi, ba nam nhân đều tự kéo tay vợ mình, Tiết Đình Nhương ôm Hoằng Nhi, Chiêu Nhi đi theo bên cạnh hắn.

Đi được vài bước, Chiêu Nhi đột nhiên quay đầu trở về, không bao lâu đã cầm gùi quay lại.

Hiện tại nàng đã nhìn ra, với người ngoài Tiết Đình Nhương đặc biệt giữ mặt mũi, cho nên ra ngoài đều là hắn tự ôm Hoằng Nhi. Trước kia nàng không quen, hiện tại đã dần quen, bất quá thông cảm thể lực hắn có hạn, không muốn hắn chịu khổ vất vả, liền tận lực tìm cách giúp giảm bớt gánh nặng.

Hoằng Nhi bị bỏ vào gùi, bé con thành thành thật thật ngồi yên, đợi mẹ nâng gùi lên, đeo ổn trên lưng cha, bé mới đứng lên, tựa vào vai cha xem náo nhiệt.

Một đường đi rồi lại ngừng, mấy nam nhân còn mua kẹo hồ lô cho vợ nhà mình.

Kỳ thực đây đều học được từ Mao Bát Đấu, thằng nhãi này tỏ vẻ hộ hoa sứ giả, chó săn đến cực điểm, vội trước vội sau, mua thức ăn vặt cho cô vợ nhỏ nhà mình, sợ nàng lạnh sợ nàng đói.

Quan trọng là nữ nhân người ta thích thế, nhìn vợ chồng son bên kia ngọt như mật, một người ăn, một người đút. Tiết Đào Nhi liền ở sau lưng bấm Lý Đại Điền, Lý Đại Điền nhịn không được, cũng bước qua mua.

Ai cũng mua, Tiết Đình Nhương đương nhiên không thể không thua.

May mắn sau lưng còn có thằng nhóc con, Hoằng Nhi cũng vô cùng phối hợp với tay muốn kẹo hồ lô. Hắn liền bước lên mua, còn giấu đầu hở đuôi nói với ông chủ: "Thêm một xâu nữa, để vợ ta cũng nếm thử mùi vị."

"Có ngay, khách quan an tâm, ông lão đây bán kẹo hồ lô mấy thập niên, chưa có ai chê dở."

Hoằng Nhi còn nhỏ, cánh tay ngắn, một xâu kẹo hồ lô bị bẻ thành hai nửa, mỗi tay cầm một xâu. Lo cho bé con xong, Tiết Đình Nhương liền cầm một xâu kẹo hồ lô khác, đi đến trước mặt Chiêu Nhi, đưa cho nàng.

Mặt Chiêu Nhi có chút hồng. Nhưng vì bên kia Lý Đại Điền cũng đang đút, rõ ràng Tiết Đào Nhi mặt đỏ như thoa son, vẫn cố nén ngượng ngùng cắn một ngụm, sau đó Lý Đại Điền theo đó cắn một miếng, hai vợ chồng nhìn nhau cười ngây ngô.

"Cho ta ăn sao, vậy còn ngươi?"

"Ta không thích ăn ngọt." Tiết Đình Nhương liếc xéo hai nhóm trắng trợn bên kia, trong lòng chua lè, nói: "Dù sao nàng cũng ăn không hết, ăn không hết thì đưa cho ta."

"Ừm."

Chiêu Nhi ừm một tiếng, giơ tay nhận kẹo hồ lô, nhưng Tiết Đình Nhương lại không buông. Nàng ngước mắt nhìn hắn một cái, hắn mới phản ứng lại, đưa kẹo hồ lô đến bên miệng nàng.

"Nàng cắn thử một ngụm, xem có ngọt không. Không ngọt, để ta ăn." Tiết Đình Nhương tỏ vẻ đạo mạo nghiêm túc.

Hả?

Chiêu Nhi sửng sốt một chút.

Ông lão bán kẹo hồ lô bên cạnh tức phì phì vội khiêng đồ đi. Thư sinh này xem ra có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng lại ở trước mặt ông hoài nghi kẹo không ngọt. Loại người đọc sách cổ hủ này, vẫn nên cách xa mới tốt, không phân rõ phải trái, còn chậm trễ việc buôn bán của lão.

Hoằng Nhi đã liếʍ đến mức mặt mũi đều dính nước đường, khuôn mặt nhỏ nhắn treo nụ cười to, vung kẹo hồ lô trong tay về phía Chiêu Nhi: "Mẹ, ăn, ăn." Không chỉ nói, còn đưa kẹo hồ lô bị mình liếʍ nham nhở qua: "Cho, cho."

Chiêu Nhi nhìn nhìn cha, lại nhìn nhìn con. Mắt thấy vị làm cha kia mặt ngày càng đen, lại thấy kẹo hồ lô con trai đưa tới toàn nước miếng, bèn cắn cây kẹo sạch sẽ kia một ngụm.

Sau đó vành tai đỏ hồng nói với con trai: "Mẹ ăn rồi, mẹ không ăn của Hoằng Nhi, Hoằng Nhi tự ăn đi." Ánh mắt không dám liếc về phía Tiết Đình Nhương.

Tiết Đình Nhương lúc này mới đầy đắc ý, cắn một ngụm lên vết đã cắn của kẹo hồ lô.

Mặt Chiêu Nhi càng đỏ.