Cảng quốc tế Busan 19:49
Công cuộc chuẩn bị khởi hành đang diễn ra một cách sôi nổi ở bến cảng- nơi bóng tối dần bao trùm. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường, chiếc du thuyền 5.000 tấn lộ rõ vẻ uy nghiêm. Tàu chạy với tốc độ khá nhanh, sớm thôi, nó sẽ cập bến Shimonoseki, Nhật Bản vào sáng mai.
Sau khi chiếc du thuyền rời bến, cửa khẩu đã đóng lại. Chiếc cần cẩu đã hoàn thành chuyến hàng cuối cùng lặng lẽ lui về. Như thể chờ đợi, tất cả đèn trong nhà ga đều tắt hết, xung quanh chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Chỉ có chiếc phà được buộc lênh đênh trên mặt biển đen gợn sóng.
Một luồng không khí khác biệt len lỏi vào bên trong. Người duy nhất ở đó đã sớm đi vào phòng được chỉ định. Hầu hết các hành khách đều bận ngắm cảnh trên con tàu với vẻ mặt phấn khích. Họ tụ tập thành nhóm hai hoặc ba người tại một chiếc bàn nhỏ ở hành lang và uống rượu, hoặc chụp lại mọi khoảnh khắc bằng máy ảnh. Tiếng cười tràn ngập bất cứ nơi nào có người, một hương vị độc đáo lan tỏa ngay cả trên boong tàu lạnh gió. Niềm háo hức và chờ đợi đối với chuyển hành trình sắp bắt đầu tràn ngập khắp nơi.
Kwon Taek-ju lẫn trong đám người. Cậu khoác một chiếc áo da bên ngoài và mặc một bộ đồ giản dị, trông khá lạnh lùng. Cậu trông không có gì khác biệt so với những người ở đây ngoại trừ biểu cảm cực kỳ buồn chán. Tuy nhiên, đó chắc chắn không phải là dáng vẻ nên có khi đang ở trong phòng của tổng thống.
Thỉnh thoảng cậu lại kéo tay áo lên xem giờ. Kiên nhẫn nhìn từng kim giây trên chiếc đồng hồ. 8 giờ sáng. Một nhịp dài thông báo khởi hành cắt qua. Cùng lúc, cậu đi ra ngoài ban công.
Từ trên ban công, cậu có thể nhìn rõ boong tàu phía dưới. Du khách vẫn tấp nập chụp ảnh. Thật khó để có được một bức ảnh đẹp trong cái không gian tối om này, nhưng họ vẫn mải mê chụp lại những tấm hình. Đang thờ ơ nhìn những hoạt động diễn ra không ngừng, một âm thanh máy móc nho nhỏ đột nhiên vang lên bên tai trái. Tiếp đó, giọng nói của ai đó vang lên.
- Thế nào? Cảm giác ra sao khi được tận hưởng sự lãng mạn của biển đêm?
"Không tệ. Ồn ào, bận rộn và nhàm chán cùng một lúc."
Tiếng cười trầm thấp phát ra từ máy liên lạc bên tai cậu. Mắt của Kwon Taek-ju vẫn hướng về boong tàu. Cậu cẩn thận nhìn từng người qua lại. Không nhìn thấy nhân vật nào đặc biệt gây chú ý.
"Báo cáo."
– Đặc vụ liên lạc Kim Young-hee, sĩ quan MSS Ri Cheol-jin, cả hai đều xác nhận việc đã lên du thuyền. Ri Cheol-jin đã cải trang thành một người Trung Quốc. Hắn sẽ rời Trung Quốc ngay khi đến Nhật Bản. Kim Younghee đã đặt chỗ cho chuyến phà khởi hành từ Shimonoseki vào tối mai.
-Tôi sẽ liên lạc với cậu trước khi tôi đến.
Cậu lẩm bẩm một mình và nhanh chóng rời khỏi boong tàu. "Bây giờ cậu có đang ở phía bên kia của bộ liên lạc không” Kwon Taek-ju vừa hỏi khi rời khỏi boong vừa bước xuống lối đi không người.
“ Những kẻ giỏi ẩn nấp mới là những kẻ táo bạo nhất.”
Nếu các mục tiêu liên lạc với nhau, lúc hỗn loạn sẽ là thời điểm tốt nhất. Tranh thủ lúc ít người sẽ tránh gây chú ý hơn.
Họ lần lượt nhảy xuống cầu thang xoắn ốc. Một nhóm người tụ tập trước nhà hàng trên tầng hai. Anh đi ngang qua họ và kiểm tra từng người. Lại không có một ai cần phải để tâm tới. Kwon Taek-ju đưa ra những chỉ dẫn ngắn gọn khi đi xuống cầu thang dẫn đến sảnh ở tầng một.
"Gọi cho tôi."
Điện thoại di động reo lên ngay lập tức. Cậu để nó rung vài lần. Mãi đến khi đi xuống nửa cầu thang, cậu mới bắt máy . Sau khi chào hỏi, cậu tiếp tục cuộc trò chuyện giả cùng với một đối tác vô hình. Hiển nhiên, chẳng có ai nghi ngờ cả.
Một lúc sau, một người phụ nữ chợt lướt qua sau lưng cậu. Cổ áo khoác bị kéo lên trông rất khó xử. Đôi mắt đen láy của Kwon Taek-ju lặng lẽ dõi theo người đó.
Băng qua quầy thông tin, người phụ nữ tiến đến máy bán hàng tự động cạnh thang máy. Cô đứng trước nó một lúc như thể đang chọn thứ gì đó để uống.
Rút ra trong túi tờ một nghìn yên rồi bỏ vào chiếc máy, cô ấy chọn một chai trà xanh. Tiền lẻ được trả lại, đồ uống cũng rơi xuống phát ra âm thanh chói tai. Cô lấy đồ uống một cách tự nhiên. Sau đó, lấy tiền lẻ và lại đi lên lầu. Kwon Taek-ju giả vờ không chú ý đến người phụ nữ và người phụ nữ cũng không đặc biệt chú ý đến anh .
– Mục tiêu, tiếp cận.
Sau khi người phụ nữ khuất bóng, giọng nói từ máy liên lạc thu hút sự chú ý.
"Được rồi. Hẹn gặp lại."
Sau màn chào hỏi bình thường, cậu bấm nút kết thúc cuộc gọi. Đúng lúc đó, một người đàn ông bước ra khỏi căn phòng chung ở phía sau sảnh. Đội một chiếc mũ len màu xanh đậm, hắn ta sải bước về phía máy bán hàng tự động.
Khi lục túi để tìm tiền xu, hắn liên tục liếc nhìn xung quanh. Một lúc sau, hắn mới nhét đồng 100 yên vào khe.
Lúc này, cánh tay để trên vai hắn từ từ duỗi ra. Bỗng, có một tiếng vang nhẹ. Đó là một tiếng động quen thuộc. Nó phát ra khi một đồng xu lăn vào một rãnh hẹp. Tuy nhiên, đồng 100 yên vẫn nằm trong tay của tên đội chiếc mũ len màu xanh đậm. Tay hắn ta quay một đường, tự nhiên chọn vào một loại đồ uống.
"... Gì."
Có vẻ hắn cảm nhận được điều gì đó. Đồ uống nặng nề kêu lạch cạch và rơi xuống. Hắn ta vội bắt lấy tay Kwon Taek-ju khi cậu đi về phía cửa hàng bán sản phẩm. Rõ ràng là hắn đã bị bất ngờ trước tình huống này. Hắn hét lên một tiếng không rõ nghĩa.
"Mày đang làm cái quái gì thế ?"
“Tôi không nghĩ là anh có thể tự quyết định vì anh thật thiếu quyết đoán. Nếu tôi cứ chờ đợi mãi, tôi sẽ phải đứng đây cả ngày mất.”
Hắn ta không biết xấu hổ đáp lại, bắt lấy tay anh. Có thể nhận thấy sâu sắc được sự vô lý trong giọng điệu vặn vẹo của hắn ta .Trên khuôn mặt hắn không hề có sự lo sợ, có thể dễ dàng nhận thấy rõ là hắn đang muốn đánh nhau . Có điều gì đó không ổn. Có một cảm giác rất khó chịu. Bản năng phát hiện nguy hiểm trước một bước.
Hàng lông mày dưới chiếc mũ len màu xanh nước biển nhíu lại. Sự tức giận nhất thời biến mất khỏi gương mặt rắn rỏi, thay vào đó là vẻ lo lắng. Hơi thở của hắn trở nên khó khăn hơn. Trên trán hắn thậm chí toát ra mồ hôi lạnh.
"Chào!"
Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc mũ len màu xanh đậm bất ngờ vươn tới máy bán hàng tự động. Đó là một mưu đồ để đảm bảo mọi thứ đầu tiên. Hắn lập tức kéo tấm che lối ra và nhặt một thứ gì đó nằm bên cạnh Kwon Taek-ju bước lên trang bìa mà không do dự.
"Ah!"
Một tiếng hét phát ra từ người đàn ông có tay bị kẹt trong chăn. Vẻ mặt Kwon Taek-ju vẫn vô tư, như thể không hề có điều gì bất thường.
“Đồ thần kinh”
Trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó, hắn đã túm lấy cổ áo Kwon Taek-ju.Dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn anh. Tuy nhiên, Kwon Taek-ju không thèm để ý . Cậu hết nhìn vào quần áo của mình rồi lại nhìn khuôn mặt của hắn .Lông mày của hắn nhíu lại trước thái độ nhàn nhã kỳ lạ của anh .
Cậu nắm lấy cổ tay của hắn. Mọi động tác nhàn nhã của cậu đều in sâu vào não đối phương. Mí mắt hắn giật giật. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Kwon Taek-ju liếc xuống cổ tay của cậu, trước khi cậu phát hiện ra điều đó. Hắn ta chợt cảm thấy một thứ sức mạnh khiến hắn không thể chống cự . Hắn có thể chắc rằng, đây hẳn không phải người mà hắn có thể tùy tiện.
Kwon Taek-ju đảo mắt qua những người xem bu lại chỗ cậu và bắt đầu bàn tán
"Trời ạ . Tôi ghét bị chú ý. Anh hiểu mà, phải không, Ri Cheol-jin?
Ngay khi tên thật của hắn được phát âm ra, Ri Cheol-jin đã ngay lập tức nhìn thấu danh tính của Kwon Taek-ju. Khuôn mặt hắn ta,từ vẻ đầy cáu kỉnh, đột nhiên trở nên tái nhợt.
Hành khách cứ ùn ùn kéo đến vây xem hai người lúc nào không biết. Trong muôn vàn kiểu chuyện trên đời, đánh nhau chính là kiểu đáng hóng hớt nhất , ví dụ rõ ràng nhất là những khuôn mặt mong chờ dõi theo sự ồn ào. Một con chuột khi bị dồn vào đường cùng sẽ cắn chết một con mèo. Cậu biết Ri Cheol-jin sẽ hành động dại dột như thế nào nếu cậu gây thêm áp lực cho hắn ta. Nếu thương vong xảy ra, một hoặc hai tờ đơn từ chức chắc chắn không đủ để đền tội.
Cậu nắm lấy cánh tay của Ri Cheol-jin và kéo hắn đi. Ngay lập tức, một tiếng như muỗi kêu phát ra từ phía hắn .
"... Được rồi tôi hiểu rồi."
Hắn chẳng còn cố gắng che giấu danh tính của mình nữa. Nếu danh tính của họ bị phát hiện, các đặc vụ chỉ có hai lựa chọn. Tự tử bằng cách uống thuốc độc đã chuẩn bị sẵn hoặc dùng vũ lực trốn thoát. Không thể từ bỏ những thông tin khó khăn lắm mới tìm được, vì vậy lần này nhất định phải lấy được thứ đó.
Ri Cheol-jin đột nhiên cho tay vào trong áo khoác. Hắn ta giơ tay lên và chụp lấy cổ tay cậu khi anh không để ý. Sau đó, hắn đập đầu vào máy bán hàng tự động.
Máy bán hàng tự động kêu lạch cạch. Ri Cheol-jin cũng lảo đảo, không vượt qua được cú choáng. Trong khoảnh khắc đó, cậu bắt lấy cánh tay của hắn và nhanh chóng giật lấy khẩu súng của mình. Khi khẩu súng xuất hiện, những người hóng chuyện liền hét lên một tiếng á rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Cậu không để tâm và dùng hết sức đá vào mông Ri Cheol-jin. Cơ thể hắn ta ngã gục xuống sàn. Hắn đã bất tỉnh vì bị đầu bị đập vào sàn.
Trong lúc đó, Kwon Taek-ju lật nắp máy bán hàng tự động và lấy chiếc USB ra. Hiển nhiên, là người phụ nữ đó đã bỏ nó tại đây. Theo tình báo, nó chứa thông tin tuyệt mật tương đương với bí mật quốc gia.
“Làm ơn tránh sang một bên một lát! Nhường đường cho tôi. "
Một người phục vụ đến. Có vẻ như họ đã được báo lại. Người phục vụ nhìn chằm chằm vào cậu, lúc đó, cậu đột nhiên nghe được một tiếng thì thầm thê lương.
“Không có luật nào cấm khám xét cả.”
Cảm thấy có điềm không lành, cậu quay đầu lại. Ngay lập tức mắt cậu chạm mắt Ri Cheol-jin. Đôi mắt hắn sáng lên một cách kỳ lạ. Cậu muốn nguyền rủa hắn. Không bỏ lỡ việc trước mắt. Cậu vội chạy đến chỗ người phục vụ, người này ngay lập tức hỏi chuyện gì đang xảy ra.
“... Híc!"
Nó xảy ra trong tích tắc. Ri Cheol-jin quấn quanh cổ người phục vụ và siết lại. Tay kia của hắn cầm một con dao sắc bén.
"Hyaaaah"
"Aaaaaaa!"
Hành khách ngay lập tức chạy đi trong sự hoảng loạn. Kwon Taek-ju là người duy nhất diềm tĩnh đứng lại chỗ cũ..
Cậu cắn môi dưới như một thói quen. Khi mọi việc xảy ra không suôn sẻ, cậu luôn cảm thấy khá khó chịu. Đấy là bởi có nhiều nhiệm vụ thất bại trong lần làm đầu tiên và hiển nhiên, việc đó chẳng thoải mái một chút nào cả. Lần này cũng thế.
Ri Cheol-jin di chuyển vũ khí của mình với cánh tay quàng qua cổ con tin và siết chặt lấy nó. Một tiếng hét dữ dội kêu lên. Kwon Taek-ju đỡ trán.
“Đưa nó đây.”
Ri Cheol-jin đưa tay ra và yêu cầu. Lưỡi dao sắc ngọt càng kề sát cổ con tin hơn. Kwon Taek-ju vẫn chỉ đứng nhìn, không phản ứng gì cả. Ri Cheol-jin lộ ra vẻ mặt nóng vội. Hắn hét lớn. Hắn ghét việc chờ đợi, gương mặt của người phục vụ dần trở nên trắng bệch. Hơi thở gấp gáp,cổ họng phát ra từng tiếng nức nở
Kwon Taek-ju nhìn vào chiếc USB trên tay và ném nó đi mà không do dự. Chiếc USB nhỏ va trúng con tin và rơi xuống sàn. Ri Cheol-jin, người đang định cúi người nhặt theo phản xạ, đã nhanh chóng đổi ý. Thay vào đó, hắn để con tin nhặt chiếc USB lên.
Con tin cầm chiếc USB lên với đôi tay run rẩy. Trong cơn sợ hãi, quần của con tin ướt sũng. Ri Cheol-jin dùng vũ lực nhấc anh ta lên và tóm lấy anh, người thậm chí không thể đứng vững vì đôi chân đang run rẩy, lùi lại từng chút một.
Kwon Taek-ju từ từ tiến đến. Mỗi khi Ri Cheol-jin lùi bước, cậu lại thu hẹp khoảng cách giữa 2 người. Một loại hành động không thể ngăn cản, như thể cậu không hề quan tâm đến sự an toàn của con tin. Cậu từ từ bước đến chỗ họ. Ri Cheol- jin run rẩy nói:
"Mày đứng im đó!"
Lời đe dọa hoàn toàn không có tác dụng. Khi hắn lùi một bước, cậu lại tiến một bước. Giữa hai người vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng tâm trạng lo lắng của kẻ đang bị áp sát càng ngày càng tăng lên.
"Tao bảo là, mày đứng im đó !"
"Cứu tôi với!”
Con tin chắp tay van xin. Nướ© ŧıểυ từ anh ta nhỏ từng giọt xuống sàn. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ như bị đóng băng, như thể thời gian đã bị ngưng đọng.
Như để xác nhận, Ri Cheol-jin lại lùi lại một bước. Kwon Taek- ju lại bước lên một bước. Hắn như sắp phát điên mà nhảy dựng lên. Cứ như hắn ta bị mù màu mà không thể nhìn thấy màu máu đỏ lòm trước mắt.
“Mày không hiểu tiếng người à, thằng khốn"
Thật ngu ngốc làm sao. Khó để tìm thấy chỗ cho sự thỏa hiệp trên khuôn mặt của Kwon Taek-ju. Ngay cả khi tính mạng của con tin bị đe dọa, cậu cũng sẽ không lùi bước. Điều rõ ràng là thời điểm con tin tắt thở, bản thân Ri Cheol-jin cũng sẽ gặp rắc rối. Tất cả những điều đó đều chứa đựng trong ánh mắt bình thản đang nổi sóng ngầm của cậu .
"Argh... !"
Ri Cheol-jin nhanh chóng từ bỏ và đẩy con tin ra xa. Sau đó, hắn bỏ chạy đến phía cầu thang phía sau anh. Kwon Taek-ju đưa con tin bị ngã đến nơi an toàn rồi đuổi theo hắn ta.
Ngay khi hắn ta chạy đến tầng hai, mọi người hỗn loạn đổ xô đến lối vào boong tàu. Cậu quay lại và đi thẳng về phía hắn. Ri Cheol-jin, người đang nhanh chóng bỏ chạy. Kwon Taek-ju đang nhanh chóng đuổi theo. Sải chân của cậu ấy dài ra một chút, và cậu chỉ tăng tốc lên một chút. Cậu không có lý do gì để mất kiên nhẫn. Dù sao thì con tàu cũng đang trên đường ra biển khơi. Ri Cheol-jin không hơn gì một con chuột bị vây bởi một đàn mèo.
Cậu nhàn nhã đi theo Ri Cheol-jin, người đang vội vàng bỏ chạy. Mái tóc đen của Kwon Taek-ju tung bay trong gió biển mạnh. Cảnh tượng tạo ra cảm giác đáng sợ một cách kỳ lạ.
– Tiền bối, tôi vừa báo cáo với cảnh sát biển ở khoang phụ là có một người đàn ông mang vũ khí lên tàu. Anh đang làm gì thế?
Đột nhiên, giọng nói trước đó phát ra từ máy liên lạc bên tai cậu.
"Nói chuyện với cậu sau. Tôi hơi bận."
Kwon Taek-ju nhìn Ri Cheol-jin, người đang bị ép vào lan can . Ngay lúc đó, một âm thanh phát ra từ máy liên lạc, nhưng cậu đã tắt nguồn nó không chút do dự. Kết quả là chỉ còn lại mình Ri Cheol-jin và Kwon Taek-ju trên boong nơi gió thổi này.
Ri Cheol-jin nhìn xuống biển. Tay hắn nắm chặt lan can. Kwon Taek-ju dần dần thu hẹp khoảng cách. Rị Cheol-jin, người đã bị dồn vào đường cùng, vung vũ khí của mình lên không trung. Hắn đe dọa Kwon Taek-ju để cậu tránh xa hắn ra, nhưng nó không hề có tác dụng. Khoảnh khắc bạn sợ đối thủ của mình, sự đe dọa sẽ mất đi sức mạnh.
“Đừng đến đây!”
Cậu nhanh chóng áp sát Ri Cheol-jin, người đang dần rơi vào tuyệt vọng. Kwon Taek-ju, người đang nhanh chóng tiếp cận, và Ri Cheol-jin, người liên tục nhìn vào biển tối, liên tục dùng vũ khí để đe dọa .
"Tao đã nói với mày là đừng qua đây!"
Bây giờ hắn ta đã rơi vào tuyệt vọng và hét lên dữ dội. Kwon Taek-ju lấy khẩu súng của mình ra. Đó là lúc vũ khí của Ri Cheol- jin biến thành một đống sắt vụn.
Ri Cheol-jin, người đang bồn chồn, đột nhiên nhìn qua Kwon Taek-ju. Đôi mắt hắn nhìn về phía sau Kwon Taek-ju.
Khoảnh khắc tiếp theo, với một tiếng nổ, tia lửa bùng lên từ khẩu súng của Kwon Taek-ju. Viên đạn bay qua xuyên thủng mục tiêu một cách chính xác. Tuy nhiên, không phải Ri Cheol-jin đã gục xuống trong tiếng la hét. Đó là Kim Young-hee, người đã tiếp cận Kwon Taek-ju trong im lặng
Chiếc áo khoác màu ngà của Kim Younghee nhuốm máu đỏ. Cô ngồi xuống ôm cánh tay phải tả tơi của mình. Cô ta bắn một viên đạn lên không trung bằng khẩu súng của mình. Không rõ mục tiêu của khẩu súng nhắm vào Kwon Taek-ju hay Ri Cheol-jin, cô ta đã bị phát hiện.
Kwon Taek-ju lại quay đầu về phía trước. Ri Cheol-jin ném con dao xuống và đứng quay lưng lại. Hắn hít một hơi thật sâu khi bám vào lan can. Hắn thản nhiên ưỡn vai và ưỡn lưng. Ngay khi một cảm giác tồi tệ thoáng qua tâm trí hắn, cơ thế của Ri Cheol-jin, đang bấp bênh ở lan can, đã rơi xuống dòng nước đen.
Kwon Taek-ju chạy đến bên lan can. Nhưng trước khi cậu đến đó, âm thanh của tiếng nước văng vẳng bên tai cậu. Nhìn xuống, mặt nước biển đen kịt vỡ thành từng gợn sóng.
Cậu đảo mắt khắp nơi để tìm Ri Cheol-jin, nhưng không thấy hắn đâu . Cậu đợi thêm một lúc nữa. Sau đó, đầu của Ri Cheol-jin nhô lên khỏi những con sóng. Hắn ta nhảy từ độ cao đó, không khác gì tự sát.
Tuy nhiên, như thể để chế nhạo cái suy nghĩ đó, một con tàu xuất hiện từ hư không. Nó đang tiến đến và tất cả các đèn đều tắt, là một chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ cũ kỹ. Nói đúng hơn, làm thế là để trốn tránh sự theo dõi của cơ quan điều tra.
Con tàu gỗ chìm trong bóng tối dần tiến lại gần Ri Cheol- jin. Cứ như thể hắn ta đã bị đâm sau lưng vậy. Có lẽ đó là lối thoát thực sự, cậu không biết. Đó có thể là một kế hoạch nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của những kẻ truy đuổi và bốc hơi xuống biển ngay khi lấy được thứ đó
Cậu nổ súng ngay lập tức. Tuy nhiên, không dễ để bắn vào con tàu trong không gian tối đen như mực thế này. Mặc dù cậu được cử đi tìm mục tiêu, nhưng việc có thêm phiền phức khác khiến vấn đề trở nên phức tạp. Nếu cậu được phép gϊếŧ người ngay từ đầu, chuyện đã không đi xa đến mức này.
Hành động này nhằm vào gốc rễ của các đặc vụ đã định cư lâu dài ở Hàn Quốc, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong xã hội và đánh cắp bí mật nhà nước. Sẽ không chỉ có một hoặc hai người thông đồng với họ và bảo vệ họ. Người ta không thể cắt bỏ thân cây nếu không đào rễ của nó lên.
Trong khi chờ đợi, phà tiếp tục di chuyển, tăng khoảng cách với tàu đánh cá. Một người đàn ông chèo thuyền đánh cá đã kéo Ri Cheol-jin lên thuyền. Ri Cheol-jin cởϊ áσ khoác ướt. Các loại vải khác nhau được quấn quanh cơ thể hắn ta. Nhìn con tàu đang dần rời đi, Ri Cheol-jin giơ tay như muốn chửi bới đối thủ. Hắn lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Hắn bật cười thành tiếng. Chẳng mấy chốc, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt hắn. Kwon Taek-ju quay lại và tiếp cận Kim Yeong-hee, người đang thoi thóp.
Kim Young-hee rùng mình với cơn đau dữ dội khi tay cô bị bắn trúng. Mặc dù vậy, cô vẫn cố vùng vẫy và lôi thứ gì đó ra khỏi túi. Đó là thuốc độc. Kwon Taek-ju đánh vào gáy cô khi cô có ý định tự tử. Kim Yeong-hee lúc này đã bất tỉnh. Cậu nhét chiếc khăn tay của mình vào miệng cô để sau này dù cô có tỉnh lại cũng không thể tự sát. Sau đó, anh nắm lấy tay trái của cô và vặn nó ra sau lưng.
Có một chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, cậu tình cờ thấy. Nó hầu như không có vết trầy xước, có vẻ như nó được mua gần đây.
“Không phải cô đang đeo một chiếc nhẫn rất đẹp sao? Thêm một cái “vòng tay“ nữa thì sẽ càng đẹp nhỉ?.
Cậu mỉa mai rút còng tay ra. Tiếng lách cách phát ra, một bên còng tay được khóa chặt. Bên còn lại được cố định vào lan can.
Khi mọi thứ đã xong, cậu bật lại nguồn máy liên lạc.
“Cậu, làm theo tôi nói trong 8 giây."
Người kia tưởng mình nghe nhầm, vội hỏi lại "cái gì?", nhưng câu hỏi đó bị phớt lờ. Sự chú ý của cậu đã chuyển sang đồng hồ đeo tay. Khi cậu nhấn nút đặt lại ở mép của đồng hồ, bảng số vốn dùng để báo thời gian biến mất thay vào đó là một chấm đỏ xác định mục tiêu. Trước đó, Ri Cheol-jin đã bị cậu gắn một thiết bị theo dõi vào thắt lưng. Chấm đỏ chỉ vị trí của mục tiêu đang dần di chuyển ra xa. Cậu không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu chạy về phía đuôi phà.
Sau khi đến cuối boong tàu, cậu không chút do dự bước lên lan can và nhảy xuống. Ngay lập tức, thứ mà cậu có thể nhìn thấy được chỉ là một mảng tối đen. Luồng gió lạnh bao quanh mọi phía, dường như xuyên qua cơ thể cậu. Việc rơi xuống mất nhiều thời gian hơn cậu đã nghĩ.
ÙMMM. Mặt nước biến động mạnh khi có vật rơi xuống. Một cú choáng dữ dội xộc thẳng vào người cậu khi va chạm với nước biển . Cảm giác như cơ thể của cậu đang bị xé toạc. Ngay lập tức, nước biển tràn vào mọi nơi trên cơ thể anh và bọt khí nổi lên. Cậu thả lỏng cơ thể một chút trên biển một lúc để giảm đi cơn choáng váng. Cậu từ từ cử động chân tay để giữ lại cơ thể đang dần bị dòng nước cuốn đi. Cậu mở mắt và nhìn xung quanh, nhưng xung quanh toàn là nước đen đặc, hoàn toàn không có cho chỗ ánh sáng lọt qua.
Cậu nổi lên mặt nước bằng tất cả sức lực của mình.Cũng rất khó để giữ bản thân nổi khi những con sóng cao liên tục ập đến.
Cậu xoay sở nhấc cổ tay lên và ấn nút khởi động lại trên đồng hồ một lần nữa. Sau đó, bàn chịu lực của đồng hồ biến mất và toàn bộ bảng số phát sáng rực rỡ. Ánh sáng bắn lên không trung. Khoảng 2 hoặc 3 giây trôi qua . Một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên cách đó không xa. Đó là tiếng động cơ xuồng máy. Tiếng ồn ngày càng to hơn, nhanh chóng lại gần. Ngay sau đó, những đợt sóng trắng xóa ập vào chân vịt, tập vào da thịt cậu. Lần lượt, cậu có thể nghe thấy những tiếng cắn nhằn từ trên tàu.
"Anh gặp may đấy. Nếu cứ như vầy coi chừng anh đi chầu ông bà luôn đó."
Yoon Jong-woo, người đã chạy đến, đưa tay ra. Em nắm tay cậu và nhanh chóng kéo cậu leo lên thuyền. Toàn thân cậu ướt sũng một cách khó chịu. Ngay cả trong cái lạnh dữ dội, cậu vẫn tháo chiếc đồng hồ của mình và ném nó cho Yoon Jong-woo. Yoon Jong-woo lái thuyền đi theo chấm đỏ trên la bàn mà không cần một lời giải thích. Trong lúc đó, Kwon Taek-ju cởϊ áσ khoác đã bị ướt và hít một hơi.
Xuồng máy chạy qua những con sóng đen. Cả chiếc xuống lên xuống dữ dội trong làn sóng nhấp nhô. Cái chấm đỏ tưởng như lệch khỏi phương hướng, từng chút một lại gần hơn.
Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp.
Khi con tàu gỗ lọt vào tầm mắt, âm thanh máy móc đặc biệt càng trở nên dữ dội hơn. Con thuyền gỗ vội vã chèo đi hẳn là đã nhận ra chúng đang bị truy đuổi.
Ngay sau đó, một người đàn ông bước ra khỏi buồng lái và xả súng về phía xuồng, Yoon Jong-woo cắn răng quay vô lăng. Khi y rẽ ngoặt, một dòng điện mạnh xuất hiện. Hầu hết các viên đạn bay đều trượt, nhưng một trong số chúng bị mắc kẹt ở một góc thuyền. May mắn thay, nó không xuyên qua động cơ hay bình xăng nên đã tránh được một vụ nổ lúc nửa đêm.
Vẫn không có ánh đèn xung quanh bờ biển. Trong tình trạng đó, không thể vừa khuất phục đối thủ vừa không gϊếŧ hắn ta được. Khi cậu đến gần hơn một chút, không nghi ngờ gì nữa, những viên đạn trút xuống như mưa. Đó là một yêu cầu thực sự vô lý để bắt sống những kẻ đang tấn công họ bằng súng và dao.
Một lúc sau khi bị tấn công, một loạt tình huống được lặp lại, họ quay lại, tiếp cận, rồi lại bắn và tạm dừng. Yoon Jong-woo cáu kỉnh đập vào tay lái. Ngay cả khi mục tiêu ở ngay trước mắt, em lại không thể chạm vào, vì vậy cơn giận của em bùng nổ.
“Bình tĩnh .”
Cậu kéo Yoon Jong-woo lại. Sau đó, cậu ngồi vào ghế lái và lao vào chiếc thuyền đánh cá. Yoon Jong-woo bất lực quay trở lại khi tay lái thuyền bị ai kia giật mất.
“ Tiền bối, sẽ xảy ra va chạm mất! ĐÃ BẢO LÀ SẼ VA VÀO NHAU MÀ, ANH CÓ NGHE KHÔNG??"
Em gần như không thể đứng thẳng người và hét lên trong sợ hãi. Tuy nhiên, Kwon Taek-ju vẫn gia tăng tốc độ tiến thẳng về trước.
Cuộc bắn súng từ thuyền gỗ cũng trở nên dữ dội hơn. Kwon Taek-ju làm nghiêng thuyền và cố ý hất nước lớn lên boong thuyền gỗ. Ngay sau đó, sự tấn công của đối thủ giảm bớt. Đúng như dự đoán, họ đã đuổi kịp chiếc thuyền đánh cá. Bất ngờ, cậu bẻ lái và đi một vòng rộng. Động cơ không chịu nổi gầm lên. Nó chuyển hướng nhanh đến mức gần như lật úp toàn bộ con thuyền. Yoon Jong-woo, người đang sợ hãi đến mức cả gương mặt như trắng bệch ra, lại sắp ngã lần nữa. Và chiếc xuống lại quay đầu và bắt đầu di chuyển.
Quay trở lại con đường cũ và tăng tốc chiếc xuồng của mình đến mức tối đa. Khi chiếc thuyền đã biến mất trong bóng tối xuất hiện trở lại, ngay cả đám người trên thuyền gỗ cũng có vẻ hoang mang. Nỗi sợ thể hiện rõ trong loạt đạn không ngừng.
Em thậm chí không thể mơ đến việc yểm trợ vì súng nổ không ngừng. Yoon Jong-woo cố gắng dùng tay che đầu.
“Trời ơi, tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết thật đó! A, chết, chết mất! Anh có đang nghe không, đồ khốn điên khùng kia"
Quá kinh hoàng, Yoon Jong-woo đã buông những lời oán trách vô cớ vào sếp của mình, Kwon Taek-ju. Kwon Taek-ju không quan tâm và tiếp tục lái. Trong tình trạng này, hai chiếc thuyền rất có khả năng va vào nhau. Mắt của Yoon Jong-woo nhắm chặt. Chợt nhớ đến bố mẹ ở quê nhà. Đôi mắt em đẫm nước mắt. Em thậm chí còn chưa trả tiền cho món kim chi mà mẹ Yoon đã gửi cho em hai tháng trước. Tin nhắn của mẹ Yoon mà em đã đọc được trước ca phẫu thuật có nội dung "Thằng khốn nạn" đã làm tổn thương trái tim em.
Những người trong con tàu gỗ đoán về kết cục cũng vậy. Họ nháo nhào khi thấy chiếc xuồng máy lao về phía mình như muốn đồng quy vu tận. Khoảng cách va chạm với chiếc thuyền gỗ còn chưa đầy năm mét. Khi các bánh răng sắp va vào nhau. Sự cam chịu và tuyệt vọng khiến thời gian như dài vô tận.
Ngay lúc đó. Kwon Taek-ju một lần nữa bẻ lái một cách khó nhọc. Chiếc thuyền không thể kiểm được tốc độ đang chạy chợt bị phanh gấp, rung lắc dữ dội. Con thuyền trượt nước, phá nước vẽ một vòng cung dài. Mặc dù vậy, thương vong sẽ là không thể tránh khỏi.
Bấy giờ, Kwon Taek ju có thể từ bỏ và cứu lấy mình nhưng cậu vẫn tiếp tục cầm lái. Chẳng mấy chốc, mạn phải của thuyền gỗ và đuôi thuyền gặp nhau với một tiếng uỵch. Cú va chạm làm rung chuyển hai chiếc thuyền, nơi bị va chạm tóe lửa. Trong khoảnh khắc, cả hai chiếc thuyền dường như bay lên không trung
"ÙMMM..."
Sau khi hỗn loạn vơi đi, cậu mở mắt ra. Thật yên tĩnh. Yoon Jong-woo đang ở trên thuyền, không phải dưới biển lạnh và Kwon Taek-ju cũng giữ nguyên ghế lái. Khói bốc lên sau thuyền, một lỗ thủng lớn xuất hiện ở mạn phải của thuyền gỗ, nhưng chỉ có thế. Sự căng thẳng thắt chặt toàn bộ cơ thể đã được thả lỏng. Đồng thời, cậu hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân vì tiếng tim đập hoảng loạn.
Động cơ đã sớm tắt. Con sóng dẫn con thuyền dừng lại về phía con thuyền gỗ. Hai chiếc thuyền tiến lại gần nhau va đập liên hồi.
Kwon Taek-ju đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhảy qua chiếc thuyền gỗ. Chỉ sau đó, Yoon Jong- wooi đã tỉnh lại, bám lấy mặt sàn và nhặt khẩu súng của mình lên.Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Kwon Taek-ju, người đã lên thuyền đánh cá, thắp sáng xung quanh bằng đèn pin. Cậu có thể nhìn thấy hai kẻ đang bơi miệt mài dưới biển sâu, nơi không có nơi nào để chạy. Bọn chúng cố chạy trong tuyệt vọng, cậu nhặt một chiếc lưới đánh cá nằm ở bên rìa lên. Cậu giăng nó xuống ,tóm lấy những “con cá “ đang cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng , nơi mà chúng càng giãy thì chúng lại càng bị mắc vào .
Kwon Taek-ju quan sát cuộc vật lộn tuyệt vọng một lúc trước khi xoay cần trục nối với lưới đánh cá. Một âm thanh kim loại rỉ sét phát ra từ chiếc cần trục ngang với chiếc thuyền gỗ. Nó không khó điều khiển như vẻ ngoài của nó.
"....."
Cậu chợt ngoảnh lại. Yoon Jong-woo, người ban nãy vẫn còn sợ hãi đã lẻn vào. Có thể em cảm thấy xấu hổ, nhưng em điều khiển chiếc cần cẩu quay một cách thỏa mãn hơn cả. Chẳng mấy chốc với lưới đánh cá, Ri Cheoll-jin và đồng phạm đã bị bắt lên thuyền.
“Ha, chúng ta làm gì với chúng bây giờ?"
Yoon Jong-woo hỏi trong khi lau mồ hôi. Không nhận được bất kì câu trả lời nào từ Kwon Taek-ju. Trước sự ngạc nhiên của em, cậu đã quay về phía chiếc thuyền máy trước khi em biết cậu đang muốn làm gì. Bận rộn tìm kiếm một cái gì đó.
" Anh đang làm gì thế"
"Tôi đã bảo cậu chuẩn bị những gì?"
“Ồ, cái đó ở dưới ghế lái.”
Cậu quay sang tiến đến chỗ ghế lái. Như Yoon Jong-woo đã nói, một chiếc vali đang ở ngay bên dưới. Kwon Taek-ju mở khóa kéo và nhìn vào trong, ngay lập tức nói với Yoon Jong-woo.
“Hãy liên hệ với trụ sở chính và nói với họ rằng Ri Cheol-jin, đồng phạm của hắn đã bị bắt và đã lấy được cả USB . Kim Young-hee, liên lạc viên, đã bị trói vào phà của cơ phó, vì vậy cảnh sát biển chắc hẳn đã tìm thấy cô ta lúc này. Gọi cho anh ta và bảo anh ta tiếp quản.
"Cái gì? Thưa, tiền bối. Anh bảo thế có nghĩa là tôi phải làm mấy thứ này một mình á ?”
"Tại sao không?"
"Còn anh thì sao?"
“Người điên này bận rồi. Tôi còn một số chuyện nhà chưa xử lý."
Em dường như suy ngẫm về những gì mình đã nói sau khi mất đi lý trí ở cánh cửa sinh tử. Yoon Jong-woo liên tục nói, "Cái gì?" và chối bỏ trách nhiệm. Chiếc xuồng máy nổ máy như biến một linh cảm chẳng lành thành niềm tin chắc chắn. Yoon Jong-woo bị bỏ lại trên chiếc thuyền gỗ với hai người đàn ông bị mắc vào lưới. Kwon Taek-ju khởi động thuyền chạy đi, cậu không thèm nhìn lại.
Chiếc thuyền lên đường với một động cơ mạnh mẽ. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến câuh không dám động thủ. Đôi giày của Yoon Jong-woo, thứ đang dần ngấm nước. Là do nước biển thấm vào thuyền. Một chiếc thuyền gỗ thủng lỗ chỗ, có thể chìm bất kỳ lúc nào. Có thể bỏ rơi cấp dưới ở một nơi như vậy mà không có bất kỳ cảm giác tội lỗi hay do dự nào à?
Tuy nhiên, Kwon Taek-ju phớt lờ những lời oán thán như mình nghe nhầm thành tiếng gió hoặc tiếng sóng. Tiếng gió như đang hét lên “Không đời nào!” nhưng làm thế quái nào mà “gió “ lại hét được nhỉ. Vậy nên, chắc hẳn chỉ là ảo giác thôi.
Translated by: Sweetie Team
Aries
Châu
Cá