Vương Thải Hà vốn là người mạnh mẽ, vậy mà giờ bà ấy phải lén lau nước mắt, điều này khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy chua xót.
Mục Kế Quân tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Chú hai, chú làm vậy là muốn bức chết cả nhà hay sao?”
“Nghe anh nói kìa, chính anh là người được lợi nhất ở đây, hiện tại còn dám nói thế. Bây giờ là xã hội mới đề cao sự bình đẳng, không thể để anh chiếm hết chỗ tốt được.”
Mục Giải Phóng cùng những người khác nhìn hai vợ chồng già, cảm thấy không đành lòng.
Lúc này, Mục Kế Binh vui vẻ nói: “Đừng nghĩ con quá đáng. Là do cái nhà này nợ con, cha mẹ luôn nói anh cả ổn định, chú ba thì thông minh. Còn con thì sao? Trong ba người con trai chỉ có con là không được coi trọng. Năm đó con bị bệnh sốt cao, phải van xin các người mới đưa con đến bệnh viện. Chả lẽ mạng của con không đáng tiền ư? Con là con ruột của cha mẹ thật sao?”
“Còn nữa, trong ba người con dâu, chẳng phải mẹ cũng ghét vợ con nhất sao? Đúng vậy, đúng là lòng dạ của cô ấy có hơi hẹp hòi chút, lúc này mọi người đều không được ăn no, cô ấy tranh giành đồ ăn một chút thì có làm sao? Không phải do cuộc sống không tốt nên mới sinh chuyện à?”
Nước mắt Vương Thải Hà liên tục chảy xuống: “Thằng hai, sao con có thể nói ra mấy lời vô lương tâm đó, khi đó là mẹ không chịu đưa con đi bệnh viện ư? Cha con, anh cả con không có ở nhà, thằng ba thì còn nhỏ phải đi học ở trường, mình mẹ sao có thể đem con đi được. Chưa kể không phải cuối cùng vẫn đưa con đi bệnh viện ư, con còn muốn gì nữa?”
Mục Kế Binh quay đầu đi để khỏi nhìn bà ấy, đôi mắt cũng đỏ hoe: “Con không quan tâm, con chỉ muốn căn nhà đó. Các người đừng quên, căn nhà này con cũng có phần, nếu như năm đó không phải quý nhân kia cảm ơn con, hừ...”
Nghĩ đến chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, đám người Mục Giải Phóng liền đột nhiên liền căng thẳng, sợ hai vợ chồng già tức giận sẽ nói ra sự thật, vội vàng đi tới khuyên nhủ.
“Chú Quý, đừng xúc động, mấy lời nói giận dỗi của bọn trẻ đừng cho là thật.”
“Đúng vậy đúng vậy, thằng hai, mau nhận lỗi với cha mẹ cháu đi.”
Trương Lan Hoa xông vào phòng: “Bồi thường là đúng rồi, chồng của tôi không được cha mẹ thương yêu đúng là chịu thiệt thòi lớn.”
Vương Thải Hà liền bật khóc: “Ông trời ơi!”
Mục Quý vỗ vai vợ mình rồi nói với đứa con thứ hai: “Anh oán giận chúng ta như vậy, sau này cũng không cần dưỡng lão nữa, anh muốn nhà đúng không, được, cha sẽ vay tiền để mua căn nhà đó cho anh, sau này chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, không liên quan gì nhau nữa.”
“Mọi người cũng không cần khuyên tôi nữa.” Mục Quý hít một hơi thật sâu, rốt cuộc nhịn xuống lời định nói, không muốn nhắc tới chuyện cũ. Ông nhờ người gọi điện thoại cho Mục Tam, Mục Tam chỉ nói căn nhà kia bán giá 220 tệ, Mục Quý liền gật đầu đồng ý.
“Lão đại, lão tam, chia như vậy các con có ý kiến gì không?”
Hai anh em đồng loạt lắc đầu.
Không tính tiền lẻ, trong nhà có tổng cộng 180 tệ, thấy cha cúi đầu nói không nên lời, Mục Kế Đông chủ động móc ra bốn mươi tệ.
Vương Thải Hà ngừng khóc, lấy tay lau nước mắt: “Thằng ba, 40 tệ này coi như con cho cha mẹ mượn, cuối năm sẽ trả lại cho con.”
Giấy chia nhà cùng giấy đoạn tuyệt quan hệ viết xong, cả hai đều không quan tâm Mục Kế Binh có hối hận hay không. Trương Lan Hoa đυ.ng tay hắn ta nhắc: “Còn chờ gì nữa, ký tên đi!”