Lấy được khế nhà, Hồng thị thật vui mừng.
Tuy giá vượt xa mong muốn, đến cùng vẫn coi như là giải quyết xong một việc trọng đại. Sau khi trở về bà liền đi tìm Đào thị bàn việc hôn sự của hai trẻ, nhà ở bà cung cấp, sính lễ lễ hỏi dựa theo quy củ, có thể vàng bạc sẽ ít chút, nhưng mọi mặt lễ nghĩa đều chu toàn, nhất định không để nhà gái chịu thiệt.
Đại khái cũng là sợ Đào thị nghĩ nhiều, Hồng thị còn nói về sau là nhà của vợ chồng son, hai người già bọn họ sẽ ở lại Sơn Tây, mọi việc liền nhờ phu thê Lâm gia quan tâm nhiều hơn đến hai trẻ.
Nghe xong lời này, chút không thoải mái vốn thấp thỏm trong lòng Đào thị đã tan thành mây khói.
Lúc trước thấy người Mao gia đều ra ngoài, còn nói muốn mua nhà, bà liền thầm kín nhắc vài câu với Lâm Yên Nhiên. Cảm thấy thông gia làm việc quá so đo, nhà họ còn chưa nói gì, liền muốn mua nhà, giống như sợ nhà mình bắt ở rể.
Kỳ thực Đào thị đúng là có ý này, chỉ vì sĩ diện, hơn nữa Lâm Mạc không đồng ý, mới không nhắc đến.
Bây giờ thấy người Mao gia chu đáo như thế, Hồng thị cũng là người lanh lẹ, lại thấy Hồng thị nói xong liền ứa lệ, bà liền vội an ủi. Lại nói nhà mình chỉ có một nữ nhi là Lâm Yên Nhiên, về sau nhất định sẽ quan tâm nhiều, sẽ xem Mao Bát Đấu như con trai ruột của mình. Còn nói nếu hai vợ chồng Mao gia không vướng bận quê nhà, không bằng cứ chuyển đến kinh thành, vậy cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.
Hai bà mẹ càng nói càng thân thiết, không chỉ Mao Bát Đấu, ngay cả Lâm Yên Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra.
Hai người liếc nhau, một cảm giác thân mật bỗng sinh ra. Mao Bát Đấu nghĩ cuối cùng vấn đề đã được giải quyết, lại không thương tổn mặt mũi hai nhà, cũng không gây ra mâu thuẫn gì. Mà Lâm Yên Nhiên lại nghĩ mình sắp trở thành một tiểu phụ nhân, sống những ngày chăm lo củi gạo dầu muối.
Sao càng nghĩ càng cảm thấy thật xấu hổ?
Những ngày kế tiếp, mọi người đều rơi vào bận rộn, toà nhà mới mua cần bố trí, rồi cả những việc cần làm hôm hôn lễ. Tuy người hai nhà đều mới đến, ở kinh thành cũng không có bạn bè thân thích gì, nhưng lễ nghĩa cần có thì đã chu toàn.
Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương cũng vội vàng thu dọn tòa nhà, bọn họ tính toán muốn mua vài thứ, như vậy có thể từ Lâm gia chuyển đến ở, tránh việc chen chúc ở cùng nhau quá không tiện. Dù sao gia cụ đều có sẵn, chỉ cần mua thêm một ít đệm chăn, nồi bồn, bát đĩa, mấy thứ này là không thể thiếu, chẳng sợ về sau có cho thuê nhà, cũng có thể dùng tới.
Kỳ thực Chiêu Nhi lại nghĩ, khi bọn họ không ở kinh thành, căn nhà này để cho huynh muội Trần Kiên ở.
Trần gia chỉ còn hai huynh muội, Trần Kiên tuy đỗ Trạng nguyên, nhưng hàng tháng cũng chỉ có mấy lượng bạc bổng lộc, nuôi sống cả nhà thì xem như đủ, nhưng mua nhà thì e là thiếu rất nhiều.
Bất quá lời này nàng chưa nói, trước mắt chỉ nhờ huynh muội Trần gia trông chừng một chút, cứ vậy cũng có thể bảo toàn mặt mũi lẫn nhau.
Nàng không nói, không có nghĩa Tiết Đình Nhương không nhìn ra, trong lòng càng cảm thán Chiêu Nhi thật cẩn thận săn sóc.
Ngày kế, Mao gia Lâm gia bận rộn, đôi cha mẹ bên đây liền dắt tiểu Hoằng Nhi loanh quanh khắp kinh thành. Một là mua sắm, hai là đi dạo, bây giờ thời tiết mát mẻ, thích hợp ra ngoài đạp thanh.
Hoằng Nhi còn chưa biết đi, để cha mẹ đỡ đi được vài bước, may mắn lần này Chiêu Nhi cố ý mang theo gùi dùng để cõng trẻ con, bằng không lúc nào cũng ôm bé, sẽ mệt không nhẹ.
Gùi được làm từ mây tre, các cạnh viền đã được gia cố, ra hình ra dạng, cũng không quá cứng mà cấn đứa bé. Cả gùi màu vàng đậm, đầu trên to, đầu dưới nhỏ, bên trong lót đệm, đứa bé bên trong muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng liền đứng.
Vốn Chiêu Nhi sợ Tiết Đình Nhương không cõng nổi, định tự làm, đáng tiếc Tiết Đình Nhương kiên trì không nhường, còn nói mình đường đường là một đại trượng phu, đã hai bàn tay trắng, lại để vợ cõng con, còn ra thể thống gì.
Vì thế gần đây kinh thành thường xuyên nhìn thấy một cảnh tượng, một thư sinh trẻ tuổi mặc áo bào xanh, sau lưng cõng gùi chứa bé trai. Thằng bé trắng trẻo đáng yêu, mặt mày vô cùng giống chàng thư sinh, đi bên cạnh là người vợ xinh đẹp trẻ tuổi.
Ba người diện mạo đều không tầm thường, vừa nhìn liền biết là người một nhà.
Đây hẳn là những ngày nhẹ nhàng nhất mười mấy năm qua của Chiêu Nhi, không cần lo liệu chuyện nhà, không cần quan tâm mua bán, chỉ cần tiêu tiền.
Tiêu tiền có thể gây nghiện, vốn chỉ muốn mua mấy thứ, mua mãi liền cảm thấy cái này cần dùng, cái kia cần mua. Mỗi ngày sau khi trở về, đều là túi lớn túi nhỏ.
Hiện giờ người Mao gia cùng vợ chồng Tiết Đình Nhương, vợ chồng Lý Đại Điền, còn có huynh muội Trần gia, đã chuyển ra khỏi Lâm gia. Vợ chồng Lý Đại Điền cùng huynh muội Trần Kiên liền ở cùng bọn Chiêu Nhi, người Mao gia thì ở trong căn nhà của chính mình.
Việc này, Trần Kiên không cự tuyệt.
Dù sao Lâm gia có sư mẫu cùng Lâm Yên Nhiên, hắn ta là một nam tử còn chưa cưới vợ, ở cùng một mái hiên thật đúng là không tiện.
Tối nay, rửa mặt xong, một nhà ba người liền lên giường.
Chiêu Nhi bỗng nhiên muốn kiểm kê xem còn bao nhiêu bạc, Tiết Đình Nhương cũng không ngăn nàng, chỉ là ánh mắt lóe sáng. Quả nhiên chẳng được bao lâu, liền thấy Chiêu Nhi hô lên cảm thán: "Sao lại thế này? Rốt cuộc ta đã mua những gì?"
Chiêu Nhi mặc áo ngủ, chân không ngồi cuối giường. Tiểu Hoằng Nhi ngồi phía trong, thấy mẹ kì quái như vậy, vội tò mò bò lại nhìn nàng.
Tháng này là lúc bé con khiến người ưa thích, béo trắng đáng yêu, mắt đen lúng liếng giống hạt nho, lông mi vừa đen vừa dài, giống cha. Lúc bé nghiêng đầu nhìn ngươi, quả thực có thể làm nhũn tim người, đáng tiếc Chiêu Nhi không chút tâm tình nhìn con trai, mà nhìn hầu bao xẹp lép trước mặt.
"Mau mau mau, ngươi mau giúp ta tính xem, rốt cuộc ta đã mua cái gì ?"
Lần này Chiêu Nhi lên kinh mang theo không ít bạc, một nửa phần tích góp mấy năm nay, cả một ngàn lượng bạc. Người xưa đã nói, ở nhà quần áo rách bươm ra đường gấm vóc lụa là đeo thân, ra ngoài mang nhiều bạc, như vậy mới ứng phó được khi có tình huống phát sinh.
Bây giờ thì hay rồi, một ngàn lượng bạc chỉ còn hơn bốn trăm lượng, cũng chính là tiêu hết gần sáu trăm lượng.
Đừng thấy lúc tiêu khẳng khái, lúc kiểm kê liền đau lòng.
Vợ bảo tính, Tiết Đình Nhương liền tính cho Chiêu Nhi. Từ tiền trên đường ăn cơm ở trọ ngồi thuyền, đến tiền mua quà bái lễ khi đến kinh thành cho Lâm gia, rồi mua tòa nhà này, còn mua thêm tất cả vật phẩm trong nhà.
Cho nên mới nói người đọc sách thật lợi hại, nhất là Giải Nguyên lão gia, thậm chí còn tính đủ cho nàng lúc mua vải làm rèm đã tốn bao nhiêu, khiến Chiêu Nhi đau lòng nhăn mặt.
Nàng kiếm được nhiều tiền, nhưng tiêu tiền liền luyến tiếc, nhất là tiêu vào chỗ mà nàng cho là không cần thiết.
"Biết vậy ta đã chẳng mua mấy xấp vải đó, cả bình hoa tranh chữ kia nữa, bày ở đó cũng chẳng đẹp hơn mấy, sao lúc trước ta lại luẩn quẩn cảm thấy đẹp chứ?"
Vào lúc Chiêu Nhi cảm thán đau lòng, Hoằng Nhi đã lôi hầu bao của mẹ qua. Dốc ngược ra, moi hết bạc vụn bên trong ra. Thằng bé với đôi tay nhỏ chộp lấy, lại lật ngân phiếu còn thừa trong túi, chơi vui quên trời đất.
Thấy mẹ khổ sở nhìn hầu bao, thằng bé lấy lòng đưa hầu bao qua.
"Mẹ, cho." Hoằng Nhi nói chuyện còn có chút mơ hồ không rõ, từ cũng ít, bất quá người lớn vẫn có thể nghe rõ.
Chiêu Nhi không cầm, bé con cười hề hề khua tay dùng sức dốc ngược hầu bao, cuối cùng kéo mấy tờ ngân phiếu bên trong ra.
Trên giấy xanh xanh đỏ đỏ, vô cùng đẹp mắt, bé con liền với tay túm, đáng tiếc tay mẹ nhóc nhanh hơn, Chiêu Nhi vội cầm lấy mấy tấm ngân phiếu nói: "Con đừng xé của mẹ, bằng không cả nhà chúng ta sẽ phải ra đường xin cơm."
Nói cũng quá khoa trương rồi!
Kỳ thực Hoằng Nhi thích xé giấy đều là tật xấu cha bé dạy ra, bé con cái gì cũng tò mò, có lần đυ.ng đến một quyển sách của Tiết Đình Nhương, liền xé nát bươm. Làm cha chẳng những không răn dạy, còn cố tình nhặt giấy viết hỏng cho bé xé chơi. Còn nói thật hay là từ nhỏ làm bạn với sách vở, về sau đọc sách khẳng định sẽ giống cha.
Được rồi được rồi, người làm cha đã nói vậy, làm mẹ như nàng còn có thể nói gì.
Bất quá có một lần Hoằng Nhi xé mất bài văn Tiết Đình Nhương vừa viết, mặt của người cha nào đó liền đen thui, trận đó Chiêu Nhi cười nhạo hắn thật nhiều.
Hoằng Nhi cho rằng mẹ đang chơi với bé, cười ha ha nước miếng chảy ròng, mắt to cong cong. Gần đây thằng bé mọc răng, nước miếng luôn chảy không ngừng.
Chiêu Nhi nhấc ngón tay điểm điểm cái mũi nhỏ của bé, cười nói: "Nhóc tinh ranh nhà con, nếu thật sự xé hỏng ngân phiếu của mẹ, liền đưa con ra đường ăn xin, xin cơm về cho mẹ ăn."
Lời này Hoằng Nhi nghe không hiểu, thằng bé cười hai tiếng, dùng cái tay mập che mắt, sau đó "meo" một tiếng, thả tay xuống. Việc này không liên quan gì đến mèo, thằng bé cho rằng Chiêu Nhi đang cùng hắn chơi trốn mèo.
Chiêu Nhi bị chọc vui, cười đến đau bụng, liền kêu Tiết Đình Nhương: "Tiết Đình Nhương, ngươi mặc kệ con trai sao? Mau bắt thằng nhóc thối này đi."
Tiết Đình Nhương cười tủm tỉm túm bé con đi, nhưng Hoằng Nhi lúc này chơi với mẹ thật vui, không muốn đến chỗ cha, liền liều mạng bò trở lại, lại duỗi mặt đến trước mặt mẹ, để điểm lên mũi bé.
Náo loạn một hồi lâu, Chiêu Nhi dỗ con ngủ.
Đắp chăn cho con xong, nàng quay đầu thu dọn giường đầy bạc vụn cùng ngân phiếu, cảm thán: "Ngày mai đừng ra ngoài nữa, bớt tiêu pha thôi."
Nói là nói vậy, hôm sau Mao Như Ngọc lại gọi nàng, nói là đi mua vải may quần áo cho Mao Bát Đấu, nàng vẫn đi theo.
Lần này Tiết Đình Nhương không đi theo, bị để ở nhà còn có Hoằng Nhi, khi Chiêu Nhi trở về, lại là túi lớn túi nhỏ, mua rất nhiều.
Với việc này, Tiết Đình Nhương không nói gì, đến khi Chiêu Nhi lại lần nữa cảm thán bạc càng tiêu càng ít, hắn mới lấy một tờ giấy trong tay áo đưa cho nàng.
Là một tờ ngân phiếu năm trăm lượng.
Chiêu Nhi cầm ngân phiếu, dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn hắn.
Tiết Đình Nhương có chút xấu hổ sờ sờ mũi, mới giải thích xuất xứ của bạc này.
Đây đều do hắn dành dụm mấy năm nay, bình thường hắn chỉ tiêu khi thực sự cần, bổng lộc Lẫm sinh cộng với tiền thưởng ba thủ khoa cùng một Giải Nguyên, phủ nha cùng huyện nha khen thưởng, cũng hơn trăm lượng bạc. Một phần khác, là hoa hồng được chia lúc kết phường cùng ông chủ Trần mở phường giấy.
Giấy Cửu Lý Hương một khi xuất thế, bán được không tệ. Nhưng vì hàng mới, danh vọng cũng chưa nhiều, cho nên hoa hồng cũng không nhiều, nhưng cũng được mấy trăm lượng bạc.
"Bạc này cho ta?" Chiêu Nhi có chút do dự nói.
Tiết Đình Nhương gật gật đầu: "Để trang trải trong nhà."
Nam nhân có bạc hay không, Chiêu Nhi biết rõ, nhiều như vậy phỏng chừng là giao hết cho nàng.
"Vậy ngươi không cần? Ngươi vẫn nên giữ lại, trên người không có bạc, ra ngoài làm việc không tiện."
"Lúc ta muốn dùng sẽ đến gặp nàng."
Chiêu Nhi dừng một chút, nói: "Cũng được. Như Ngọc tỷ từng nói, trong túi nam nhân không thể chứa bạc, bạc nhiều liền tiêu lung tung. Ngươi cho ta, ta liền giữ giúp ngươi, lúc ngươi muốn dùng cứ đến nói với ta."
Nói đến nói đi, Tiết Đình Nhương nói dùng trang trải trong nhà căn bản không lọt vào lỗ tai nàng, sở dĩ nhận lấy vì cảm thấy nam nhân có tiền liền tiêu bậy.
Bất quá nàng ngày càng có bộ dạng của người làm vợ, biết quản bạc của chồng.
Không nhắc việc này nữa, rất nhanh liền đến ngày Mao Bát Đấu thành thân.
Hai mươi tháng tư, theo hoàng lịch là ngày gả cưới, thời tiết lại sáng sủa, trời trong nắng ấm.
Mao Bát Đấu cuối cùng ôm được mỹ nhân về, hai nhà Lâm Mao bởi vì ở kinh thành không có thân thích bằng hữu, liền không bày tiệc lớn, người mấy nhà chỉ cùng nhau bày hai bàn, coi như ăn mừng thôi.
Đêm tân hôn, động phòng hoa chúc, tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ. Đến ngày thứ ba lại mặt, Đào thị thấy nữ nhi mặt mày hồng hào, cũng biết nữ nhi cùng con rể sống rất tốt.
Về phần đám người Tiết Đình Nhương, bây giờ chính sự xong xuôi, cần phải trở về, lại vạn vạn không ngờ đúng lúc này truyền đến một tin tức.
Hoàng thái hậu đại thọ, thánh thượng vì tỏ vẻ vui mừng, không chỉ đại xá thiên hạ, còn muốn mở ân khoa.