Sự tình có chút phức tạp, phải kể đến chuyện trước đó.
Tiễn bước Tiết Thúy Nga, Triệu thị đau lòng hai ngày, rồi không nghĩ thêm về chuyện này.
Cũng là do không đủ tinh lực, Nữu Nữu bây giờ đang giai đoạn nghịch ngợm tràn đầy sức sống, bà lớn tuổi, một mình chăm sóc đứa bé, phải dốc sức vô cùng.
Nông dân nuôi trẻ con, đều không quá tỉ mỉ, bởi vì ai cũng bận việc, đương nhiên không thể mặc kệ mọi thứ chỉ vây quanh đứa bé. Nhà nào cẩn thận một chút sẽ làm cho đứa bé ‘Kiệu gỗ’, là một tấm ván gỗ mài nhẵn, ở giữa khoét một lỗ, phía dưới có tấm đệm lót và chân chống bằng gỗ. Đứa bé được để vào trong, có thể ngồi, cũng có thể đứng, lại không sợ té ngã, vô cùng tiện lợi.
Nhà nào không quá cẩn thận thì ném lên giường, vây chăn quanh thân, rồi đi ra làm việc, thường xuyên về phòng trông chừng một chút là được.
Vì lão Nhị Tiết gia là thợ mộc, đương nhiên không cần cố ý nhờ người làm. Một cái Kiệu gỗ mà ba lớp trẻ con Tiết gia đã lớn lên, từ Tiết Tuấn Tài đến Tiết Đình Nhương, thậm chí Xuyên Tử Mao Đản đều từng ngồi, bây giờ lại đến phiên Nữu Nữu.
Trời lạnh thì lót nệm, trời nóng thì không cần đệm nữa, dù sao gỗ đã chà nhẵn bóng, sạch sẽ! Tiêu tiểu dính phải cũng không sợ, dùng nước rửa là được, lau sạch rồi dùng tiếp.
Cho nên bình thường khi trong tay Triệu thị có chút việc vụn vặt, liền kéo kiệu gỗ ra, thả Nữu Nữu vào trong, đặt dưới mái hiên, bà tới tới lui lui làm việc trong sân, ngẩng đầu là có thể trông thấy.
Đứa nhỏ Nữu Nữu này cũng ngoan, chỉ cần ăn no liền không khóc náo, nhét cho con bé một con ngựa gỗ hoặc dế cỏ gì đó, liền có thể tự chơi nửa ngày. Thôn dân thường đi ngang cửa Tiết gia, đều nói đứa nhỏ Nữu Nữu này nghe lời, biết thương bà.
Càng lớn tuổi, Triệu thị càng đặc biệt thương Nữu Nữu. Trong đám cháu chắt, trừ Tiết Tuấn Tài, cũng chỉ có Nữu Nữu, mỗi lần nghe được ai đó khen Nữu Nữu, bà liền cười vui tươi hớn hở.
Bây giờ bởi vì Tiết Đình Nhương thi đỗ tú tài, người trong thôn đều xem trọng Tiết gia, những người hay ra vào thôn cũng tăng rất nhiều. Nhất là đang lúc trời nóng thế này, ban ngày không ai ra cửa, vừa đến buổi chiều mặt trời xuống núi, thôn vốn yên tĩnh liền náo nhiệt hẳn lên.
Nhà phía đông đi dạo, nhà phía tây hóng mát, cũng là lúc nhàn rỗi hiếm hoi trong ngày hè của thôn dân.
"Răng to bằng hạt gạo rồi, rất nhanh liền có thể ăn cơm." Một bà tử không kém Triệu thị bao nhiêu tuổi nói.
"Đúng đó, khi con bé có thể ăn cơm, ta cũng thoải mái đi nhiều." Triệu thị nhặt rau xong, đang ngồi xổm bên cạnh giếng rửa rau. Nghe vậy, cũng cảm thán với đối phương một câu.
Bà tử tiến đến trước mặt Nữu Nữu, chơi với con bé: "Bé con có thể ăn cơm, bà con sẽ không cần phí công nấu hai loại cơm. Bà con nuôi con tốt chưa này, mập mạp, chắt nịch, nhìn khuôn mặt tròn nhỏ này xem, đúng là tiểu nha đầu mập mà!"
Nông dân đều dỗ trẻ con như vậy, lời nói kì lạ, thực ra chính là đang dạy đứa bé nói chuyện, nghe nhiều, đứa bé sẽ học nói theo.
Nữu Nữu cũng thích nói, tuy bây giờ chưa thể nói, nhưng có người nói chuyện, bé sẽ vô cùng vui vẻ. Vung vẫy ngựa gỗ trong tay, miệng i a, như đang trả lời.
"Ái chà chà, đã biết trả lời với bà Lưu rồi, có phải vài ngày tới sẽ biết nói không? Bé con thông minh, bé con mập mạp này, về sau trưởng thành phải hiếu kính với bà của con đó."
Không biết Nữu Nữu nghe có hiểu hay không, mà cười hắc hắc, khiến người ta yêu thích không thôi.
"Bà có phúc đấy, bé gái này thật khiến người thích." Lưu bà tử cảm thán nói với Triệu thị.
Triệu thị vui mừng hãnh diện, lại giả bộ bình tĩnh: "Được rồi được rồi, đừng khen nữa, cháu trai cháu gái nhà bà còn ít chắc?!"
"Không ít, chỉ không đáng yêu như Nữu Nữu nhà bà, cho ta đứa cháu như vậy, ta ngủ nằm mơ cũng cười tỉnh."
"Lời này ngàn vạn đừng để Đại Anh Tử nhà bà nghe thấy, bằng không sẽ náo loạn với bà."
Đại Anh Tử là con dâu của Lưu bà tử, cũng là đứa con dâu bà ấy thích nhất, bởi vì Đại Anh Tử sinh cho Lưu bà tử hai đứa cháu trai. Nhưng lần này Đại Anh Tử và Lưu bà tử lại có chuyện không thoải mái, là vì một thai này nàng ta sinh ra hai bé gái.
Đừng thấy Lưu bà tử yêu thích cháu gái nhà khác mà lầm, ở nhà bà ấy luôn phải cháu trai càng nhiều càng tốt. Không thích cháu gái nhà mình, lại chạy đi thích cháu gái nhà người khác, không muốn gây loạn thì là gì.
"Nó náo loạn gì với ta chứ? Có nữ nhân nhà ai không sinh con, nó sinh con trai đâu phải để cho ta, chẳng phải đều vì chính nó sao!" Lưu bà tử nói.
Triệu thị trêu ghẹo: "Chỉ giỏi cứng miệng thôi, đến lúc đó bà sẽ biết."
Lưu bà tử cười cười, lại thở dài nói: "Bất quá Đại Anh Tử nhà ta cũng xem như không tệ, hai đứa đầu đều là con trai, chỉ lần này sinh bé gái. Kỳ thực trong lòng ta cũng rất vui, chỉ là đang làm cho nhà lão Đại lão Tam xem, tránh cho bọn họ nói ta luôn thiên vị nhà lão Nhị."
Nữ nhân nhiều, đã tạo thành các gia đình nhỏ rồi, thị phi cũng nhiều hơn, nhẹ không được nặng không xong. Làm người già trong nhà, lời nói việc làm đều phải cân nhắc, chỉ sợ mấy đứa nhỏ bên dưới giận nhau.
"Là cha mẹ sinh ra bọn chúng, thiên vị thì sao, không thiên vị thì sao, còn có thể lật trời ư?"
Lưu bà tử không đồng ý với suy nghĩ này của Triệu thị, bất quá lời này bà ta đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ ngắt lời: "Bà không biết ông lão nhà ta thích cháu gái ở nhà thế nào đâu, nói bộ dạng con bé giống ông ấy, bà nói xem đứa bé còn chưa trưởng thành, sao biết được là giống ai. Lão già nhăn nheo như ông ấy, nói một đứa bé giống mình, bà xem có tức cười không."
Người ta khen cháu gái mình, đến phiên nhắc đến cháu người ta, đương nhiên cũng phải khen ngợi vài câu. Triệu thị cười theo vài tiếng, cũng khen cháu gái bà Lưu vài câu.
Lưu bà tử cười tủm tỉm: "Nói gì thì nói, dáng vẻ Tiểu Nữu Tử giống cha, cô nương giống cha sẽ có phúc."
"Đúng chứ, ta cũng thấy nó giống cha."
Hai bà tử trao đổi một lát, Lưu bà tử thấy Tiết lão gia trở về, liền cáo từ Triệu thị. Nói trễ rồi, phải về nhà nấu cơm.
Triệu thị cũng không giữ lại, chỉ nói khi rảnh cứ đến chơi.
Bên kia Tiết lão gia đặt cuốc vào góc tường, xách nước giếng xối sạch chân, trở về phòng trèo lên giường. Thời gian không tha một ai, trước kia làm suốt ngày cũng không biết mệt, hiện tại mặt trời xuống núi mới ra ruộng làm một lát, đã cảm thấy mệt không nhẹ.
Triệu thị nấu cơm trên bếp, thấy sắc trời bên ngoài tối xuống, liền kêu Dương thị đi xào rau, tự mình dời Nữu Nữu vào phòng.
Kiệu làm bằng gỗ, nặng trịch! Bà dùng hai tay cố sức ôm lên, hai bà cháu đối mặt, Nữu Nữu nhìn Triệu thị cười, trong lòng Triệu thị đột nhiên vang lên câu nói ‘giống cha’ kia.
Bà quan sát vài lần, cũng không nhìn ra Nữu Nữu giống ai. Đến lúc dùng cơm, bà liền hỏi ông lão, hỏi ông Nữu Nữu giống ai.
Dương thị đang ngồi trên bàn cơm, nghe nói như thế, mặt liền xụ xuống.
Thị ta không nói gì, chỉ nói mình no rồi, liền bưng chén đem đến phòng bếp. Thấy mẹ đã ăn xong, nhóc Hữu Tài cũng không ăn nữa, vội chạy theo.
Tiết lão gia liếc Triệu thị, mắng: "Khi không gây chuyện gì thế, rảnh quá thì ăn cho no đi, trước mặt mẹ Tuấn Tài lại hỏi chuyện này."
Triệu thị cảm thấy vô cùng uất ức, bà chẳng qua chỉ hỏi một câu.
Mà khi Dương thị nghe hỏi Nữu Nữu giống ai, thì như bị rạch dao vào vết sẹo. Nữu Nữu là con của Tiết quả phụ cùng Tiết Thanh Sơn, có thể giống ai chứ, dù sao không giống cha, thì cũng giống mẹ.
Lúc này Triệu thị mới chợt nhận ra, nhưng bà không thừa nhận mình sai, chỉ nói một câu thôi, thì có làm sao!
Buổi tối, Nữu Nữu ngủ rồi, Triệu thị mới đến đầu giường đặt gần lò sưởi nằm xuống.
Tiết lão gia nhắm mắt lại, bất quá nghe tiếng hít thở, hình như còn chưa ngủ.
Triệu thị lật người, lại lật người.
"Ông này, không biết giờ này lão Đại thế nào?" Nhịn nửa ngày, Triệu thị vẫn không nhịn nổi: "Ông nói xem có phải người đã không còn? Ông nói xem sao quan mà lại ác như vậy, chưa rõ trắng đen đã lôi người đi, còn nhốt trong khu bệnh hủi. Nơi đó sao mà ở được? Chết hay sống, người bên ngoài đều không biết."
Tiếng hít thở của Tiết lão gia đột nhiên biến mất, trong phòng yên tĩnh đến dọa người.
"Hay là, chúng ta nhờ người đến đó xem một chút, phải biết tình hình ra sao mới được chứ?"
Nửa ngày sau, Tiết lão gia mới mệt nhọc thở một hơi: "Ngủ đi, đừng nghĩ đến việc này nữa."
Triệu thị không nói nữa, bất quá nhỏ giọng nức nở, vang suốt nửa đêm.
*
Một trận mưa xối qua, không khí vô cùng tươi mát.
Bởi vì mặt trời chói chang khiến cành lá ũ rũ cúi đầu, bỗng chốc như tràn đầy sinh lực, nơi nơi xanh mượt non trong, bừng bừng sức sống.
Chu thị nhón chân đi đến trước cửa, dậm vài cái, phủi rớt bùn đất, rồi mới thẳng chân bước vào.
Trong phòng, Chiêu Nhi Chiêu Đệ đang ở cùng Uy ca nhi.
"Mưa tốt nhưng cũng không tốt, mát mẻ thì mát mẻ, nhưng đất lại đầy bùn."
Chiêu Nhi cười đáp: "Ngày mai nắng lên, sẽ khô thôi. Thời tiết dạo này, đâu ẩm ướt mãi được."
Chu thị gật đầu, thấy Chiêu Đệ vừa rửa mông cho Uy ca nhi xong, liền thuận tay mang nước đi đổ. Quay trở về, thẩm ấy nói: "Bà các con cũng thật kì lạ, hôm nay tự dưng lại hỏi ta Nữu Nữu giống ai?"
Vương Chiêu Đệ trước giờ chán ghét Triệu thị, xuỳ một cái nói: "Chắc là rảnh quá ấy mà."
Được Chiêu Nhi giải thích Chu thị mới biết, thì ra Triệu thị không chỉ hỏi thấm ấy, ngay cả Tôn thị và Chiêu Nhi cũng hỏi. Chiêu Nhi cũng vì Tôn thị kể, mới biết việc này.
Nếu là như vậy, thì có chút không bình thường, ai lại rảnh hơi mà tóm người hỏi Nữu Nữu giống ai làm gì?
"Tam thẩm, thẩm trả lời sao?" Chiêu Nhi hỏi.
Chu thị sửng sốt nói: "Ta cũng không đáp rõ, tự nhiên bà ấy hỏi thế, ta biết nói thế nào, chỉ có thể nói giống Tiết Thanh Sơn. Nếu ta nói giống Tiết quả phụ, lời này mà truyền đến tai Đại bá mẫu con, thì tẩu ấy sẽ nghĩ thế nào." Nói xong, thẩm ấy lại hỏi: "Chiêu Nhi, con hỏi làm gì?"
Chiêu Nhi chớp chớp mắt, có chút do dự nói: "Con cũng nói vậy. Trước giờ không chú ý, lúc này nghĩ lại, con cảm thấy bộ dạng Nữu Nữu không giống ai đó lắm."
Ai đó đương nhiên là chỉ Tiết Thanh Sơn.
Kỳ thực việc này Chu thị cũng nhìn ra, bất quá như đã nói, thẩm ấy không thể nói giống Tiết quả phụ. Lúc này nghĩ lại, đứa nhỏ Nữu Nữu này không giống Tiết Thanh Sơn, cũng không giống Tiết quả phụ.
Vậy là sao nhỉ?
Kỳ thực trẻ con còn nhỏ, mặc dù đều béo trắng, nhưng ngũ quan cũng đã phát triển, đã có thể nhìn ra giống ai không giống ai. Nữu Nữu này cũng không xinh lắm, làn da hơi đen, mắt thì hơi híp.
Mắt híp là cách nói ở nông thôn, ý chỉ mắt nhỏ, như khe hở.
Nhưng mắt Tiết Thanh Sơn rất to, Tiết quả phụ cũng là đôi mắt hạnh, hai người đều trắng, nhưng đứa bé này mắt híp, lại còn đen. Đương nhiên cũng có thể nói là Nữu Nữu mập, khiến mắt bị híp, phơi nắng nhiều, mới bị đen.
Chỉ là không nhắc tới liền thôi, vừa nhắc tới sẽ khiến người ta cảm thấy nghi ngờ.
Chu thị cùng Chiêu Nhi chớp mắt nhìn nhau, lại chớp mắt thêm một cái.
Tiết quả phụ trước kia nổi danh lang chạ, có đầu đuôi với rất nhiều nam nhân trong thôn, chẳng lẽ ——
"Chẳng lẽ ——" Chu thị phi một ngụm, nói: "Chúng ta đừng quan tâm đến việc này, mặc kệ con bé giống ai, dù sao chẳng liên quan gì đến chúng ta."
Chiêu Nhi gật gật đầu: "Con cũng nghĩ vậy."
Hai người liếc nhau, nhìn nhau mà cười, Vương Chiêu Đệ ở một bên lắc đầu bất đắc dĩ.
Lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một thanh âm: "Xin hỏi, Vương Chiêu Nhi cùng Vương Chiêu Đệ ở đây ư?"
Cao thẩm đang quét nước trong sân, liền thấy hai người từ bên ngoài đi vào.
Là một đôi nam nữ trung niên.
Có thể nhìn ra đôi vợ chồng này gia cảnh khá tệ, quần áo cũ nát, đắp đầy miếng vá. Hình như chưa trãi việc đời, tay chân lóng ngóng, giữa trán đầy vẻ bất an không yên.
"Các ngươi là?"
Lúc này Chiêu Nhi cũng nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy đôi nam nữ này, sắc mặt của nàng liền thay đổi.