Đương nhiên, chỉ có tộc học mà không có tiên sinh là không được.
Tiết Đình Nhương tự mình tới cửa mời hai vị tú tài Hà, Kiều, trừ hàng năm có lương tháng không thua kém học quán khác, hễ là tiên sinh vào dạy ở tộc học, đều có thể được bản nhân hắn hướng dẫn.
Chỉ dựa vào điểm này đã đủ hấp dẫn rất nhiều tú tài nghèo đến dạy, một Giải Nguyên hướng dẫn, dù có bạc cũng mua không nổi.
Ngày tộc học treo biển, Từ Huyện Lệnh tự mình đến dự, thậm chí người Thanh Viễn học quán cũng tới.
Lễ này cực kì long trọng, các thôn dân chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy. Đừng nói những người đọc sách kia ăn diện thỏa đáng, chỉ bằng lễ nghi của Huyện thái gia, cũng đủ để bọn họ nhìn hoa mắt.
Hôm nay là việc lớn của toàn tộc, dù vẫn còn đang giữ lễ tiết tang chế, Tiết Đình Nhương đương nhiên cũng phải tự mình trình diện, chỉ là quần áo vô cùng mộc mạc.
Trong tiếng pháo vang trời, Từ Huyện Lệnh và Tiết Đình Nhương cùng kéo mảnh vải đỏ phủ trên tấm biển.
Mấy chữ to "Trường xã Dư Khánh" lộ ra, mặc dù không vàng kim lóng lánh, nhưng cổ điển trang trọng.
Sở dĩ không đặt tên là ‘tộc học Tiết thị’, mà gọi là ‘trường xã Dư Khánh’, cũng do Tiết Đình Nhương bàn bạc cùng Tiết tộc trưởng. Dù sao trường làng này thành lập vì muốn tạo phúc cho quê nhà, hai người cũng không phải là kẻ tính tình giản dị làm việc không cầu danh tiếng, đặt là tộc học thì chỉ vẻ vang trong bộ tộc Tiết thị, nhưng nếu là trường xã, sẽ khuếch đại lực ảnh hưởng của bộ tộc Tiết thị ở địa phương.
Chỉ cần trường xã do bộ tộc Tiết thị canh giữ một ngày, thì người khác sẽ phải coi trọng Tiết thị một lần.
Nhất là bây giờ trường xã Dư Khánh hưng thịnh nổi bật, người xây dựng là cử nhân, tiên sinh dạy học là tú tài, Huyện thái gia đích thân tới dự lễ khai trường, ngay cả Thanh Viễn học quán có danh tiếng trong huyện cũng đến.
Cho dù là dân chúng dốt đặc cán mai, cũng biết trong đó ẩn chứa điều gì, bộ tộc Tiết thị rốt cục cũng vươn mình, có tư thế của dòng họ đứng đầu xã Hồ Dương.
Nghi thức treo biển lần này, đã đủ cho Tiết gia mặt mũi, cũng để Từ Huyện Lệnh bày đủ quan uy. Về sau, hình tượng Huyện thái gia trân trọng dân chúng lại lan truyền nhiều thêm trong dân gian.
Náo nhiệt qua đi, hết thảy đều trở lại bình thường, bất quá thôn Dư Khánh đã không còn như trước.
Cùng với xây trường xã, Tiết tộc trưởng còn kêu gọi thôn dân cùng ra sức sửa sang, nện phẳng đường đất từ cửa thôn đến tộc học, bây giờ con đường này vừa rộng rãi vừa bằng phẳng, khác hẳn với con đường đất gập ghềnh trước kia.
Sáng sớm mỗi ngày, bọn trẻ đến trường, hoặc đi cùng nhau, hoặc được người lớn đưa đi, bước từng bước trên con đường này.
Thật xa nhìn lại, là một hình ảnh thật tốt đẹp.
Sau đó, tiếng đọc sách lanh lảnh truyền đến, từ Đệ Tử Quy đến Tam Tự Kinh, thật là một cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh.
Tiết Đình Nhương quá nhàn hạ, liền tới trường xã tuần tra một phen, bọn trẻ đến học vỡ lòng đều không biết hắn, thấy hắn trẻ tuổi, quần áo phổ thông, còn tưởng là học trò nào đó nghe danh mà muốn đến học.
Bây giờ người đọc sách trong trường xã Dư Khánh không ít, nhưng bởi vì diện tích hữu hạn, chỉ đành từ chối không nhận. Cứ vài ngày lại có người tự mình tìm tới cửa, bọn trẻ trong trường đã quen rồi.
Dù đắc ý, lại không khỏi càng nỗ lực đọc sách, sợ việc học thụt lùi, bị tiên sinh gọi người nhà đến đưa về.
Đây là nghĩa cử của Tiết cử nhân, trưởng bối trong nhà đều nói vậy với bọn họ. Nếu không có Tiết cử nhân, bọn họ khẳng định không có sách để đọc, chỉ có thể ở nhà chăn trâu cắt cỏ cho heo, mỗi ngày lang thang nơi đồi hoang. Sao có thể như bây giờ, ngồi ở giảng đường sáng sủa sạch sẽ, đọc sách hiểu lẽ, mỗi ngày trong trường xã còn trợ cấp một bữa cơm trưa.
Tiết cử nhân là người tốt, về sau các con đọc sách đạt thành tích, phải báo đáp hắn cho tốt.
Cho nên nhóm trẻ em vỡ lòng này, sao có thể biết thiếu niên trẻ măng trước mắt, là Tiết cử nhân cao lớn uy nghiêm trong cảm nhận của bọn họ.
Đang thời gian nghỉ ngơi, bọn trẻ vỡ lòng này thật vất vả mới được xả hơi một lát, đều ở trước cửa giảng đường chơi đùa.
Một đám trẻ em bình quân khoảng bảy tám tuổi, túm tụm nói chuyện, không khỏi bàn luận đến Tiết cử nhân. Có người đoán hắn nhất định rất già, được gọi là lão gia khẳng định không trẻ được; có người đoán trên đầu Tiết cử nhân khẳng định có hai cái sừng dài, chứ không sao lại lợi hại đến vậy, trong mắt bọn trẻ lợi hại là phải có sừng; có người nói xong, liền sắm vai, là để mọi người có thể hiểu rõ ý của mình.
Liền thấy một đứa bé nửa khom lưng, tay làm bộ như vuốt chòm râu, ho hai tiếng nói: "Các ngươi đều phải chăm chỉ đọc sách, đừng phụ kỳ vọng của lão phu."
Người bên cạnh đều bật cười, náo loạn nói Tiết cử nhân khẳng định không phải như thế, lại có nhiều người nói giống, bộ dạng Tiết cử nhân khẳng định là như vậy.
Lúc này, từ trong trai xá có ba người bước ra, là Hà tú tài cùng Tiết Đình Nhương, đi theo phía sau bọn họ còn có một thanh niên hai bên thái dương hơi điểm bạc.
Tiết Đình Nhương có chút xấu hổ đi phía trước, Hà tú tài đi theo bên cạnh.
Không cần Hà tú tài nói, đám trẻ vỡ lòng này đã sợ tới mức im bặt, người người ủ rũ cúi đầu đứng đó.
Thấy vậy, Hà tú tài cũng không nói được lời khiển trách gì, chỉ nói: "Về sau không được lấy Tiết cử nhân ra đùa, mau về giảng đường đi."
"Dạ, tiên sinh."
Cung kính cúi đầu, một đám trẻ vắt mũi chưa sạch tò mò nhìn thoáng qua Tiết Đình Nhương, rồi chạy mất.
"Tiền bối, xin đừng phiền lòng, đám trẻ này quen phóng túng, dạy một thời gian, sẽ biết quy củ." Hà tú tài cung kính lễ độ nói với Tiết Đình Nhương, trong lời có ý giải thích, có thể thấy tuy Hà tú tài bình thường có chút câu nệ nghiêm túc, nhưng với bọn trẻ, yêu thương chiếm phần không nhỏ.
"Không sao."
Tiết Đình Nhương dừng lại, nói với Hà tú tài: "Những lời vừa nãy ngài cần phải ghi nhớ, Văn bát cổ quan trọng nhất chính là phá đề. Hai đề văn ta đã viết, ngài cứ làm trước, mấy ngày nữa đưa đến cho ta là được."
"Tạ tiền bối chỉ dẫn."
Tiết Đình Nhương gật đầu, ngăn Hà tú tài đưa tiễn, liền vòng qua cửa rời đi. Người thanh niên đứng cách bọn họ một khoảng trù trừ một chút, liền đi theo sau.
Nhìn theo Tiết Đình Nhương đang chậm rãi rời đi, Hà tú tài nhất thời cảm thán. Ai ngờ gã thiếu niên ngày đó còn chưa có nét văn nhân, lại có thể đạt đến bước này?
Cả ông ta và Kiều tú tài đều không nghĩ tới, thiếu niên ngày đó đứng dưới hai người bọn họ thi tài quyết định vận mệnh, bây giờ bọn họ phải gọi là tiền bối.
Con đường khoa cử khó, khó như lên trời, một khi đã vượt qua, cuộc đời sẽ tiếp cận thế long trời lở đất.
Hà tú tài không nghĩ nhiều nữa, ngày đó sở dĩ ông ta đồng ý đến trường xã Dư Khánh dạy học, một phần rất lớn là vì Tiết cử nhân. Bây giờ dạy học ở đây, Tiết cử nhân sẽ thường xuyên đến chỉ dẫn hai người bọn họ một phen, trước kia rất nhiều điều không hiểu hoặc cảm thấy mông lung, được Tiết cử nhân hướng dẫn, nhất thời liền có cảm giác hoá ra là thế.
Loại cảm giác này khó lắm mới có, ông ta liền không lãng phí, vội vàng trở lại trai xá, lấy hai đề Tiết Đình Nhương vừa để lại, bắt đầu viết.
*
Tiết Đình Nhương rời khỏi cửa, mới dừng bước chân.
Hắn quay đầu nhìn thanh niên đang do dự bước tới. Nói là thanh niên, kỳ thực cũng chỉ lớn hơn Tiết Đình Nhương một tuổi, lại là thiếu niên tóc trắng, chợt trông già đi rất nhiều.
Tiết Đình Nhương phức tạp liếc nhìn Tiết Tuấn Tài, hỏi: "Ngươi cảm thấy nơi này thế nào?"
Tiết Tuấn Tài không nói gì, chỉ nghi hoặc nhìn hắn.
"Ngươi tuy đang giữ đạo hiếu, nhưng chẳng nhất định phải chân không rời nhà. Chúng ta ở nông thôn cũng không để ý nhiều đến vậy, ngươi không có công danh, kỳ thực đừng nên băn khoăn nhiều quá."
Tiết Tuấn Tài hé miệng, cúi đầu nói: "Ta là cháu đích tôn, phải để tang ông nội ba năm."
Tiết Đình Nhương thầm than một tiếng: "Đâu có bắt ngươi không giữ đạo hiếu, ta chỉ cảm thấy ngươi đừng nên hoang phế như thế. Bây giờ trường xã đang cần tiên sinh, ngươi cảm thấy mình không có công danh không thể làm thầy người ta, nhưng vẫn có thể dạy được mấy đứa bé học vỡ lòng mà. Từ đó có thể ôn cũ học mới, lại có thể trợ cấp chút ít cho người nhà, đại bá mẫu rất lo lắng cho ngươi."
Tiết Tuấn Tài run môi, không nói gì.
"Ngươi đừng cảm thấy là ta đang bố thí cho ngươi, là do đường gia quyết định. Nếu ngươi đồng ý, thì đến nói với đường gia. Được rồi, ta về trước, bây giờ Hoằng Nhi rất nghịch ngợm, ta sợ một mình Chiêu Nhi không giữ nổi." Tiết Đình Nhương cười một tiếng, liền xoay người rời đi.
Đi vài bước, phía sau truyền đến âm thanh: "Xin lỗi."
Hắn dừng bước, không quay đầu: "Ngươi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ta."
"Lời này là ta nói thay cha mẹ, thực xin lỗi." Tiết Tuấn Tài nhìn bóng lưng kia, nói rất trịnh trọng.
Tiết Đình Nhương vẫn không quay đầu, chỉ giơ giơ tay: "Lời này ta nhận, đi trước đây." Nói xong, bóng lưng hắn dần rời xa, biến mất khỏi tầm mắt Tiết Tuấn Tài.
Thật lâu sau Tiết Tuấn Tài mới thu hồi ánh mắt, đứng tại chỗ một lát, đột nhiên xoay người bước về một phía.
Là hướng nhà Tiết tộc trưởng.
Ngày kế, trong trường xã Dư Khánh đột nhiên nhiều thêm một vị tiên sinh.
Vị tiên sinh này khuôn mặt trẻ trung, nhưng lại khó phân biệt tuổi tác, khiến người ta không xác định rõ tuổi của hắn ta. Bất quá học thức của vị tiên sinh này không kém, với bọn trẻ vỡ lòng cũng bao dung và đầy nhẫn nại, so với Hà tiên sinh xưa nay cứng nhắc nghiêm túc, cùng Kiều tiên sinh ít lộ diện, thì được bọn trẻ hoan nghênh rất nhiều.
Vị tiên sinh này họ Tiết, nghe nói là đường huynh của Tiết cử nhân.
Không thiếu trẻ em không hiểu chuyện hỏi Tiết tiên sinh, Tiết cử nhân có bộ dạng gì. Sau đó một thiếu niên tài tuấn, nổi tiếng là rồng trong đám người liền hiện ra trước mắt mọi người.
Đáng tiếc bọn họ còn nhỏ, vẫn chưa hiểu rõ hình dung trong mắt người lớn, chỉ biết Tiết cử nhân rất lợi hại là đủ rồi. Càng hấp dẫn bọn họ là, Tiết tiên sinh là đường huynh của Tiết cử nhân, như vậy rốt cuộc Tiết cử nhân có già không?
Đáng tiếc không ai có thể trả lời bọn họ, cho dù hỏi Tiết tiên sinh, tiên sinh cũng chỉ cười không đáp.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong nháy mắt Hoằng Nhi đã hơn tám tháng, mà Tiết Đình Nhương cũng đến thời điểm mãn tang.
Giữ đạo hiếu cho ông nội, không phải cháu đích tôn thì chỉ giữ một năm.
Hôm đó, Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương cố ý thu dọn mọi thứ trong trong ngoài ngoài một lần. Sau đó đến trước mộ phần, tế bái Tiết lão gia, đương nhiên cũng không quên hai vợ chồng Nhị phòng.
Kỳ thực có mãn tang hay không với Tiết Đình Nhương và Chiêu Nhi mà nói, khác nhau cũng không lớn, chỉ là có mấy nơi họ không thể đến.
Mà lúc này bọn họ có thể đi đâu? Chưa nói Tiết Đình Nhương vốn ở nhà đọc sách, chuẩn bị cho đợt thi hội lần sau. Trông chừng một đứa nhóc tràn đầy tinh lực, khoẻ như Chiêu Nhi, mà mỗi ngày đều bị mệt không nhẹ, đương nhiên chỗ nào cũng không muốn đi.
Lý Đại Điền đúng giờ trở lại, vào ngày thứ ba sau khi Tiết Đào Nhi mãn tang.
Chọn ngày tốt, người Lý gia tới cửa đưa sính lễ.
Hôn kỳ quyết định vào mùng tám tháng mười, không phải hai nhà gấp gáp, mà là đôi trẻ thật sự chờ không nổi nữa, tuổi đều không nhỏ.
Đến ngày đó, Chiêu Nhi ở lại Tiết gia đưa gả, Tiết Đình Nhương đến Lý gia hỗ trợ đón dâu.
Trong tiếng khua chiêng gõ trống vui mừng, Tiết Đào Nhi khoác áo cưới đỏ thẫm, cũng xuất giá.
Ngày thứ ba lại mặt, vợ chồng son cùng đến Tiết gia, chỉ nhìn khí sắc hồng hào khoẻ khoắn cùng vẻ xấu hổ của Tiết Đào Nhi, liền biết nàng ta ở Lý gia sống không tệ.
Lại đến giao thừa, không khí bữa cơm tối năm nay tốt hơn năm trước không ít.
Triệu thị đã dần bị quên lãng, bây giờ Tiết Tuấn Tài vào trường xã, cuối cùng Dương thị cũng yên lòng mà khoé mắt đuôi mày giãn ra, nhiều thêm vài phần tươi cười. Tam phòng, Tứ phòng thì không cần phải nói, bây giờ Vương Ký thái hành đã mở rộng đến vài huyện bên cạnh, làm ăn rất tốt.
Bạc càng kiếm càng nhiều, đương nhiên Tiết Thanh Bách cùng Tiết Thanh Hòe cũng vô cùng bận rộn. Bất quá việc bận rộn này lại diễn ra trong vui vẻ.
Năm nay cũng náo nhiệt hơn năm trước rất nhiều, người tới chúc tết Tiết Đình Nhương nhiều đếm không xuể, bận rộn đến mười lăm tháng giêng, mới yên tĩnh một chút.
Vốn dĩ cho rằng cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, ai ngờ kinh thành bên kia gửi thư đến.
Là thư của Mao Bát Đấu.
Mao Bát Đấu muốn thành hôn, bảo Tiết Đình Nhương cùng Lý Đại Điền đến trình diện.