Quy Tắc Sinh Tồn

Chương 1

Một buổi sáng tại khu chung cư tôi đang sinh sống, ban quản lý đã thông báo quy tắc sinh tồn trong group cư dân như sau:

[Sau mười giờ, cho dù bạn nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào, đừng nhìn vào mắt mèo] (mắt nhỏ gắn ở cửa nhìn ra ngoài)

[Thuốc cảm chúng tôi gửi đến có màu trắng, nếu bạn thấy màu đỏ, vui lòng xả nó xuống cống ngay lập tức]

[Không được mở cửa cho bất kỳ người hàng xóm nào! ! 】

Tôi hơi bất ngờ khi nhận được thông tin này.

Người gửi thông tin là quản lý họ Lý của khu chung cư.

Hình đại diện của quản lý Lý hiện tại đã biến thành một con mắt.

Con mắt đó chiếm gần hết khung ảnh chân dung, nhìn hơi rùng rợn.

Cư dân nhanh chóng đặt nhiều câu hỏi cho thông tin kỳ lạ này.

Nhưng sau đó, tất cả đều bị cấm comment.

[Nhân viên sẽ phát đều các gói thức ăn. Nếu trong gói thức ăn có thịt không rõ chất lượng, vui lòng không ăn]

[Trong thời gian ở nhà, vui lòng chú ý đến trạng thái tinh thần của người nhà, nếu người nhà có biểu hiện bất thường như đi ngược, cười nói, vui lòng gọi cho nhân viên theo số 88XXXXXX]

[Sau mười giờ, cho dù bạn nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào, đừng nhìn vào mắt mèo]

[Thuốc cảm chúng tôi gửi đến có màu trắng, nếu bạn thấy thuốc màu đỏ, vui lòng xả nó xuống cống ngay lập tức]

[Nhân viên của chúng tôi sẽ gõ cửa ba lần, nếu bạn nghe thấy tiếng gõ thứ tư, vui lòng không mở cửa]

【Không trả lời cuộc gọi từ điện thoại cố định trong phòng khách】

[Khẩu trang N95 do nhân viên phát có màu trắng, nếu có khẩu trang màu đỏ vui lòng vứt bỏ ngay]

[TV có tổng cộng 43 kênh. Nếu bạn thấy các thành viên trong gia đình mình đang xem kênh thứ 44, hãy rút dây nguồn ngay lập tức. Nếu TV vẫn phát sau khi rút dây nguồn, vui lòng làm mọi cách có thể để phá hủy TV]

[Hãy kiểm tra cẩn thận số lượng thành viên trong gia đình, nếu số lượng thành viên trong gia đình không đúng, hãy hét lên giàu mạnh, dân chủ, văn minh và hòa hợp, sau đó ngay lập tức đi đến cửa sổ của căn phòng và nhảy xuống! 】

【Nếu các thành viên trong gia đình bắt đầu mặc quần áo màu đỏ mà bạn chưa từng thấy trước đây, hãy lập tức trốn vào phòng】

[Nếu người nhà khó thở, xin hãy để anh ta ở trong phòng một mình, khóa cửa lại, và đừng mở cửa cho anh ta! ! 】

......

Quy tắc sinh tồn này có một chút kỳ lạ.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa gấp gáp.

Tôi nhìn qua mắt mèo.

Đứng ngoài cửa là chị Vương, hàng xóm kế bên nhà tôi.

Chị Vương dường như cảm nhận được tôi đang đứng sau cánh cửa, nên khuôn mặt của chị ấy tiến lại gần hơn.

Mắt chị ấy nhìn vào mắt mèo trước cửa:

"Tiểu Đông, ở nhà em có dư thuốc cảm không? Anh Vương của em không biết vì sao lại bị sốt, lấy cho anh một... khụ khụ..."

Giọng của chị Vương hơi khàn, kèm theo ho dữ dội.

[Không được mở cửa cho bất kỳ người hàng xóm nào! ! 】

Mặc dù tôi cảm thấy khó hiểu với quy tắc này, nhưng thực sự là không có thuốc cảm ở nhà.

"Chị Vương, thật xin lỗi, trong nhà không có thuốc cảm."

Tôi vô thức từ chối.

Sau mắt mèo, đôi mắt của chị Vương đột nhiên mở to.

Tôi thậm chí có thể nhìn thấy tơ máu đỏ tươi trong mắt chị ấy.

"Được, chị đi hỏi mượn người khác, anh ấy phát sốt mấy ngày nay, bệnh ngày càng nặng..."

Chị Vương nói đứt quãng.

Chị khom lưng và đi về phía trước một cách khó nhọc.

Linh tính mách bảo tôi rằng có điều gì đó không ổn với chị Vương.

Vừa lúc đó, tiếng mẹ tôi vang lên sau lưng:

"Chờ đã, đừng đi, trong nhà chúng tôi có thuốc cảm! Chiều nay tôi có mua một ít, nhưng con gái tôi không biết."

Tôi thấy chị Vương đột ngột dừng lại.

Đầu chị quay ngược ra sau với tốc độ cực kỳ chậm.

Tôi có thể thấy rõ nụ cười nhếch lên trên khóe miệng chị.

"Mẹ, đừng mở cửa!"

Tôi hạ giọng sợ hãi nói.

Mẹ tôi nhìn tôi lạ lùng.

Chị Vương không phải chủ căn hộ trong chung cư.

Vì vậy, không thể biết những quy định của chung cư vừa được quản lý Lý gửi.

"Cô Vương bình thường rất tốt với chúng ta. Lần trước cô ấy từ quê lên, mang cho chúng ta rau tự trồng, chỉ là một gói thuốc cảm. Tại sao con lại trở nên keo kiệt như vậy? Trong đợt dịch bệnh, điều quan trọng nhất là phải giúp đỡ lẫn nhau," mẹ tôi thì thầm.

Tôi nắm chặt tay mẹ không cho mẹ mở cửa.

Đột nhiên, ngoài cửa nghe rầm một tiếng.

Sau mắt mèo, chị Vương vô hồn nhìn tôi, đầu đập vào cửa hết lần này đến lần khác.

Máu xuất hiện trên trán chị ấy.

Nhưng chị ấy dường như không cảm thấy đau.

"Mở cửa... cho tôi thuốc..."

Chị lặp lại câu nói một cách máy móc.