Chiêu Nhi nói muốn mua bán lớn chẳng phải nói suông, ngày kế nàng đã gọi đám người Khương Vũ, Cao Thăng đến.
Đám người Khương Vũ phụ trách buôn bán ở các thôn trang trong xã Hồ Dương, đám người Tiết Đình Nhương ở nhà viết chữ. Về phần đám người Tiết Đào Nhi Tôn thị Chu thị, cũng ở nhà phụ trách hậu cần, Chiêu Nhi phụ trách điều phối.
Bắt đầu từ mười chín tháng chạp, mãi cho đến hai mươi tư, cuối cùng cũng chạy hết các thôn trang gần đó, bán đi hơn hai ngàn bộ, cùng vô số chữ Phúc và câu đối xuân. Đám người Tiết Đình Nhương vất vả nhất, cơ hồ đều viết từ sáng sớm đến tối mịt, mệt mỏi cũng chỉ nghỉ một lát, nghỉ xong lại tiếp tục, tất cả mọi người gấp gáp, bởi vì những thứ này đều là bạc.
Chiêu Nhi không thể làm gì khác, đành ở nhà thường xuyên đổi món nấu cơm tẩm bổ cho họ.
Cùng lúc, những người khác ở Tiết gia cũng hiếu kì mỗi ngày bọn họ trốn ở Nhị phòng làm gì, tò mò xông tới xem mới biết được câu đối xuân lan truyền ồn ào huyên náo bên ngoài, đều do Nhị phòng làm ra.
Gần đây câu đối xuân rất náo nhiệt, trước kia nhà ai muốn có câu đối xuân, đều đến xin người đọc sách trong thôn viết. Hàng năm dựa vào viết câu đối xuân, Tiết Thanh Sơn vòi vĩnh được không ít rượu thịt. Ngươi tới xin gì đó, luôn phải có chút ý tứ, ví như để lại một vò rượu nhà mình ủ, hoặc là một vài cân thịt gì đó.
Nhưng năm nay thì lạ thay, không ai đến xin chữ, Tiết Thanh Sơn đang nghi hoặc việc này, sau đó hỏi thăm nhiều nơi mới biết, năm nay trong thôn có người bán câu đối xuân, người bán câu đối chính là Khương gia.
Tiết Thanh Sơn vừa giận vừa tò mò, tò mò là Khương gia lấy đâu ra câu đối xuân, nhà bọn họ không có người đọc sách, gã cố ý đến thăm một hộ, chữ trên câu đối cũng không kém gã. Tức giận năm nay bỗng nhiên mất đi lợi ích, mà chỗ Tiết quả phụ, gã đã hứa sẽ mua sắm tết cho đối phương.
Bây giờ rượu thịt đều không còn, chẳng lẽ phải tự mình cầm bạc đi mua? Nhưng gã làm gì có tiền, trong túi còn sạch sẽ hơn cái mặt gã.
Ai ngờ náo loạn đến cuối cùng, đoạt lợi ích của mình lại là người một nhà.
Hay cho Nhị phòng nhà ngươi, hai đứa nhóc con kia ngày nào cũng chống đối gã!
Đáng tiếc lúc này không ai giúp Tiết Thanh Sơn, Tam phòng Tứ phòng đương nhiên không cần phải nói, rõ ràng là đi theo Nhị phòng, Tiết lão gia cùng Triệu thị nơi đó, nói với bọn họ là không cầu tiền bạc, chỉ mong con cháu trong nhà hòa thuận. Triệu thị tuy là người bất công, nhưng lần này cháu đích tôn của bà cũng tham gia, đương nhiên bà sẽ không trở mặt với thằng cháu yêu quí, Dương thị thì càng không cần phải nói, hiện tại Tiết Tuấn Tài nói cái gì thì luôn nghe cái đó.
Nhất là khi Tiết Tuấn Tài cầm tiền trở về. Hắn ta làm việc một ngày, chạng vạng hôm sau Chiêu Nhi liền chia bạc cho. Hôm sau vì đủ người, đi được nhiều thôn, mỗi người được chia hai lượng.
Đây là lần đầu tiên Tiết Tuấn Tài kiếm được tiền, kích động trong lòng tất nhiên không cần phải nói, hắn ta cũng rõ mẹ hắn ta có thành kiến với Nhị phòng, cầm được bạc, trở về liền đưa cho Dương thị.
Tâm tình Dương thị phức tạp thế nào thôi không bàn tới, nhưng đã không phản đối con trai đi làm việc cho Nhị phòng nữa. Thị ta cũng không lấy bạc của Tiết Tuấn Tài, đây dù sao cũng là chút bạc lần đầu con trai kiếm được, dù thị ta thiếu thốn trăm bề, thậm chí sắp mừng năm mới mà trong nhà vẫn chưa đặt mua cái gì.
Bất quá Tiết Tuấn Tài ép thị ta nhận, hắn ta biết trong nhà không có tiền, bạc trong nhà đều dùng hết trên người hắn ta, đương nhiên cha hắn ta cũng đào đi không ít.
"Mẹ, bạc này mẹ lấy đặt mua đồ tết, không thể cứ để ông bà nội trợ cấp chúng ta, lại nói ông bà cũng không có tiền." Đúng vậy, hiện nay bạc trong tay hai ông bà cơ hồ bị ép khô, rõ ràng năm nay thu hoạch vụ thu có không ít lương thực, nhưng vừa nộp thuế, vừa lưu trữ hạt giống cùng thức ăn đủ cho sang năm, cơ hồ không thừa lại bao nhiêu.
Nhất là mùa thu hoạch năm nay, giá lương thực quá rẻ, thật vất vả mới bán được hai lượng bạc, lại bị Tiết Thanh Sơn lấy bảo là đóng tiền học sang năm cho Tiết Tuấn Tài.
Việc này là do Dương thị nói cho Tiết Tuấn Tài biết, chỉ vì muốn hắn ta đừng lo lắng đến chuyện tiền học, nhưng sao Tiết Tuấn Tài có thể nói với thị ta là Tiết Thanh Sơn chắc chắn đã gạt người, số bạc đó nhất định đã cầm đến cho quả phụ kia. Cho nên năm nay, đồ tết đại phòng vẫn chưa mua, chỉ chờ gϊếŧ heo chia thịt, giữ lại một chút cho nhà mình ăn, còn lại sẽ bán đổi tiền mua đồ tết.
Thấy Dương thị nói chờ gϊếŧ heo, Tiết Tuấn Tài nói: "Mẹ cầm đi, khi nhận thêm tiền công chỗ Chiêu Nhi tỷ con sẽ tự cất giữ."
Lúc này Dương thị mới nhận.
*
Từ ngày hai mươi bốn, trong thôn đã có nhà bắt đầu gϊếŧ heo, bên ngoài trời băng đất tuyết cũng không ngăn được các thôn dân hào hứng gϊếŧ heo mừng năm mới. Nông dân ăn một miếng thịt cũng không dễ dàng, chỉ khi gϊếŧ heo mừng năm mới thì mới dám ăn uống thoả thuê.
Bất quá ăn uống thoả thuê chỉ là cách nói, chứ thật ra nhà ai cũng tiếc, tiền thịt sang năm, quần áo của bọn nhỏ, một ít kim chỉ trong nhà, đều có được từ tiền bán chút thịt heo này. Cho nên nhà bình thường dù gϊếŧ heo, cũng chỉ chừa đủ ăn khi mừng năm mới, còn lại đều sẽ bán cho những thôn dân trong nhà không nuôi heo.
Tiết lão gia đã sớm đến thôn gần đó hẹn đồ tể, hôm nay, sáng sớm người Tiết gia liền vội thức dậy.
Đồ tể chỉ gϊếŧ heo, không quan tâm việc khác, heo này bẩn thỉu cả một mùa đông, bây giờ muốn vào miệng, đều phải rửa sạch sẽ, cho nên việc đầu tiên phải làm chính là tắm heo.
Tắm rửa sạch sẽ cho hai con heo mập xong, đồ tể cũng tới rồi.
Gã ta cùng Tiết Thanh Bách và Tiết Thanh Hòe trói heo lại, mấy con heo mập bình thường lười không muốn nhúc nhích, lúc này lại giãy dụa kịch liệt, hét um lên, cực kì thê thảm.
Mao Bát Đấu vốn muốn ra xem gϊếŧ heo, nghe động tĩnh như thế liền không dám ra ngoài, tựa vào cửa sổ hóng ra.
Lý Đại Điền cười nhạo y nhút nhát, Mao Bát Đấu sao chịu được kɧıêυ ҡɧí©ɧ, liền xuống giường, ra vẻ anh dũng hy sinh chen đến mở cửa muốn cùng Lý Đại Điền bước ra, nào ngờ liền trông thấy đồ tể cầm một cây dao gϊếŧ heo sắc nhọn, cắt qua cổ heo.
Một nhát này, heo kêu càng thảm thiết, đồng thời còn có lượng máu lớn chảy ra, Chu thị cầm chậu hứng huyết heo. Hết một chậu, Tiết Đào Nhi liền vội bưng chậu khác đưa qua. Lúc này Chiêu Nhi bưng một chậu nhỏ bước đến, đổ thứ gì đó trong chậu nhỏ vào chậu huyết, sau đó cầm vá gỗ quấy không ngừng, tránh cho huyết heo bị đông.
Đứa bé trấn trên như Mao Bát Đấu chưa từng gặp trường hợp này, liền rụt đầu trở về, cái mặt mập sợ tới mức trắng bệch. Lý Đại Điền cười ha hả không ngừng: "Còn nói ngươi không sợ."
Mao Bát Đấu trước nay miệng mồm lợi hại, lần này không dám hó hé nữa.
Một lát sau, y mới trở lại bình thường, hỏi: "Chiêu Nhi tỷ khuấy máu kia làm gì?"
"Làm dồi heo, ăn ngon lắm."
"Còn có thể ăn? Ta không ăn!"
Bất quá rất nhanh y đã tự vả mặt.
*
Hai con heo khiến người Tiết gia bận rộn hơn một canh giờ.
Gϊếŧ heo dễ dàng, cạo lông heo khó.
Bên này đồ tể xách hai cái móng heo cùng một miếng thịt heo đi rồi, liền có thôn dân nghe động tĩnh mà đến.
"Hòe tử, nghe nói nhà ngươi muốn bán thịt heo, định bán bao nhiêu?"
Tiết Thanh Hòe sửng sốt, lúc này Tiết lão gia đã từ trong phòng đi ra, hô lên: "Không bán nhiều, nhà mình giữ lại ăn, bán năm mươi cân đi."
Người tới nói: "Sao năm nay bán ít vậy? Mà cũng phải, người nhà ông nhiều, phải chừa để ăn chứ."
Tiết lão gia cười ha ha với mọi người, đâu ai biết trong nhà đã ở riêng, hai con heo bỏ hết nội tạng xương cốt, cũng chỉ thừa hơn một trăm năm mươi cân thịt. Chia làm năm phần, một nhà cũng được ba mươi cân. Ông bán đi năm mươi cân là bán hơn một nửa phần thịt chia cho đại phòng và hai ông bà, cũng chỉ để lại mười cân cho năm mới.
Tiết Thanh Hòe đi cân thịt heo cho người ta, bình thường bán mười lăm văn một cân thịt heo, vì năm mới nên đã tăng lên hai mươi văn, bất quá đều là bà con chòm xóm, mười tám văn liền bán.
Năm mươi cân thịt heo bán gần một lượng bạc, Tiết Thanh Hòe giao bạc cho Tiết lão gia, nói: "Cha, sao bán nhiều như vậy, năm mới mọi người ăn gì."
"Ăn gì thì ăn, thịt lúc nào chả có, đâu nhất định phải ăn vào năm mới." Tiết lão gia cứng giọng nói.
Tiết Thanh Hòe không nói nữa, bất quá quay về liền thương lượng với Tam phòng, cả nhà xách đến phòng chính năm cân thịt lại xách thêm hai vò rượu, gọi là lễ tết sau khi ở riêng.
Nhị phòng đương nhiên cũng xách cho, khi làm việc này, Chiêu Nhi luôn không chậm trễ. Nhất là Nhị phòng ít người, cũng không ăn bao nhiêu thịt, nàng lại lo liệu việc làm tiệc gϊếŧ heo. Nào có ai gϊếŧ heo lại không làm tiệc gϊếŧ heo, trước đây đều là của chung, hiện tại thì nhà ai có liền làm.
Việc này cũng không thể để một vãn bối nhận hết, Tiết Thanh Bách cùng Tiết Thanh Hòe không ai nhường ai, cuối cùng kết luận là một nhà bỏ ra năm cân thịt, dùng để làm tiệc gϊếŧ heo.
Thịt ba chỉ cắt thành lát, mỗi lát cắt cũng phải chú ý, quá dầy đầy mỡ, quá mỏng thì thiếu thịt, không dày không mỏng mới tốt. Nung nóng nồi sắt, đun thịt đã cắt trong nồi, đun ra một ít mỡ, màu da vàng nhưng không cháy là tốt nhất.
Đợi thịt heo đun xong, liền thả hành gừng tỏi ớt, chờ gia vị dậy mùi, xào một lát, thêm nước tương rồi đun lửa nhỏ, đợi thịt săn lại rồi thêm nước, lúc này mới chỉnh lửa lớn. Khi sôi lại nhỏ lửa, hầm một lát, cắt huyết heo đã đông thành miếng thả vào, thêm đậu phụ cắt nhỏ, tiếp tục hầm, hầm càng lâu càng ngon miệng.
Bên ngoài dồi heo cùng thận heo, tim heo, phổi heo cũng xử lý xong, Chiêu Nhi tay chân lanh lẹ cắt thành miếng nhỏ, bỏ vào nồi, cho thêm muối. Hầm gần một khắc, sau đó dưa chua, ngải ngọt đã có thể vào nồi, sau đó lại từ từ hầm tiếp.
Thời gian dần trôi, mùi thơm lẫn mùi dưa chua dần bốc lên, mọi người trong viện ngửi thấy, đều không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng.
Mao Bát Đấu thì đã sớm đứng ở cửa phòng bếp chờ, bên chân y là Hắc Tử, một người một chó lượn vòng quanh, đều sốt ruột khó nén.
Thức ăn gϊếŧ heo rất nhanh đã rời nồi, cũng không đưa vào trong nhà, mà đặt ở bàn vuông trong sân. Một chậu thật to, nóng hôi hổi, ngửi mùi liền không rời đi nổi.
Chẳng phân biệt được thân phận hay nam nữ già trẻ, đều là mỗi người một bát, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống liền ăn.
Mao Bát Đấu ăn mà mồ hôi đầm đìa, thực hận không thể lấy hết cả mũ và khăng choàng xuống, nhưng nhớ đến chuyện mua đỉnh núi lúc trước, nên vẫn còn giữ được chút tỉnh táo.
Đồng dạng còn có Lý Đại Điền, hai người đều thầm kêu khổ.
Về phần Tiết Thanh Sơn, đừng thấy gã bình thường dè dặt, lúc này cũng không đẹp hơn người khác bao nhiêu, thật sự là hận không thể ăn bốc, cũng do gần đây thiếu rượu thịt, miệng thèm đến hoảng.
Thật vất vả mới có thể giải thèm, gã vừa xỉa răng, vừa nói: "Chiêu Nhi, thịt chia được khi gϊếŧ heo kia, thêm việc các ngươi lại bán câu đối xuân kiếm lời không ít, có hiếu kính đại bá chưa?"
Lời này khiến cả sân tĩnh lặng, tất cả mọi người hầu như khϊếp sợ sự vô sỉ của Tiết Thanh Sơn.
Mặt Tiết lão gia lúc này cũng trầm xuống, trách mắng: "Lão đại, ngươi ăn nhiều thịt đến mức choáng váng rồi à? Vừa rồi không phải là rượu thịt Chiêu Nhi tặng sao, còn không lấp được miệng ngươi ư?!"
"Cha, sao mà giống được, năm rồi chúng ta cũng đâu thiếu thịt, năm nay không phải bọn họ đoạt mất việc của con sao, cho nên chút thịt này tính kỹ ra, con bé không bồi bổ cho con thì ai bồi bổ." Lời này Tiết Thanh Sơn đã sớm muốn nói, lại vẫn e ngại mặt mũi nên không nói ra, cũng do gần đây Tiết quả phụ liên tục đòi tiền gã.
Tiết quả phụ kia đúng là yêu tinh, trước kia Tiết Thanh Sơn chẳng thèm ngó tới, luôn cảm thấy nữ nhân như vậy thật bẩn, nhưng sau lần ma xui quỷ khiến đó, gã liền rơi vào cái hố kia trong thoát ra không được.
Nhưng gã vẫn là kẻ ngang ngược, nữ nhân mình dính vào liền không muốn người khác được gặp, Tiết quả phụ cũng nghe lời gã, không lui tới với nam nhân khác. Nhưng Tiết quả phụ phải sống, cần tiền, tiền từ đâu mà tới? Trước kia Tiết Thanh Sơn đều bòn rút từ trong nhà, nhưng từ lúc ở riêng, gã liền túng thiếu.
"Đầu óc ngươi mê muội rồi! Còn so đo với mấy đứa trẻ! Lại nói, Chiêu Nhi cũng đã chia tiền cho Tuấn Tài, chẳng lẽ còn không bằng chút rượu thịt đó ư?!" Tiết lão gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Cũng cảm thấy lão đại rất kỳ quái, cảm thấy trong nhà có khách mà mất hết mặt mũi.
"Chia tiền cho Tuấn Tài?" Tiết Thanh Sơn gần đây luôn chạy ra ngoài, nào biết chuyện này, mắt gã sáng loe lóe, cười nói: "Cha, cha tức giận gì chứ, chẳng phải con đang đùa với Chiêu Nhi sao."
Nhưng trò đùa này không ai cười nổi, Tam phòng Tứ phòng đều không lên tiếng, Chiêu Nhi cũng không nói chuyện, làm như không nghe thấy những lời này. Bọn Mao Bát Đấu là người ngoài, chỉ đành làm bộ như không nghe thấy, chỉ có Tiết Tuấn Tài, cúi đầu khó xử.
Ăn tiệc gϊếŧ heo xong, lại tiếp tục viết câu đối xuân.
Bây giờ các thôn nên đến đều đã đến, Chiêu Nhi tính toán vài ngày kế tiếp sẽ chia thành ba chỗ, là trên huyện, trấn trên và xã An Dương, bán đến hai mươi tám sẽ ngừng lại, cũng chính là còn phải vất vả ba ngày.
Bất quá ôm bạc trong túi, cũng không ai cảm thấy vất vả, cả nhà đâu vào đấy đều tự làm việc trong tay mình.
Tiết Tuấn Tài bước ra đi vệ sinh, mới rời khỏi nhà vệ sinh đã bị Tiết Thanh Sơn chặn đường.
"Giao bạc trong tay con cho ta."
Tiết Tuấn Tài mím miệng: "Con không có bạc."
Tiết Thanh Sơn lộ vẻ mặt không kiên nhẫn: "Ta hỏi mẹ con rồi, bà ấy bảo không lấy tiền của con, con đưa tiền cho cha, cha giữ cho con đầu xuân sang năm đóng tiền học phí."
"Trước đó cha đã lấy tiền chỗ ông bà nội rồi mà, nói là sang năm đóng học phí cho con. Cha, rốt cuộc cha cần tiêu tiền đi đâu thế, sao không thể tiết kiệm một chút?"
"Ngươi còn quản cả cha ngươi, mau đưa bạc cho ta."
"Con không có bạc."
"Rốt cuộc ngươi có đưa không?"
"Cha, cha nói với con đi, có phải bởi vì Tiết quả phụ kia không?"
Tiết Thanh Sơn thầm hốt hoảng, không dự đoán được con trai lại biết việc này. Sao thằng bé lại biết được, đã biết bao lâu, có kể với Dương thị hay không?
"Tiết quả phụ Lý quả phụ gì chứ? Ta lười nói với ngươi, không đưa tiền thì thôi." Nói xong, gã liền vội vội vàng vàng rời đi.
Tiết Tuấn Tài bi ai nhắm mắt, nửa ngày mới vực lại tinh thần trở về tiếp tục viết câu đối xuân.
*
Lúc này câu đối xuân đã bán xong, mỗi người được chia gần mười lăm lượng bạc.
Nhất là hai ngày cuối cùng, trấn trên tranh đoạt sắp điên rồi. Thẳng đến sau này trấn trên lại có thêm mấy nhà mở quán nhỏ cũng bán câu đối xuân, việc mua bán này mới từ từ giảm nhiệt.
Thấy vậy, Chiêu Nhi giải quyết hết hàng tồn trong tay, vừa khéo hai mươi tám đã bán xong liền thu tay, cũng không khác với dự tính của nàng lúc trước. Người đều như thế, thấy người ta kiếm được tiền liền khó tránh chạy theo phong trào, nhất là viết câu đối xuân thì chỉ cần biết viết chữ đều có thể viết, sớm hay muộn cũng có một ngày bị người đoạt việc làm ăn.
Cho nên Chiêu Nhi không chút phiền muộn, chia bạc xong, mọi người đều tự trở về nhà.
Hai mươi chín, Tiết Đình Nhương đi tặng lễ năm mới cho Lâm Mạc, làm xong mấy việc liên quan, về chờ mừng năm mới.
Bữa cơm tất niên diễn ra ở phòng chính, ăn xong thì đều tự về phòng chờ giao thừa. Trong khoảng thời gian này Tiết Đình Nhương cùng Chiêu Nhi đều mệt không nhẹ, hai người đều đã ngủ, thẳng đến khi nghe thấy tiếng pháo bên ngoài vang lên, mới biết là đã sang năm mới.
Mồng một đầu năm, theo lệ thường mọi người ở trong thôn đều đến chúc tết trưởng bối cùng họ, mồng hai thì đến thăm mẹ vợ, mẹ của Triệu thị còn chưa mất, bà và Tiết lão gia đương nhiên phải đến Triệu gia, Tam phòng Tứ phòng càng không cần phải nói. Chỉ có Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương không nơi để đi, hai người liền ở nhà.
Hai người ngủ đẫy giấc, khi dậy đã giờ tỵ.
Vừa khéo chuẩn bị bữa trưa, ăn xong liền làm ổ trên giường đọc sách.
Hôm nay Tiết gia rất yên tĩnh, yên tĩnh trước nay chưa từng có, tuy có chút không quen, nhưng đúng là thời điểm tốt để đọc sách.
Tiết Đình Nhương xem sách, Chiêu Nhi không quấy rầy hắn, tự mình cầm ‘Toán Kinh’ xem thật kỹ. Nàng bây giờ đã biết chữ, chỉ là biết chưa nhiều lắm, một trang sách có vài chữ không biết, có khi cũng không hiểu ý trong đó. Nếu là trước kia nàng sẽ hỏi ngay, nhưng thấy Tiết Đình Nhương đang đọc sách, nàng liền tạm thời ghi nhớ, đợi lát nữa sẽ hỏi.
Xem một lát liền ngủ mất, không biết đã ngủ bao lâu, chờ tỉnh lại trên giường chỉ còn một người.
Thấy quyển sách để bên cạnh, Chiêu Nhi nghĩ chắc hắn đã đến nhà vệ sinh. Nàng ngáp một cái, thuận tay liền cầm quyển sách kia lên.
Sách của Tiết Đình Nhương trước giờ Chiêu Nhi luôn xem không hiểu, lần này nàng cũng không cảm thấy mình có thể đọc hiểu, nào ngờ sách này lại không giống sách trước kia của Tiểu Nam Nhân mà nàng từng đọc.
Trước kia đều là chi, hồ, giả, dã, mà quyển này ——
Nàng lật xem bìa sách, phía trên ghi “Đại Học”.
Nhưng cầm trong tay luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại lật vài trang, mới phát hiện quyển sách này có hai lớp bìa sách. Bên ngoài là lớp bìa màu lam sẫm đúng lý hợp tình, phía trên ghi “Đại Học”, bìa sách bên trong lại sặc sỡ hơn nhiều, phía trên vẽ hình hai người ôm nhau, bởi vì chất giấy tệ, chữ in cũng không rõ ràng, dù sao Chiêu Nhi cũng không hiểu là họ đang làm gì, trên bìa viết ba chữ to ‘Kim Bình Mai’.
Ha, Tiểu Nam Nhân lại xem tạp thư! Còn là tạp thư có bìa sách không đứng đắn.
(tạp thư: sách không liên quan đến thi cử)
Tuy Chiêu Nhi cũng không biết ‘Kim Bình Mai’ này rốt cuộc là sách gì, nhưng phải lén lút che bìa sách như thế, khẳng định không là sách tốt gì.
Vừa khéo xem đến trang Tiết Đình Nhương đang xem, Chiêu Nhi nỗ lực đọc hiểu ——
Người này bị thanh gỗ rơi trúng đầu, liền dừng bước chân, đợi khi muốn phát tác, quay mặt nhìn xem, không ngờ là một phụ nhân xinh đẹp diêm dúa, thấy tóc mai đen mượt, mi dài cong cong như vầng trăng non, miệng anh đào thơm ngào ngạt, mũi ngọc thẳng tắp, đôi má trắng ửng hồng, gương mặt trăng tròn nũng nịu, dáng người mềm mại như hoa, tay ngọc thon dài, vân vê thắt lưng mềm như dương liễu, cái bụng mềm mại trắng nõn, đôi chân thon dài khẽ khép, ngực tròn đầy, chân trắng như tuyết, rồi cả...
Hừ, đây là cái gì vậy!
Tiết Đình Nhương vẫn chưa trở về, Chiêu Nhi cũng liền tiếp tục xem, đến đoạn gọi là Tây Môn Khánh mua chuộc được Vương Bà giúp gã vụиɠ ŧяộʍ cùng phụ nhân đã có chồng Phan Kim Liên.
Liền thấy Vương Bà nói: "Đại quan nhân, ngươi nghe ta nói đã: Hai chữ "Ai quang" là khó nhất. Sao là "Ai quang"? Ví như bây giờ thường gọi là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ. Phải đủ năm điều kiện thì mới được. Một là đẹp như Phan An; hai là phải to như lừa; ba là nhiều tiền như Đặng Thông; bốn là phải trẻ trung, phải nhẫn nại như tìm kim trong bông; năm là phải chịu tốn thời gian. Năm điều này, gọi là "Phan Lừa Đặng Tiểu Nhàn". Tất cả đều đủ thì việc này mới xong.
...
Chiêu Nhi xem mà mặt đỏ tai hồng, đúng lúc này liền nghe thấy cạnh cửa có động tĩnh, nàng liền ném sách rồi lớn tiếng chất vấn: "Ngươi xem loại sách bậy bạ này?!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Anh trai Cẩu tử, Phan Lừa Đặng Tiểu Nhàn, ngươi đạt mấy phần?
Tiết Đình Nhương: "Thực không gạt ngươi, 5 thứ này ta đều có. Thứ nhất, diện mạo của ta tuy không bằng Phan An, nhưng cũng đạt; việc thứ hai, ta có thiên phú dị bẩm, cũng từng nuôi rùa rất lớn; thứ ba, trong nhà ta cũng có mấy phần tiền tài, mặc dù không bằng Đặng Thông, cũng đủ sống; thứ tư, ta cực kì nhẫn nại, đánh ta bốn trăm cái, ta chả thèm đánh trả một quyền; thứ năm, ta cực kỳ rảnh rỗi, bằng không sao lại siêng năng như thế.
Diện Diện: →_→ ngươi nói không tính, các mẹ của ngươi nói mới tính.
Tiết đình nhương chắp tay cầu xin: Các mẹ của ta ở nơi nào?