Người nói là Tiết Đình Nhương.
Nghe vậy, tất cả mọi người trong phòng không khỏi nhìn về phía hắn.
Tiết lão gia nghĩ là hắn mất vui, rõ ràng là ngày lành của Tiết Đình Nhương, ai ngờ lại bị đại bá quấy rối. Ông đang định nói gì đó để trấn an, chợt nghe Tiết Đình Nhương nói: "Đại bá, bá nói rõ cho con, vì sao cha con chết?"
Sắc mặt Tiết Thanh Sơn đột biến, gồm cả Dương thị ở gần đó.
"Vì sao cha ngươi chết? Vì sao mà ngươi còn không biết ư!" Tiết Thanh Sơn vốn muốn dùng thủ đoạn cũ mà lướt qua việc này. Miệng gã gấp gáp nói xong, lại mắng Dương thị: "Mụ đàn bà xấu xa này còn không mau đỡ ta dậy, về phòng xem ta xử lý bà thế nào, dám đánh ông đây thành như vậy."
Cũng không biết vì nguyên do gì, Dương thị lại bước đến dìu gã.
Tiết Đình Nhương cười lạnh: "Nhưng vừa rồi đại bá mẫu không nói như vậy. Đại bá, có thể giấu được nhất thời, nhưng không giấu được cả đời, người trong thôn nghe được những lời đó cũng không ít, ngài đừng nghĩ mọi người đều là đồ ngốc."
Thấy vậy, mọi người trong phòng đều hai mặt nhìn nhau, bao gồm cả Tiết lão gia và đám người Tiết Thanh Hòe, đều không hiểu ra sao.
"Rốt cuộc là sao?" Tiết tộc trưởng hỏi.
Chiêu Nhi nhịn không được nói: "Hỏi đại bá ấy, trong lòng ông ta rõ nhất."
"Năm đó cha ta bị đánh cho hấp hối, may mà ngươi còn có chút lương tâm, không vứt ông ấy nơi xứ lạ. Chỉ là ta sẽ không xem đó là lòng tốt, bất quá đều do ngươi biết cha ta xem trọng đại cục, sẽ không làm lộ chuyện, cũng sợ trở về không giải thích được. Nếu không với tính tình của cha ta, sao có thể ép ngươi thề độc, mà với tính tình của ngươi, sao lại dễ dàng đáp ứng, không vì chột dạ thì là gì!
"Đáng thương cha ta vốn đưa huynh trưởng đi thi, ai ngờ huynh trưởng mặc kệ thi cử, lại trêu chọc đến nữ nhân không nên trêu chọc mà gây ra đại họa. Ngươi thấy việc bại lộ, liền đổ hết mọi việc lên đầu cha ta, mà cha ta trong lúc chưa hiểu gì liền thành quỷ chết oan!"
Theo lời kể của Tiết Đình Nhương, sắc mặt Tiết Thanh Sơn dần suy sụp, không thể mở miệng phản bác.
Thấy vậy, Tiết Đình Nhương vốn thuận miệng dựng chuyện để thăm dò, trong lòng càng hận: "Nếu ngươi còn chút nhân tính, hôm nay liền ở trước mặt ông chú và ông nội nói rõ mọi chuyện, bằng không ta thề không bỏ qua cho ngươi!"
Tiết lão gia khϊếp sợ nói: "Lão đại, Cẩu Tử nói thật sao?"
Ánh mắt Tiết Thanh Sơn lóe ra, hô lên: "Thiệt giả gì chứ. Cha, chẳng lẽ cha cũng không tin con?"
"Việc này là khi đại bá mẫu đánh nhau với bá đã lỡ miệng, không ít người trong thôn nghe được, nếu ông nội không tin, có thể tìm người hỏi thăm." Chiêu Nhi nói.
Sắc mặt Dương thị trắng bệch, môi khẽ hé.
"Lão đại, ngươi nói xem, mọi việc rốt cuộc là thế nào?"
"Cha —— "
"Ngươi có nói không?" Tiết lão gia siết chặt tẩu thuốc trong tay, trừng mắt nhìn Tiết Thanh Sơn.
Tiết Đình Nhương nói: "Đại bá mẫu, việc này không giấu được, giấu được nhất thời, không giấu được cả đời. Dù mọi người không nói, ta cũng có thể tìm được chân tướng, khi đó đã đánh người gây thương tích, việc này khẳng định không nhỏ, sẽ kinh động đến quan phủ, nha môn phủ thành bên kia tất sẽ có người biết."
Dương thị không chịu nổi nữa, ngập ngừng nói: "Cụ thể việc này ta không quá rõ, bất quá có một lần y say rượu nói ra, ta mới biết lão nhị..."
"Mẹ!" Tiết Tuấn Tài từ ngoài cửa chạy vào, kéo Dương thị hỏi: "Mẹ, mẹ nói việc này không phải là sự thật đi!"
"Mẹ..."
Thấy vậy, Tiết Tuấn Tài còn có gì không rõ, hắn ta thống khổ ngồi bệt xuống: "Sao ta lại có một người cha như thế."
Trông thấy bộ dáng này của con trai, tim Dương thị như bị dao cắt, hai tay run run muốn kéo hắn ta đứng lên, lại không sao kéo được.
Thị nhớ tới nguyên nhân Tiết Thanh Sơn đánh thị, nhớ tới trước kia Tiết Thanh Sơn lừa bạc từ trong tay thị thế nào, còn nhớ đến mấy ngày nay, gã trăm phương nghìn kế muốn lấy số tiền con trai đã tích góp được kia đi.
Đương nhiên, còn rất nhiều điều khác nữa.
Thị hít sâu một hơi: "Ta chỉ biết ở phủ thành, y dính tới nữ nhân không nên dính, thiếu chút nữa bị chồng của đối phương bắt gian tại giường. Sau này không biết làm thế nào mà nam nhân kia tìm tới cửa, vừa khéo đυ.ng phải y, đối phương hùng hổ hỏi Tiết Thanh Sơn, y thấy đại họa ập tới, liền chỉ vào lão nhị nói hắn ta là Tiết Thanh Sơn."
Chuyện này cơ hồ không khác Tiết Đình Nhương đã đoán, Tiết Thanh Tùng chết thật đúng là có quan hệ trực tiếp với Tiết Thanh Sơn. Càng đáng giận là, gã biết rõ việc này không ổn, mới cố ý đẩy lên đầu đệ đệ ruột Tiết Thanh Tùng.
Tiết Thanh Sơn thấy Dương thị bán dứng mình, hơn nữa Tiết lão gia liên tục ép hỏi, liền nói đại khái lại mọi việc lần nữa.
Nói xong, gã khóc lóc: "Con thật không biết bọn họ lại xuống tay độc ác như vậy, con chỉ nghĩ sắp có kết quả thi rồi, nếu bị thương, hoặc náo loạn xảy ra chuyện, lần thi Viện này liền uổng phí, mới buông lời nói bậy... Con, con không ngờ bọn họ lại đánh người, còn nặng tay như vậy..."
"Ngươi, ngươi đúng là hồ đồ mà! Chẳng trách sao lão nhị bắt ngươi thề như vậy..."
Tiết lão gia vô cùng đau đớn, nghi hoặc giấu trong lòng ông lâu nay cuối cùng đã rõ. Thậm chí trước kia, thấy lão nhị mượn ân tình trước khi chết ép con cả phải thề, kỳ thực trong lòng ông luôn thấy không thoải mái. Mà cảm giác không thoải mái này, từ khi trong nhà phát sinh mâu thuẫn, thì càng ngày càng nặng.
Nhất là khi phải lựa chọn giữa hai đứa cháu, mỗi lần rối rắm khó xử, ông đều oán vì sao lão nhị lại ích kỷ như vậy. Cẩu Tử rõ ràng bất tài, vì sao lại ép lão đại không chăm sóc con mình, mà phải chăm lo con trai hắn ta trước.
Bây giờ cuối cùng cũng rõ, bởi vì lão đại nợ lão nhị một mạng.
Bởi vì lão nhị bị oan, lại vì đại cục, mà không thốt một lời.
"Ngươi là đồ đáng chết, đó là đệ đệ ngươi, là đệ đệ ruột thịt của ngươi..." Tiết lão gia vừa khóc mắng, vừa vung tẩu thuốc đánh lên người Tiết Thanh Sơn. Tiết Thanh Sơn đau kêu cha gọi mẹ, nhưng ở đây không ai ngăn cản Tiết lão gia.
Cả Triệu thị cũng không dám kéo, đây là lần đầu tiên bà thấy ông lão nhà mình điên dại đến vậy.
Tiết Đình Nhương hít sâu một hơi, mở đôi mắt giăng đầy tơ máu: "Ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với gã, nhà này có gã không có ta, có ta không có gã."
Giọng nói lạnh lẽo của hắn đột nhiên vang lên, lời rõ ràng không lớn, lại áp chế được tiếng kêu cha gọi mẹ bên kia.
Tiết lão gia quay đầu nhìn về phía hắn: "Cẩu Nhi, dù sao nó cũng là..." Lời "đại bá ruột" này, cuối cùng vẫn không nói ra, nhìn khuôn mặt đó, Tiết lão gia không nói nên lời, cũng không còn mặt mũi để nói.
Tiết Đình Nhương nói đến đương nhiên không phải là chia nhà, chính xác ra thì Tiết gia đã sớm ở riêng. Ý của hắn kỳ thực rất rõ ràng, chính là đang ép Tiết lão gia, thậm chí cả Tiết tộc trưởng, xoá tên Tiết Thanh Sơn khỏi bộ tộc Tiết thị.
Là một lựa chọn, hoặc Tiết Đình Nhương, hoặc là Tiết Thanh Sơn.
Nếu phải chọn trước khi thi Huyện, không nghi ngờ gì là Tiết gia thậm chí cả bộ tộc Tiết thị đều không thể buông bỏ Đồng Sinh Tiết Thanh Sơn. Nhưng hôm nay thi Huyện đã xong, Tiết gia sinh ra một thủ khoa còn chưa đến mười lăm.
Biết một thủ khoa còn chưa đến mười lăm là ngụ ý gì không? Là hắn còn rất trẻ, có thể đợt tới hắn sẽ trở thành một tú tài rất trẻ. Mà hắn trở thành tú tài lúc càng trẻ, cho thấy khả năng hắn đi thi cử nhân sẽ càng lớn, thậm chí là đỗ cử nhân.
Mà Tiết Thanh Sơn lại là người đã gần trung niên, là Đồng Sinh già đã thi nhiều lần vẫn không đậu nổi tú tài.
"Ngươi nói lời này là có ý gì, ngươi là muốn đuổi đại bá ngươi đi?" Triệu thị nhịn không được nói.
Tiết Đình Nhương không để ý đến bà, nhấc góc áo, quỳ xuống trước mặt Tiết tộc trưởng.
"Còn xin đường gia làm chủ."
Tiết tộc trưởng chầm chậm thở dài: "Thôi, lúc nãy ta cũng suy nghĩ nên xử lý Thanh Sơn thế nào mới có thể tạo được hiệu quả cảnh tỉnh, xem ra Thanh Sơn không thể ở lại trong tộc."
"Hồ ca..."
"Đường gia..."
*
Tiết tộc trưởng tự mở Từ Đường, cũng mời mọi người trong tộc đến, gạch tên Tiết Thanh Sơn khỏi Gia phả.
Từ đây Tiết Thanh Sơn trở thành người không có dòng tộc.
Không có dòng tộc chính là người cô độc, không có chỗ dựa, thậm chí chết cũng không thể chôn ở phần mộ tổ tiên. Thậm chí là, nếu có người cố ý tố cáo lên quan phủ, công danh trên người có thể sẽ bị cướp đi. Một người bị trục xuất ra khỏi dòng tộc của mình, thì đức hạnh sẽ còn gì, đã bại hoại đạo đức, triều đình đương nhiên sẽ không để một người như vậy mang công danh.
Trong khoảng thời gian ngắn, người người trong thôn khen ngợi Tiết tộc trưởng công bằng cương trực, mặt sắt vô tình. Không ai ngờ ông ta lại xử lý nặng như vậy, tuy rằng dựa theo quy củ thì xử lí như vậy vẫn còn nhẹ, nhưng ai chẳng biết Tiết Thanh Sơn là cháu trai của Tiết tộc trưởng, bản nhân lại là một Đồng Sinh.
Ngay cả Trịnh lý chính cũng không ngờ tới.
Đương nhiên cũng có người thầm biết việc này e là không đơn giản, nếu thật sự là thế, lúc trước liền xử lí, sao phải điều tra cho tốn công. Lại nghĩ đến lúc trước có người trong thôn nói Tiết lão nhị bị Tiết lão đại hại chết, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút suy đoán.
Việc này không đề cập tới nữa, lần này xoá tên Tiết Thanh Sơn ra khỏi gia phả, cũng vì không để liên lụy đến Tiết Tuấn Tài.
Đây là việc mà Tiết tộc trưởng, Tiết lão gia, thậm chí cả Tiết Đình Nhương đều cùng chấp nhận. Xử tội không nên liên luỵ đến vợ con, trên thực tế việc này quả thật không liên quan gì đến Dương thị và Tiết Tuấn Tài, tuy Dương thị giúp đỡ che giấu việc này, nhưng lúc nãy thị cũng đã ra mặt chỉ tên và xác nhận, mới có thể khiến Tiết Thanh Sơn hết đường chống chế, xem như công - tội hoà nhau.
Vì không muốn liên lụy đến Tiết Tuấn Tài, trên gia phả sau tên của Tiết Thanh Sơn có ghi một chữ "Chết", chữ này do Tiết Đình Nhương tự tay viết. Từ nay về sau cho dù Tiết Thanh Sơn vẫn mang tên Tiết Thanh Sơn, nhưng gã đã không còn là Tiết Thanh Sơn nữa.
Dương thị và Tiết Tuấn Tài vẫn ở lại Tiết gia, Tiết Thanh Sơn thì dẫn theo Tiết quả phụ chuyển đến cái chòi của Tiết quả phụ.
Đây cũng là giải quyết cho Tiết gia một việc lớn, như lời Trịnh lý chính là đưa Tiết quả phụ về nuôi chờ sinh đứa bé rồi mới quyết, Tiết gia bên kia thật đúng là không tốt để bố trí.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cũng sắp đến tháng tư, lúc này Tiết Đình Nhương lên xe đến phủ thành tham gia thi Phủ.