Tiểu Thủ Phụ Nuôi Trong Nhà

Chương 59:

Trong trai xá, Lâm Mạc ngồi ở sau bàn, ông chủ Trần cất bước qua lại không ngừng.

"Nói việc này Cao Hữu Chí không nhúng tay, đệ chắc chắn không tin. Chỉ một trận đấu văn, liền chết một mạng người, chắc gã ta đã sớm có chủ ý này, đều vì buộc Thanh Viễn không thể mở cửa."

Lâm Mạc thở dài một hơi nói: "Mặc Chi hiền đệ vẫn đừng nên quá võ đoán, việc này dù sao cũng dính tới mạng người, dù Cao Hữu Chí có hèn hạ vô sỉ hơn nữa, cũng vạn lần không thể lấy tính mạng học trò ra đùa. Ta đã hỏi bọn học trò, bọn họ quả thật đã động tay."

"Nhưng có hỏi rõ ràng rốt cuộc đã đánh ai không?"

"Lúc đó nhiều người hỗn tạp, bọn họ cũng không nhớ rõ là đã đánh ai. Người Huyện nha bên kia tuy e ngại mặt mũi, không đưa các học trò đi, nhưng cũng phái người trông coi. Cũng không cho phép bọn ta nói chuyện với nhau, để tránh lén lút thống nhất khẩu cung."

"Nói cách khác, bảo là huynh đánh, thì chính là huynh đánh, không phải cũng thành phải?"

Lâm Mạc trầm mặc một chút: "Ta đã hỏi người ở nha môn, đứa học trò bị chết kia tên là Tôn Hạc, lúc đó đúng là có tham gia."

Ông chủ Trần nhíu chặt mày, ngồi xuống ghế tựa.

Nếu thế thì sự việc liền nghiêm trọng, Cao Hữu Chí có kết nghĩa với Hồ huyện lệnh, mà huyện nha bên kia cũng không cho phép người Thanh Viễn nói chuyện với học trò bị giam. Nếu Cao Hữu Chí thật sự muốn làm việc vô lương tâm gì đó, không phải là bên kia nói cái gì thì chính là cái đó sao, mà Thanh Viễn chỉ cần vô ý một chút sẽ dẫn đến kết cục xoá tên đóng quán.

Thậm chí ông chủ Trần hoài nghi đây vốn là Thanh Hà học quán gài bẫy, nhằm buộc Thanh Viễn đóng quán.

"Bình thường đệ nói thế nào với huynh? Sao lúc trước lại đồng ý với yêu cầu của đối phương? Trong vòng năm năm không thể thi cử, thi hương ba năm một lần, năm năm hai lần, huynh có mấy lần năm năm?" Ông chủ Trần tỏ vẻ vô cùng đau đớn.

Lâm Mạc bất đắc dĩ cười: "Mặc Chi hiền đệ, việc lúc đó đều có nguyên nhân, ta cũng là vô ý mới trúng quỷ kế của gã. Nhưng lời quân tử đã hứa, ta tất nhiên không thể lật lọng. Hơn nữa thi hương vốn khó trúng, lúc trước ta đã thi hai lần, đều thi rớt. Đã không nắm chắc, sớm vài năm hay trễ vài năm, cũng không có gì khác nhau."

Ông chủ Trần bị tức mà lắc đầu liên tục, nói: "An Tề huynh, huynh tưởng đệ không biết sao, nếu nói năm đó huynh thiếu niên nóng vội, tích lũy không đủ, không thể trúng cử, đệ còn tin. Nhưng những năm gần đây huynh chuyên cần không biết mệt, tay không rời sách, huynh đừng nói mình làm vậy chỉ là tỏ vẻ, làm cho người ta xem.

"Trước kia đệ chỉ nghĩ huynh chán ngán thất vọng với khoa cử, mới đành thu dọn hành lý về quê dạy học dạy người, cũng xui rủi gặp lúc tiên sinh rời đi, Cao Hữu Chí tự lập môn hộ, Thanh Viễn gấp gáp cần người quản lý. Lại vạn lần không nghĩ tới trong đó còn có nguyên do, Cao Hữu Chí kia hèn hạ vô sỉ, huynh cần gì phải giữ lời quân tử với gã."

Nhắc tới chuyện cũ lâu năm này, Lâm Mạc lặng im, nhiều năm trôi qua như đèn kéo quân lướt qua từng cảnh trước mắt ông. Thật lâu sau, ông mới thổn thức thở dài một hơi: "Mặc Chi hiền đệ, chuyện cũ đừng nhắc lại, bây giờ quan trọng nhất là mấy đứa học trò bị nhốt kia."

Ông chủ Trần lòng đầy căm phẫn: "Vậy sao huynh không ngẫm lại, lúc này huynh có công danh cử nhân trong người, Cao Hữu Chí tiểu nhân kia có thể nhảy nhót ư? Gã vắt óc tìm kế cản trở huynh thi cử, không ngoài việc sợ huynh thi đậu, khiến Thanh Hà học quán không còn đường sống ư. An Tề huynh, huynh bảo đệ phải nói sao mới tốt đây!"

Trong phòng nhất thời an tĩnh, hai người đều không nói nữa.

"Thôi thôi thôi, đệ biết huynh không muốn nghe việc này, đệ cũng không nói nữa. Nhưng hôm nay quyền chủ động nắm trong tay đối phương, đứa học trò kia cụ thể đã chết thế nào, chúng ta đều không biết được, sao có được biện pháp giải quyết chuyện này? Cho dù cha mẹ đối phương không truy cứu, Cao Hữu Chí cũng sẽ không buông cơ hội phá đổ Thanh Viễn này đâu."

Lâm Mạc thật lâu sau mới nói: "Ta đâu nghĩ đến mấy thứ râu ria này, ta chỉ sợ do ân oán của ta và Cao Hữu Chí, hại mấy đứa nhỏ thôi."

Ông chủ Trần đứng lên: "Đệ đi trước nhờ vả quan hệ đã, xem có thể nghe được một ít tin tức hay không, bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là kéo dài, không để người huyện nha đưa mấy đứa học trò kia đi, nếu thật sự bị đưa đi, mọi việc không còn trong tầm tay nữa."

Lâm Mạc hổ thẹn nói: "Mặc Chi hiền đệ, vi huynh lại làm phiền đệ rồi."

Ông chủ Trần khoát tay chặn lại: "Phiền gì chứ, đệ đâu có nể mặt huynh, là nể mặt lão tiên sinh thôi." Nói xong, ông chủ Trần bước đi, để lại Lâm Mạc yên lặng nhìn theo bóng lưng ông ấy, miệng đầy chua xót.

Ông biết Trần Mặc Chi vì sợ ông hổ thẹn, mới nói như thế.

*

Nhóm Tiết Đình Nhương bàn luận nửa ngày, đều không đưa ra được kết luận gì.

Dù sao bọn họ cũng không phải là đương sự, lại không giúp được việc gì, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tình huống tiếp theo.

Đến giữa trưa, bốn người cùng đến nhà ăn. Nhà ăn ngày xưa vô cùng náo nhiệt, hôm nay lại cực kỳ hiu quạnh, các học trò phần lớn đều ủ rũ cúi đầu, xem ra cũng không có chút tinh thần nào.

Buổi chiều lại không lên lớp, chỉ có một trai phu dặn dò các học trò ở phòng trọ tự mình ôn tập. Hai ngày liên tục đều như thế, trong nhất thời lòng người càng hoảng sợ.

Mao Bát Đấu ra ngoài dạo một vòng, rất nhiều phòng trọ, học trò đều thấp thỏm lo âu, sao mà có tâm tư ôn tập.

Đến buổi chiều, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, rất nhiều học trò đều từ phòng trọ đi ra, liền nghe thấy có người nói Thanh Hà học quán lại đưa người đến gây loạn.

Lúc này trước cửa Thanh Viễn học quán, vây quanh hơn mười học trò mặc áo sĩ tử của Thanh Hà học quán, mà trong bọn họ còn có ba người khác. Ba người này quần áo đơn sơ, vừa nhìn liền biết là ở thôn nhỏ gần đây, trong đó một nam một nữ hình như là một đôi vợ chồng, ngoài ra còn có một vị là bà lão đã sáu mươi.

Mà náo loạn um sùm trước cửa này, chủ yếu chính là bà lão.

Bà mặc một áo dài vải thô màu chàm, cùng màu với khăn trùm đầu. Lúc này đang ngồi dưới đất vỗ chân khóc, vừa khóc vừa nói Thanh Viễn học quán vô lương tâm, hại mạng người vân vân....

Bên người bà là đôi vợ chồng trung niên, cũng đang lau nước mắt đau lòng muốn chết.

"Các ngươi lấy mạng cháu trai ta, đừng cho là bọn ta không biết các ngươi mua được quan phủ, bảo vệ bọn người gϊếŧ hại cháu ta. Gϊếŧ người thì đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền, các ngươi là người đọc sách mà tâm địa độc ác, sách đều vứt vào bụng chó hết rồi..." Bà lão lải nhải mắng, lật qua lật lại đều là những lời này.

Bà nói không nhiều lắm, nhưng những học trò Thanh Hà học quán vây quanh bà, võ mồm lại sắc bén.

Cái gì mà nói có sách, mách có chứng, rồi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, lời trong lời ngoài đều ép Thanh Viễn học quán giao ra mấy học trò tham gia ẩu đả hôm đó.

Mạnh tiên sinh cùng Mạt tiên sinh đang ở trước cửa ngăn cản, bên cạnh còn có vài trai phu trong học quán.

Dưới tình huống này, bọn họ trừ giải thích trong vô vọng, cũng không biết nên nói gì. Việc duy nhất có thể làm chính là không để những người này xông vào học quán.

"Bà lão à, chúng ta không mua quan phủ, bây giờ mấy học trò kia đã bị nhốt, do người quan phủ trông chừng, ít ngày nữa chân tướng sẽ rõ ràng. Ngài hãy yên tâm, nếu cháu trai ngày thật sự vì người Thanh Viễn học quán mà chết, chúng ta tất nhiên sẽ cho ngài một lời giải thích." Quán chủ Lâm Mạc bước ra khỏi cửa lớn, nói với bà lão đang chửi ầm lên.

Bà lão mở to đôi mắt lèm nhèm nhìn ông, nghe học trò Thanh Hà học quán bên cạnh giải thích, mới biết người này chính là quán chủ Thanh Viễn học quán, cũng chính là người bảo vệ đám học trò kia.

Bà ta gào một tiếng liền xông đến, hết đánh lại đá Lâm Mạc: "Hay cho kẻ lòng dạ đen tối nhà ngươi, thế nhưng còn dám ra đây, là các ngươi hại cháu ta. Ngươi có biết chúng ta nuôi Hà nhi đọc sách khó khăn thế nào không, cháu ta là người thông minh, tiên sinh nói kỳ thi tới cháu ta có thể thi đậu có công danh, giờ đều bị các ngươi hại, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi..."

Mọi việc nhất thời loạn cả lên, quần áo Lâm Mạc bị xé rách, búi tóc tán loạn, trên mặt cũng bị cào trúng lộ vài vết máu, bộ dạng có chút chật vật.

Nên biết rằng trước giờ quán chủ vẫn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, luôn đoan đoan chính chính, cẩn thận tỉ mỉ, bình thường các học trò gặp ông, tuy quần áo cũ kỹ nhưng lại không một nếp nhăn, sao lại giống như hôm nay "bị nhục văn nhã" đến vậy.

Có học trò không nhịn nổi nữa, nhào lên.

"Các ngươi nói chuyện thì cứ nói, sao lại đánh người!"

"Cho dù nhà các ngươi có người chết, cũng không do tiên sinh làm hại, ai làm thì đi tìm người đó đi."

Thấy người Thanh Viễn nổi giận, học trò Thanh Hà làm như khϊếp đảm, không khỏi lui về sau. Lúc này bà lão liền nằm vạ trên đất, lăn qua lộn lại, vừa lăn lộn vừa kêu: "Đánh người, đánh người rồi, người Thanh Viễn học quán gϊếŧ người! Vô lương tâm, các ngươi đều là thứ thâm hiểm độc ác!"

Đám người Tiết Đình Nhương chạy tới cửa trước, liền nhìn thấy tình huống như thế. Cũng may là trên đường này chỉ có hai học quán Thanh Viễn, Thanh Hà, lại là chỗ hẻo lánh, bằng không thì không biết đã có bao nhiêu người vây xem náo nhiệt.

"Chậc, sao ta cảm thấy đây không giống như án mạng chết người, mà giống du côn vô lại đến lừa bịp tống tiền." Mao Bát Đấu chậc miệng vài tiếng, vỗ cằm nói.

Ánh mắt Tiết Đình Nhương chợt lóe, Lý Đại Điền cùng Trần Kiên thì liên tục lắc đầu, nói y đến lúc này mà còn không đứng đắn như thế.

"Không thể để quán chủ cùng hai vị tiên sinh chịu thiệt, chúng ta mau qua đó xem xem."

"Đợi chút." Tiết Đình Nhương đột nhiên nói.

Hắn nhìn quanh trái phải một phen, đi vài bước lớn vào trong, không bao lâu lại quay ra, trong tay nhiều thêm một chậu hoa. Hắn không nói hai lời liền chen vào đám người, ba người Mao Bát Đấu vội đuổi theo.

Khi đến tận cùng bên trong, hắn dùng sức ném chậu hoa lên đất, chậu hoa vỡ, phát ra một tiếng nổ lớn.

"Im lặng, im miệng hết cho ta."

Nhất thời là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn người bỗng nhiên xuất hiện này.

"Bà lão, trong nhà có người chết?" Hắn chỉ vào bà lão nằm dưới đất hỏi.

Không đợi bà lão nói chuyện, bên cạnh liền có một học trò Thanh Hà nói: "Ngươi có biết nói chuyện hay không? Uổng cho ngươi là người đọc sách, sao ngươi lại như vậy..."

"Trả lời ta trước, rốt cuộc có phải người trong nhà bà chết hay không?"

Bà lão bị hắn làm hoảng sợ, ngơ ngốc gật gật đầu.

"Nhà bà có người chết, bà không quay về làm tang sự, chạy tới nơi này náo loạn làm gì?"

Lão bà bị cách nói đúng lý hợp tình lại không biết xấu hổ của hắn làm chấn động, mất nửa ngày mới mạnh mẽ trở lại: "Cháu ta bị Thanh Viễn học quán các ngươi ..."

Tiết Đình Nhương lại ngắt lời bà: "Cháu bà chết ở đâu?"

Lão bà theo bản năng đáp: "Sáng sớm chúng ta nhận được tin tức từ học quán, nói cháu ta bị người đánh chết ..."

"Tức là nói cháu bà không chết ở Thanh Viễn học quán?" Bà lão vừa gật đầu, Tiết Đình Nhương lại nói: "Nếu đã chết ở Thanh Hà học quán, bà chạy tới Thanh Viễn học quán chúng ta làm ầm ĩ là sao, đúng là chẳng biết gì!"

"Quán chủ nói là học trò Thanh Viễn các ngươi đánh chết ..."

"Quán chủ Thanh Hà nói là học trò Thanh Viễn chúng ta đánh chết, liền do chúng ta đánh chết? Chúng ta đây còn phải nói, người là chết trong Thanh Hà học quán, là bị người trong Thanh Hà học quán đánh chết, vì để thoát tội, nên đã tận lực vu oan. Bà lão à, bà đã nhiều tuổi thế rồi, đạo lý này mà cũng không hiểu? Chưa từng nghe vừa ăn cướp vừa la làng sao, chúng ta và cháu bà xa không oán, gần không thù, chúng ta hại chết cháu bà làm gì?"

"Cái này..."

"Đúng rồi, cháu bà thực sự tên Tôn Hạc?"