Sau đó thế nào, Chiêu Nhi cũng không nhớ rõ.
Nàng chỉ biết đầu mình trống rỗng, lớn tiếng nói một câu: "Ta ra vườn hái rau, lại đến phòng chứa củi ôm chút củi đốt." Rồi vội vội vàng vàng đi mất.
Bên phòng chứa củi vang lên một loạt động tĩnh hoảng hốt, như có tiếng nam nhân kêu lên, âm thanh này vô cùng kỳ quái, như cực kì thống khổ.
Dưới tình hình này, Tiết Đình Nhương đương nhiên không đứng đây được, liền xoay người đi ra trước viện.
Trong phòng bếp, Chu thị và Tôn thị đang bận rộn, hắn đứng bên ngoài nói vào: "Tam thẩm Tứ thẩm, Chiêu Nhi ra vườn sau hái rau giúp mọi người."
Chu thị và Tôn thị đang bận ngất trời, đương nhiên không biết sau vườn xảy ra chuyện gì, Tôn thị cười một tiếng: "Có ta với Tam thẩm con là đủ rồi, sao còn cần Chiêu Nhi hỗ trợ?"
Đang nói thì từ phòng sau có hai người một trước một sau chạy ra, vì trong viện không có người, nên không ai chú ý việc này, chỉ có Tiết Đình Nhương thầm biết là đôi uyên ương hoang dã kia.
Sau đó Tiết Đình Nhương trở về phòng, Chiêu Nhi lại hiếm khi nhiệt tình, giúp làm cơm trưa.
Trong nhà có khách, đương nhiên không thể như thường, rau dưa phải lên được mặt bàn, còn phải nhiều. Mỗi lần trong nhà có khách, đều phải làm hai đợt cơm. Từ đầu tới cuối Chiêu Nhi đều không lộ diện, luôn bận rộn trong bếp, đợi đến khi người Triệu gia đều rời đi, mọi thứ đều thu dọn sạch sẽ, Chiêu Nhi mới rời khỏi phòng bếp.
Nàng cũng không nhàn rỗi, lại ép Hắc Tử tắm rửa. Từ nhỏ Hắc Tử đều được Chiêu Nhi tự tay tắm cho nó, trời lạnh thì tắm trong phòng, trời nóng thì ra sông tắm.
Chiêu Nhi nấu một thùng nước lớn, dắt Hắc Tử ra vườn sau, tắm rửa hơn nửa canh giờ mới về phòng.
Lúc này nàng tỏ vẻ bình tĩnh, tựa như chưa xảy ra chuyện gì, mặt đầy ý cười, còn nói vài chuyện với Tiết Đình Nhương.
Thấy Chiêu Nhi như vậy, trong lòng Tiết Đình Nhương vô cùng bất đắc dĩ.
Đến tối, Tiết Đình Nhương liền phát hiện chăn của Chiêu Nhi cách mình hơi xa, trước kia nàng luôn không để ý mấy việc nhỏ nhặt này.
Hắn không nói gì, hai người đều tự thu dọn, trèo lên giường liền nằm xuống.
...
Chiêu Nhi có một giấc mộng, tình hình trong mộng rất kỳ quái, nàng thế mà lại mơ thấy Tiểu Nam Nhân.
Tiểu Nam Nhân hình như đã trưởng thành, trở thành một nam tử nhã nhặn nho nhã. Vóc dáng cao, vai cũng rộng, không gầy trơ xương, mà gầy nhưng khỏe mạnh rắn chắc.
Vì sao nàng lại biết, bởi vì Tiểu Nam Nhân để trần.
Mà hình như nàng cũng trống trơn, nàng hình như trở nên nhỏ yếu không có sức phản kháng, bị Tiểu Nam Nhân đặt lên giường động mạnh từng cái. Thật giống cảnh tượng nàng đã trông thấy lúc sáng! Nữ tử áσ ɭóŧ nửa mở, tóc mai rối loạn trâm cài thì rơi rớt, bị đặt trên đống củi, ngoài ra mọi thứ đều chỉnh tề, nhưng dưới qυầи ɭóŧ, đôi chân trắng nõn như ẩn như hiện, nhẹ nhàng đong đưa.
Chiêu Nhi cảm thấy rất khó chịu, trên người cũng rất nặng, vừa nóng vừa nặng, nhưng làm thế nào cũng không đẩy thoát. Mơ mơ màng màng lại mơ thấy mình như bước vào trong nước, từng cuộn sóng dập dềnh cọ rửa thân thể nàng, nàng theo sóng nước lát thì bay tới trời cao, khi lại té vào đáy nước.
Nhưng nàng vẫn không sợ hãi, chỉ cảm thấy rất buồn ngủ ...
Khi ngủ dậy đã là nắng sớm mờ mờ, Chiêu Nhi cảm thấy thân thể mình rất nặng.
Cảm giác như thân thể bị rót đầy nước, căng cứng, còn hơi nhức buốt, nhưng không phải kiểu muốn đi nhà xí. Bên người rất yên tĩnh, Tiết Đình Nhương hình như còn ngủ, nàng lật người, lại đau muốn khóc.
Trong chăn, Chiêu Nhi với tay sờ sờ ngực mình, căng tức sinh đau.
Tình huống này không phải Chiêu Nhi chưa từng gặp, mấy năm trước hai khối thịt trước ngực nàng bổng nhiên sinh đau, bước đi bị đau, chạm vào cũng đau, may là sau này nàng dùng vải quấn lấy, liền tốt hơn đôi chút.
Sau đó, qua một thời gian, liền không đau nữa.
Bất quá mỗi lần đau, hai khối thịt trước ngực nàng liền to thêm một vòng.
Chẳng lẽ là muốn to nữa?
Chiêu Nhi chui đầu vào trong chăn, vụиɠ ŧяộʍ nhấc cái yếm lên nhìn thoáng qua, không biết thế nào lại nghĩ tới tình huống hai khối thịt của Tiết Thúy Nga bị Triệu Kim Thụy ăn hôm qua.
Trước kia nàng chỉ biết phụ nhân sinh đứa bé, sẽ cho bé con mυ'ŧ sữa, không ngờ rằng nam nhân cũng có thể mυ'ŧ, còn mυ'ŧ ngon đến như vậy.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng của người nào đó ——
"Ta không nhỏ nữa, sang năm hai ta đã có thể thành thân, sau đó cũng có thể làm chuyện Triệu Kim Thụy vừa mới làm cùng cô út."
Chẳng lẽ Tiểu Nam Nhân cũng muốn gặm ngực nàng, cho nên mới nói như vậy? Nàng đột nhiên lại nghĩ tới giấc mộng đêm qua, trong mộng hắn ăn thật ngon thật tham, bị cắи ʍút̼ đến sưng đỏ, còn...
Trời ơi, sao nàng lại nghĩ đến việc này.
Chiêu Nhi lại xoay người, dùng chăn che mặt mình, cho đến khi ngộp thở, mới lộ mặt ra một ít.
Bên ngoài gà lại gáy, Chiêu Nhi không cần nhìn sắc trời, chỉ biết đến lúc phải dậy.
Đang nghĩ như vậy, bên cạnh đột nhiên có động tĩnh.
Sáng sớm yên tĩnh, trong phòng mọi thứ đều yên ổn tốt lành, Hắc Tử nằm bò dưới giường, đuôi phe phẩy từng cái.
"Khụ, ngươi tỉnh rồi? Nên dậy thôi, ăn cơm xong còn phải đến học quán."
Bên kia cúi đầu ừ một tiếng, không nói gì thêm, đến khi Chiêu Nhi lại gọi hắn, mới đột nhiên có động tĩnh.
"Chiêu Nhi, ngươi lấy quần đến cho ta." Tủ giường nằm bên phía Chiêu Nhi.
Chiêu Nhi ngồi dậy: "Quần gì, quần ngoài?"
"Qυầи ɭóŧ."
"Qυầи ɭóŧ? Không phải hôm qua đã thay rồi sao."
"Bảo ngươi lấy thì ngươi cứ lấy đi." Giọng nói có chút không vui, Chiêu Nhi cũng không hỏi nữa, rút một cái quần trong ngăn tủ ném cho hắn, tự mình khoác áo xuống giường.
Nàng sột soạt vài cái liền mặc xong, cũng không nhìn hắn: "Ngươi dậy đi, ta đi làm cơm."
Cửa két hai tiếng, trong phòng chỉ còn một mình Tiết Đình Nhương, hắn mới ngồi dậy.
Không bao lâu liền xuống giường, hắn vốn định xếp đệm chăn, không biết vì sao lại ném mọi thứ vào một chỗ.
Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, lúc này mặt trời đã ló ở phương đông, không khí còn thấm lạnh, trong tiểu viện nhà nông yên tĩnh khoan thai.
Nơi phòng bếp có chút động tĩnh, hắn nhìn thoáng qua bên kia, rồi xoay người vào trong nhà cầm bàn chải chà răng và chậu đi rửa mặt.
Kế tiếp, như vở kịch được kéo màn, người Tiết gia liên tiếp thức dậy, trong viện nhất thời náo nhiệt hẳn lên, tiếng múc nước và nói chuyện không dứt bên tai.
Chiêu Nhi rất nhanh đã làm xong điểm tâm, ăn cùng Tiết Đình Nhương, lúc rửa chén, Cao Thăng đánh xe đến.
"Chiêu Nhi tỷ, Đình Nhương thu dọn xong chưa?"
Cao Thăng thức dậy sớm, đã ra ngoài thu mua một xe nông sản, bởi vì Tiết Thanh Hòe cũng ra ngoài bận rộn, cho nên đã sớm dặn y lúc lên trấn, tiện đường tới đón Tiết Đình Nhương.
"Xong rồi, Thăng Tử đã ăn chưa? Chưa ăn thì ta làm cho ngươi một ít."
"Ăn rồi, đã ăn từ sớm, Chiêu Nhi tỷ đừng bận rộn."
Vừa nói chuyện xong, Tiết Đình Nhương cầm túi xách, cùng gói đồ đã sớm đóng gói cẩn thận bước ra. Nếu là trước kia, thế nào Chiêu Nhi cũng dặn dò hai câu, hôm nay lại không nói gì.
"Ta đi nhé?" Vẫn là Tiết Đình Nhương chủ động mở miệng.
Chiêu Nhi gật gật đầu.
Hắn lại nhìn nàng, rồi mới trèo lên xe la. Cao Thăng chào Chiêu Nhi, đánh xe la rời đi.
Nhìn theo bóng xe, Chiêu Nhi phát ngốc trước cửa một lát, cho đến khi xa xa có thôn dân đi về phía này, nàng mới như tỉnh mộng lấy lại tinh thần.
Nàng lắc lắc đầu, trở về nhị phòng.
Trên giường rối loạn, nàng vỗ vỗ hai cái gối, đặt qua một bên. Lúc xếp chăn của Tiết Đình Nhương, từ bên trong rơi ra một cái qυầи ɭóŧ.
Là qυầи ɭóŧ mà lúc nãy Tiết Đình Nhương đã thay.
"Cũng đâu có bẩn gì, sao phải thay chứ?" Chiêu Nhi lẩm bẩm, ngay khi nàng giũ quần ra, một mùi hương rất kỳ quái truyền vào chóp mũi.
Đương nhiên không phải mùi nướ© ŧıểυ, cũng không phải mồ hôi, mà là một loại mùi rất kỳ quái. Nàng nghĩ mãi không ra, đang định ném qua một bên, đột nhiên đυ.ng đến một vệt ướt.
Dinh dính, nàng mở ra nhìn, đến khi thấy rõ chỗ ướt, liền có cảm giác bị chùy sắt đập cho choáng váng hôn mê.
Cụ thể đã nghe ở đâu nàng cũng không nhớ rõ, nhưng biết khi các bé trai lớn lên, dấu hiệu chính là làm dơ quần. Bé trai làm dơ quần, biểu thị cho việc nghĩ đến đại cô nương.
Nghĩ đến đại cô nương? Dơ quần!
Cho nên, Tiểu Nam Nhân nghĩ đến đại cô nương?
Đại cô nương hắn nghĩ đến là ai? Bên tai nàng lại vang lên giọng nói ——
"Ta không nhỏ nữa, sang năm hai ta đã có thể thành thân, sau đó cũng có thể làm chuyện Triệu Kim Thụy vừa mới làm cùng cô út."
*
Bụng của Tiết Thúy Nga không thể chờ, cho nên hôn lễ được định vào hai mươi tháng sau.
Thời gian còn chưa đến một tháng, phải chuẩn bị áo cưới và của hồi môn, toàn bộ người Tiết gia đều vì việc này mà cuống cuồng bận rộn.
Đầu tiên là của hồi môn, Triệu thị muốn làm cho Tiết Thúy Nga hai cái tủ, nhưng thời gian gấp gáp, đến trấn trên mua tủ đóng sẵn thì quá đắt. Chỉ vì chuyện làm tủ này, Tiết Thanh Hòe cùng Tiết Thanh Bách phải khẩn cấp chạy ra ngoài vài chuyến.
Xe la của Chiêu Nhi cũng bị trưng dụng, may mắn trước đó vì trong tay có tiền, đã mua thêm một chiếc xe la cho Cao Thăng dùng khi chạy đi mua bán, bằng không việc mua bán thế nào cũng chịu ảnh hưởng.
Bất quá Chiêu Nhi cũng nói rõ với Triệu thị và Tiết Thúy Nga, muốn dùng cũng được, nhưng chỉ được dùng vào buổi chiều. Vì thế đã rướt không ít oán trách từ Triệu thị cùng Tiết Thúy Nga, bất quá trước giờ Chiêu Nhi chả thèm để ý.
Những ngày bận rộn chậm rãi trôi qua, thời gian này Tiết Đình Nhương cũng về nhà hai lần, nhưng Chiêu Nhi lại thay đổi thói quen mà không ở nhà vào mấy ngày này, luôn tỏ ra bận rộn, thường xuyên không thấy được bóng người.
Bất quá gần đây nàng bận thật, bởi vì từ khi đám người Cao Thăng gia nhập, việc mua bán của bọn họ đã mở rộng đến thôn An Dương cách vách. Nơi đó vừa vào giai đoạn bắt đầu, Chiêu Nhi lo lắng nên quan tâm nhiều hơn một chút.
Hơn nữa gần đây nàng luôn có suy nghĩ muốn mua đất, liên tục dò xét xung quanh xác định mục tiêu. Giá đất rất cao, trong tay nàng chỉ có chút tiền, căn bản không mua được mấy mẫu, mà đất nàng cần lại rất nhiều.
Hôm nay khi đang quay về, lúc đi ngang cuối thôn, ánh mắt Chiêu Nhi đảo qua sau núi, đột nhiên ánh mắt sáng ngời.
Trong hai ngày kế tiếp, nàng như có tâm sự, lại như rất hăng hái, luôn dắt Hắc Tử ra sau núi, không biết là đang làm gì. Gần đến ngày Tiết Đình Nhương hưu mộc, nàng cố ý mua rất nhiều thức ăn, lại quét dọn sạch sẽ cả phòng.
Chiêu Nhi là người gọn gàng, mắt không chứa được hạt bụi, nhưng gần đây vì bận quá, cả phòng đã mấy ngày không thu dọn. Đợi đến chạng vạng Tiết Đình Nhương trở về, liền nhìn thấy phòng ở sáng sủa sạch sẽ, và người nào đó ngồi trong phòng cười đặc biệt rực rỡ.
Tiết Đình Nhương rất hiểu Chiêu Nhi, biết là nhất định nàng có chuyện cần hắn giúp.
Quả nhiên, lúc ăn cơm chiều, Chiêu Nhi liền nói mọi việc với hắn.
"Ngươi muốn mua triền núi nhỏ phía Hậu Sơn?"
Hậu Sơn được gọi là núi, vì các triền núi nhỏ nối tiếp nhau, đi sâu thêm thật xa nữa mới thật đúng là núi lớn Đại Sơn. Bất quá Dư Khánh thôn quen gọi là núi Hậu Sơn.
Mà nơi Chiêu Nhi nhìn trúng chính là triền núi nhỏ xa xa, tiếp giáp với phần mộ tổ tiên của hai họ Tiết Trịnh, nơi này ở ngay cuối thôn, trước mặt có một con đường đất nối thẳng ra ngoài. Triền núi cũng không quá dốc, bởi vì hàng năm đều bị thôn dân chặt cây làm củi đốt, trên đất trụi lủi không được mấy cây, chỉ là có không ít bụi gai, cỏ dại và rễ cây mục nát, đã bỏ hoang từ lâu.
"Ta luôn nghĩ, thu mua nông sản của người khác sao có thể lâu dài, bà con chòm xóm đều trồng để mình ăn trước, dư mới đem bán. Mà giống nông sản lại quá ít, thứ muốn thì không có, thứ không muốn lại quá nhiều. Nếu chỉ mua bán nhỏ, thu mua nông sản cũng đã đủ rồi, nhưng nếu muốn làm lớn, ta cảm thấy trong tay chúng ta sản xuất được nông sản mới là vững chắc."
"Cho nên ngươi muốn mua triền núi Hậu Sơn?"
Chiêu Nhi gật gật đầu, cũng không giấu diếm: "Hiện tại trong tay ta không có bao nhiêu bạc, mua không được mấy mẫu, triền núi Hậu Sơn không có người đến, ngay cả nhóm thôn dân đốn củi cũng ghét bỏ mấy bụi gai không thèm đốt. Dù hoang vu thì hoang vu thật, nhưng nếu mua trồng rau liền khác, nông sản không quý bằng lương thực, chỉ cần gieo giống xuống đất là có thể phát triển, chỉ là phải thương lượng với người đứng đầu thôn."
"Ngươi muốn ta bàn với Trịnh lý chính?"
"Ta muốn đi, nhưng dù sao ta cũng là người họ khác, lại là nữ, e là Trịnh lý chính sẽ không quan tâm đến ta, ngươi thì khác."
"Khác chỗ nào?"
Ánh mắt Chiêu Nhi lóe lóe, đột nhiên miệng như hũ nút, không nói gì nữa.
"Rốt cuộc là không giống chỗ nào?"
Chiêu Nhi vẫn không nói gì, Tiết Đình Nhương không nhìn nàng nữa mà cầm lấy đũa dùng bữa. Mãi cho đến khi hắn ăn hết nửa chén cơm, Chiêu Nhi mới ngẩng gương mặt đỏ bừng, nói: "Dù sao ngươi muốn đi thì đi, không đi cũng phải đi."
Hắn nhíu mày, liếc nàng một cái.
Nàng vỗ bàn giường, hô lên: "Ngươi là nam nhân duy nhất trong nhà, ngươi không đi thì ai đi!"
Tiết Đình Nhương chén bỏ xuống, nhoài người qua, nhìn nàng: "Cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận ta là nam nhân của ngươi?"
Editor: Theo như mình nhớ, thỉnh thoảng Chiêu Nhi cũng mơ thấy kiếp trước, nhưng thường là gắn với một tình huống cụ thể, kiểu như “sao quen thế?”, hoặc “tình huống này không xảy ra như vậy” ... Người ta hay dùng từ tiềm thức hoặc “ngày nghĩ nhiều đêm mơ thấy” để giải thích.
Còn anh Nhương thì mặt ngày càng dày, đầu ngày càng gian.
Tóm lại là, tiếp tục theo dõi nhé, chuyện hay còn ở phía sau.....