Tiểu Thủ Phụ Nuôi Trong Nhà

Chương 100:

"Theo lão phu, do trên người ngươi ẩm độc quá nặng, mới dẫn đến nhọt độc. Ta cho ngươi chút thuốc, lại chuẩn bị mấy tờ thuốc dán, ngươi uống thuốc và dán ngoài da, không bao lâu là khỏi." Thầy thuốc lang thang Lưu Tam vuốt chòm râu, nhìn nhọt độc trên người Tiết Thanh Sơn rồi nói.

Triệu thị lo lắng trùng trùng: "Thầy lang à, thuốc này có tác dụng không? Lúc trước con ta cũng đã tìm khám ở một thầy lang, cũng nói như ngài, thuốc uống rồi, cũng dán rồi, nhưng lại không có tác dụng gì."

Thầy lang vuốt chòm râu: "Đều do ẩm độc trên người chưa tiêu hết, nếu tiêu hết, không chừng đã khỏi rồi. Có phải mùa đông năm trước hắn từng nhiễm lạnh, nếu có thì đúng rồi, nguyên nhân là do ẩm độc."

Triệu thị nhớ tới mùa đông năm trước, Tiết Thanh Sơn luôn oán trách nói với bà trong nhà quá lạnh, cũng không có củi lửa. Vì thế bà giấu ông lão mỗi ngày khiêng củi đến đây, nhiều thì bà khiêng không nổi, cũng quá gây chú ý, chỉ đành cầm theo một ít. Sau này lão Tam còn thắc mắc sao trong nhà dùng củi hết nhanh như vậy, trời đông giá rét còn lên núi đốn củi một đợt, Triệu thị không dám nói là lấy đưa đến chỗ con trai cả.

"Thầy lang nói phải, con trai đáng thương của ta, năm trước vào đông thiếu chút đã bị lạnh hỏng người."

"Đương nhiên rồi, người nhiễm lạnh, hơi lạnh trong cơ thể không đẩy ra được, uống hết mấy thang thuốc này, cũng đừng quên dán thuốc, không lâu sẽ khỏi thôi."

Thầy lang đưa thuốc, cũng không biết y kê thuốc gì, là thuốc có sẵn trong rương y xách theo bên mình. Vài túi giấy và mấy miếng thuốc dán, lấy của Triệu thị năm mươi văn.

Triệu thị đau lòng tức giận, nhưng vì con trai vẫn phải móc ra.

Kỳ thực tìm thầy lang rẻ hơn tìm thầy thuốc nhiều, trong mắt Triệu thị, mấy thầy thuốc đại phu gì kia chỉ là thứ tham tiền, kê toàn thuốc quý lại vô dụng, không tốn nửa lượng đến một lượng thì đừng mong khỏi bệnh. Thầy lang vẫn rẻ hơn, khám một lần mấy chục văn là đủ.

Nghĩ như vậy, Triệu thị không đau lòng nữa, giao tiền, sau khi nhận thuốc liền tiễn thầy lang ra cửa, thuận đường còn hỏi khi uống thuốc dán thuốc có gì cần chú ý không.

Khi quay lại, bà liền sai Tiết quả phụ giúp bà dán thuốc cho Tiết Thanh Sơn.

Nhọt độc trên người Tiết Thanh Sơn nhiều lắm, cần phải cắt nhỏ thuốc dán mới đủ dán hết nhọt độc trên người gã.

Tiết quả phụ ngại bẩn, không tình nguyện, liền lấy cớ Nữu Nữu phải uống sữa, vội ôm con gái ra ngoài.

Nữu Nữu được Tiết quả phụ sinh vào mùa thu năm trước, bây giờ cũng đã hơn nửa tuổi. Trẻ em tuổi này thường vừa trắng vừa mập, nhưng Nữu Nữu lại có chút gầy yếu.

Vì việc này Triệu thị mắng Tiết quả phụ không ít, nói ả ta có ngực mà không có sữa, làm hại cháu gái của bà phải uống nước cơm sống qua ngày.

Kỳ thực không phải Tiết quả phụ không có sữa, chỉ là hơi ít, không đủ cho Nữu Nữu. Trẻ nhỏ bị đói khóc oe oe, Triệu thị trước giờ không yêu cháu gái, nhưng lại yêu thích đứa bé này, năm trước Tiết gia thật vất vả mới trữ lại được chút lương thực tinh, đều bị bà lén trộm đi đổi gạo trắng, là để chắt nước cơm nuôi Nữu Nữu.

Triệu thị muốn dán thuốc cho Tiết Thanh Sơn, Tiết Thanh Sơn không chịu, nói là để tối sẽ tự làm. Dù gì cũng là người đọc sách, vẫn còn biết chút lễ nghĩa liêm sỉ.

Triệu thị cũng không ép, thấy Tiết quả phụ ôm cháu gái ra ngoài, liền bắt đầu chỉ gà mắng chó: "Nhìn đi, dạng người như thế mà con lại ưa được, sữa cũng không có, uổng cho thân thể là nữ nhân."

Tiết Thanh Sơn giải thích: "Mẹ, mẹ đừng trách nữa, không phải do trong nhà thiếu ăn sao. Người lớn ăn không no, sao mà có sữa để nuôi đứa nhỏ."

Triệu thị không muốn nghe, mắng: "Vậy thịt mẹ đây đưa tới đều chui hết vào miệng con chắc?!"

Chứ gì nữa, thật sự đều chui vào miệng Tiết Thanh Sơn.

Thức ăn mỗi ngày đều là canh suông nhạt thếch, Tiết Thanh Sơn sao khỏi phát thèm. Tiết quả phụ cũng không quá thích mấy thứ mỡ màng đó, nên Tiết Thanh Sơn đều nhét vào miệng. Chỉ là sao có thể nói ra, hơn nữa lúc này Tiết Thanh Sơn lại cảm thấy trên người ngứa ngáy, trước mặt mẹ mình mà gãi sồn sột thì rất xấu, gã liền xúi Triệu thị ra ngoài.

"Ta đi nấu thuốc cho con."

"Đừng! Lúc này đã đến giữa trưa, phía sau núi khẳng định đã làm cơm, mẹ đi ăn một chút đi, thuận đường lại đem đến cho con một ít, vừa khéo cũng để nàng ấy ăn chút dầu mỡ, tránh thiếu sữa của Nữu Nữu."

Triệu thị mắng hai câu, rồi vui vẻ rời đi.

Để lại Tiết Thanh Sơn đắc ý nằm dựa trên giường, bắt chéo chân hát ư ử. Hát một lúc, chỗ kia lại ngứa, gã với tay vào áo quần gãi sồn sột.

*

Triệu thị đi rồi, tất cả mọi người thở phào một hơi.

Từ sau lần đó, Triệu thị liền yêu thích đỉnh núi nhỏ bên này, luôn đến, vào đúng giờ cơm.

Sau khi đến, mọi người không thể ăn mà kệ bà nhìn, chỉ đành khách sáo vài câu. Nhưng bà lại chẳng biết thế nào là khách sáo, tự mình ăn thì cũng thôi, ăn xong còn vơ vét mang đi.

Theo lý, mời mẹ ruột ăn uống chẳng tính là gì, nhưng lần nào bà cũng viện cớ mang thức ăn về cho ông lão, nhưng Tiết lão gia chưa từng ăn được một miếng, mà đều chạy hết đến nhà Tiết quả phụ.

"Không biết bà lão nhà muội là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu, bà không sợ ngày nào đó sẽ lòi ra sao?"

Vương Chiêu Đệ xưa nay miệng độc, từ lúc có thể xuống giường, nàng ta liền không cần chăm sóc đặc biệt nữa, mà cùng ăn với mọi người. Mấy ngày nay nàng ta đã khôi phục tinh thần, thấy vậy Chiêu Nhi cũng yên lòng.

Lúc này trên bàn không chỉ có hai tỷ muội Chiêu Nhi, có cả người Tam phòng Tứ phòng, Nhị tỷ nói thế nào trước mặt mình đều được, trước mặt hai huynh đệ Tiết Thanh Bách cũng nói như vậy, Chiêu Nhi sợ sẽ sinh hiềm khích, vội ngắt lời nói đến món ăn, chứ không làm gì nữa.

Đúng là không làm gì, với việc mua bán của Vương Ký thái hành bây giờ, có một trăm Triệu thị thì vẫn nuôi nổi, mấu chốt chính là trong lòng mọi người đều không thoải mái.

Bữa cơm gián đoạn như thế, rồi cũng qua. Bên này Triệu thị đưa cơm đến nhà Tiết quả phụ xong, liền vui vẻ chạy vội về nấu cơm cho ông lão, nào biết Dương thị đã làm cơm xong.

Trước mặt ông lão bà không dám nói mình đã làm gì, rõ ràng ăn đến mức miệng bóng dầu, còn phải giả bộ chưa ăn chút gì.

Tiết lão gia nhìn nhìn vết mỡ bên miệng bà, thầm thở dài.

*

Tiết Thanh Hòe thương lượng với Tiết Thanh Bách, hai nhà liền kết phường tiêu tiền mời hai người làm thời vụ, trồng hai mẫu đất của Tiết Thanh Sơn.

Bởi vì sợ bị người trong thôn nghị luận, cho nên người mời đến là người ở thôn Hạ Hà gần đó.

May mắn lúc trước khi Tiết lão gia chia đất cho Tiết Thanh Sơn cũng quan tâm, chia cho mảnh đất hẻo lánh ở cuối thôn, lúc này liền không gây chú ý.

Đã thuê người, đương nhiên phải làm toàn bộ, từ cày đến sạ rồi cấy, đều do hai người này làm hết.

Đến hôm cuối vào ngày hẹn trả tiền công, hai người đó lại không đến. Tiết Thanh Bách không để trong lòng, chỉ nghĩ đối phương nhất thời có việc, nào biết về thôn lại nghe người ta nói thôn Hạ Hà có rất nhiều người của quan phủ đến.

Thôn dân thôn Dư Khánh chỉ nghĩ là có người phạm tội, cho nên quan phủ đến bắt người. Ngay lúc đang cùng nhau vây quanh bàn tán, có thôn dân ra ngoài trở về, sắc mặt tái nhợt, nói là thôn Hạ Hà có dịch bệnh, cho nên bị quan phủ niêm phong thôn.

Việc này liền thành náo loạn, hai thôn tiếp giáp, qua lại cũng chưa hết thời gian một chén trà. Thôn Hạ Hà có dịch bệnh, thôn Dư Khánh có thể thoát sao? Mỗi ngày thôn dân qua lại giữa hai thôn cũng không thiếu, nhất thời người trong thôn lâm vào hoảng sợ.

Thấy vậy, Trịnh lý chính ngồi không yên, chủ động tìm Tiết tộc trưởng thương lượng. Hai người vứt bỏ mâu thuẫn trước đây gọi tất cả thôn dân đến, nói mấy lời ổn định lòng dân, lại lệnh cho các nhà đóng chặt cửa. Đồng thời cũng lệnh các nhà tự kiểm, gần đây có qua thôn Hạ Hà không, hoặc có lui tới với người thôn Hạ Hà không, nếu có thì phải báo tên.

Những người này tạm thời phải cách ly, nếu không xảy ra việc gì thì tốt, nếu xảy ra chuyện cũng không liên lụy đến toàn thôn.

Trong thôn liền sôi trào.

Còn chưa biết thế nào, sao đã muốn nhốt người. Lại nói nếu là dịch bệnh, đã sớm lây lan, hiện tại nói lời này có phải quá muộn rồi không.

Tóm lại, lời nào cũng có, nhưng đây là nơi chôn nhau cắt rốn, đâu ai muốn hại người thân, phần lớn mọi người đều chủ động bước ra, trong này bao gồm cả Tiết Thanh Bách.

Lúc trước đến thôn Hạ Hà thuê người là y ra mặt, trao đổi bàn bạc với hai người họ cũng là y. Chu thị khóc không còn hình người, nhưng không cản được. Tiết Thanh Bách vẫn kiên trì muốn bước ra, không sao thì tốt, nếu có sao, y cũng không muốn liên lụy cả nhà.

Đương nhiên cũng có người không tự giác, nhưng thôn Dư Khánh lớn như vậy, ai làm gì, đi nơi nào, hàng xóm cách vách hoặc thôn dân đều biết không ít. Bị tố giác, lại có thêm mấy thôn dân bị chỉ ra, dọa người không nói, cũng bị không ít người mắng cho.

Tổng cộng có mấy chục người, bởi vì không nơi bố trí, liền bị đưa đến sân phơi lúa mạch.

Mỗi người lấy từ trong nhà chút rơm rạ, cỏ tranh, đắp một lều cỏ, cơm ăn đều do các nhà đưa tới. Còn cố ý đắp bếp để nấu nước mà dùng, thứ thải ra thì chôn sâu vào đất.

Có thể xử lý đâu vào đấy như vậy, đều do trong thôn có vài ông lão. Sống nhiều năm, cũng đã trải qua không ít chuyện, cách xử lí dịch bệnh, cũng biết chút ít.

Không khí trong thôn Dư Khánh trầm xuống, Tiết gia cũng không tốt nổi, dù sao Tiết Thanh Bách vẫn đang cách li ở sân phơi. Chu thị thay đổi vẻ hiền lành trước đây, ngồi trong sân khóc mắng suốt một buổi sáng, cũng không chỉ tên nói họ, nhưng lời trong lời ngoài đều chỉ về phía Triệu thị.

Bởi vì sợ hãi, hiện tại Chu thị đã hận Triệu thị thật sâu. Nếu bà không thiên vị ép lão Tam lão Tứ làm ruộng cho Tiết Thanh Sơn, Tiết Thanh Bách sẽ không đến thôn Hạ Hà thuê người, đương nhiên cũng sẽ không xảy ra việc này.

"Tam thẩm, Tam thúc chắc chắn sẽ không sao, thẩm đừng quá tức giận."

Tiết Đào Nhi khóc đỏ mắt, cũng giúp Chiêu Nhi khuyên Chu thị.

Chu thị dựa vào hai người mới đứng lên được, nàng ta cười lạnh nhìn về chính phòng: "Ép đi, ép chết con thứ hai của mình, giờ kéo cả lão Tam vào. Vì đứa con lớn của ngài, ngài hận không thể ép chết hết mấy đứa còn lại, thật không biết có phải là mẹ ruột không nữa!"

Trong phòng chính, Tiết lão gia khoanh chân ngồi trên giường hút thuốc, sương khói tràn ngập, người không biết còn tưởng trong phòng bắt lửa.

Ông không nói gì, chỉ rít thuốc liên tục.

Triệu thị cương vẻ mặt già nua ngồi đối diện ông, cũng không nói một lời.

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch.

Triệu thị có chút khó nhịn, lau nước mắt uất ức nói: "Chẳng lẽ bảo ta trương mắt nhìn lão đại chết hay sao..."

Cả nửa ngày, Tiết lão gia mới thở dài một hơi, vẫn không nói gì.

*

Chiêu Nhi không nhịn được, cố ý đến sân phơi một chuyến.

Xa xa liền thấy sân phơi bị người dùng rào giậu vòng quanh, bên trong mỗi người một lều cỏ. Nàng chưa từng thấy cảnh tượng này, vừa nghĩ Tiết Thanh Bách ở bên trong đó, ở nhà ba mẹ con Chu thị ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, cũng không biết cuối cùng việc này sẽ thế nào.

Tiết Đình Nhương thở dài, dẫn nàng sang hướng khác, men theo rào giậu đi đến một phía của sân phơi. Bởi vì người nhiều, rất nhiều lều cỏ đã đắp đến gần rào giậu, vừa khéo lều cỏ của Tiết Thanh Bách nhìn ra ngoài.

Lều cỏ không lớn, cũng chỉ đủ một người nằm, Tiết Thanh Bách đang ngồi trước lều nhìn trời. Thấy Tiết Đình Nhương dẫn Chiêu Nhi đến, y gượng cười một tiếng: "Sao các con lại đến, đừng lo lắng cho ta, chút chuyện vặt thôi. Lại nói, đây chỉ để ngừa vạn nhất, cũng không phải thực sự nhiễm bệnh gì. Chiêu Nhi, bình thường con luôn lạc quan, sao giờ lại ỉu xìu như thế, Tam thúc nhìn không quen."

Nói là nói vậy, đột nhiên phát sinh việc thế này, trong lòng ai cũng không dễ chịu. Nhất là khi Tiết Thanh Bách còn là đương sự, bị nhốt cách ly ở nơi này, cho nên mặc dù y nói thế, nhưng mi mày vẫn đượm vẻ không yên.

Chiêu Nhi bị trêu bật cười, nói: "Tam thúc, thúc khoẻ là tốt, thúc cũng yên tâm, Tam thẩm cùng Đào Nhi tỷ và Xuyên Tử, đều tốt cả, mọi người đều chờ thúc bình yên vô sự trở về."

Tiết Đình Nhương cũng nói: "Tam thúc, không cấp bách thì thúc đừng nói chuyện với những người ở bên trong, chờ quan phủ bên kia có tin tức, việc này cũng sẽ kết thúc."

Tiết Thanh Bách vừa nghe nói đừng trò chuyện với người ở đây, liền vực dậy tinh thần nói: "Con không nói Tam thúc cũng biết, không thấy lều cỏ của ta đắp khác mọi người sao?"

Đúng vậy, lều cỏ vốn dựng vây quanh sân phơi, theo quán tính cửa lều của mọi người đều xoay vào giữa, dễ ra vào, nhưng riêng lều Tiết Thanh Bách thì khác, đưa lưng vào giữa, cửa lều lại nhìn ra rào giậu, chỉ chừa một đường rất hẹp để đi vệ sinh.

Khi đắp lều ở người ta chỉ nghĩ nên làm thế nào để tiện ra vào, mà quên rằng nếu thực sự có dịch bệnh, sợ nhất chính là lây lan, cho nên ít tiếp xúc thì mới tốt. Không thể không nói, Tiết Thanh Bách tuy là người trầm mặc ít lời, nhưng cũng không ngu ngốc.

Ba người nói thêm mấy câu, Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương rời đi.

Trên đường trở về, Chiêu Nhi thở dài một hơi: "Hi vọng mọi việc nhanh chóng trôi qua."

Ánh mắt Tiết Đình Nhương sáng loe lóe, nói: "Mọi việc sẽ qua ngay thôi."

*

Tiết Đình Nhương không nói sai, không quá mấy ngày quan phủ bên kia liền nhắn xuống.

Công này thuộc về Trịnh lý chính, lão ta không chỉ chủ động cùng Tiết tộc trưởng cách ly thôn dân, đợi hết thảy bên này đều sắp xếp tốt, còn chủ động đến huyện nha.

Lão ta đến huyện nha chủ yếu là vì muốn thám thính tin tức, đồng thời cũng không quên biểu hiện sự lo lắng của mình, cùng với hành động xử lí của thôn Dư Khánh. Từ huyện lệnh khen lão ta xử lí có trình tự, mặc dù lần này là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng nếu sau này thực sự có dịch bệnh, cách xử lí của Trịnh lý chính đúng là cách tốt nhất để bảo vệ phần lớn thôn dân.

Nên biết ở nông thôn không dễ phòng ngừa dịch bệnh, nên khi dịch bệnh xảy ra, quan phụ mẫu sợ nhất chính là điều này.

Trịnh lý chính thành công thể hiện trước mặt Từ huyện lệnh, cho thấy lão ta lão luyện đến mức nào, chẳng sợ từ lúc Tiết Đình Nhương trúng tú tài, ở trong thôn Trịnh gia dần suy thoái, trải qua một trận này, vị trí Lý Chính này của lão ta sẽ vững chắc không lo.

Không nhắc việc này nữa. Chuyện lần này quả thật là sợ bóng sợ gió một hồi, nguyên nhân mọi chuyện là một y quán ở trấn trên đến báo quan.

Gần đây, y quán này liên tiếp có thôn dân đến khám bệnh hoa liễu, nếu chỉ một hai người cũng thôi, nhưng bảy tám người, trong y quán lại ngoài ý muốn biết được các bệnh nhân này có mấy người cùng thôn, sao có thể ngồi yên, đương nhiên phải báo quan trước.

Sau khi báo quan, Từ huyện lệnh liền sai người niêm phong thôn Hạ Hà.

Không phải ông quá thận trọng, mà hoa liễu là bệnh truyền nhiễm, không chỉ truyền nhiễm thông qua sinh hoạt vợ chồng, tiếp xúc hằng ngày cũng có thể gây truyền nhiễm. Nhất là sau khi ông điều tra rõ, nguồn bệnh đến từ một nữ tử, nàng ta mặt ngoài là thôn phụ, kì thực lại âm thầm bán thân xác, mấy thôn dân kia bị bệnh hoa liễu, đều do nàng ta lây cho.

Dưới tình huống này, Từ huyện lệnh không thể không thận trọng.

Về phần niêm phong thôn, chủ yếu là để điều tra số người nhiễm bệnh, cùng với những thôn dân từng thậm thụt với nàng ta nhưng tạm thời còn chưa phát bệnh.

Trịnh lý chính nghe được tin tức quay về thôn, thông báo rộng khắp, nhất thời tất cả thôn dân thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước thôn Dư Khánh cách ly thôn dân, là sợ đây là bệnh dịch, còn loại bệnh đường sinh dục này thì không phải sợ, đàn ông nào mà trong nhà không có vợ, sao cần mua bán thân xác gì, lại nói thôn dân đều nghèo khổ, cũng không chơi nổi trò này.

Người bị cách ly ở sân phơi đều trở về nhà, trong thời gian ngắn việc này thành đề tài trêu ghẹo khắp trong thôn.

Bất quá việc này còn chưa xong hẳn, lần này Trịnh lý chính trở về còn mang theo văn thư bố cáo của huyện nha, nhắc nhở tất cả mọi người đề cao cảnh giác, thậm chí liệt kê đầy đủ biểu hiện của bệnh hoa liễu, để tránh có người từng lén lút mà không báo, hại người hại mình.

Theo báo cáo, số người dính tới nàng ta rất nhiều, không chỉ trong thôn, còn có ở thôn khác, nhưng nàng ta căn bản không thể nói rõ ở đâu, chỉ đành thông báo khắp các thôn gần đó, nhắc nhở thôn dân tự đề phòng.

Mà bệnh hoa liễu biểu hiện rất đặc thù, chính là trên người sẽ xuất hiện rất nhiều nhọt độc. Đương nhiên còn bị sốt, tứ chi bủn rủn, thậm chí có khi còn rụng tóc, nhưng mấy biểu hiện khác đều không rõ ràng, cho nên ánh mắt mọi người đều chú ý vào nhọt độc.

Ngay lập tức, thôn dân người người đều thấy bất an, mà Tiết Thanh Sơn không phải chưa từng gặp ai, thậm chí có rất nhiều thôn dân cảm thán sao bây giờ gã lại thành như vậy.

Lúc này, gã liền bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió.