Mang Theo Của Hồi Môn Xuyên Về Thập Niên 60

Chương 15

“Nhà chú ba thì đừng nhìn thấy cả nhà đều dựa vào một mình chú ấy mà lầm, đầu óc của chú ba vốn nhanh nhạy, nhất định sẽ không sống tệ hơn nhà chúng ta đâu.”

Mục Kế Quân thở dài, không biết nên nói gì. Xem ra không chỉ có em dâu hai cùng em ba muốn tách ra, mà ngay cả vợ mình cũng nghĩ thế.

Ở phòng bên cạnh, Mục Quý cùng Vương Thải Hà trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, hai người đã vất vả gần như cả đời người, lấy vợ cho ba đứa con trai, lại có cháu trai cháu gái, mới trải qua mấy ngày vui vẻ lại sắp phải chia tay.

Mục Quý nhìn bà bạn già của mình: “Cây lớn chia cành, con lớn chia nhà, sớm muộn gì cũng có ngày này.”

Vương Thải Hà có chút sững sờ: “Nhưng không ngờ lại sớm như vậy.”

Bà vẫn luôn cho rằng việc chia nhà ra riêng này phải đợi đến khi hai người lớn tuổi qua đời.

Mục Quý trong lòng hiểu rõ: “Vợ thằng hai lòng dạ hẹp hòi, thằng ba thì thương vợ nó nên không nỡ để con dâu ba chịu thiệt, cả ngày ầm ĩ gây chuyện vậy chả ra thể thống gì.”

Chờ thêm một thời gian nữa vậy, khi nào hạn hán qua đi, muốn chia nhà thì chia thôi.



Hôm nay Mục Kế Đông có chút không may, hắn lang thang trên núi cả hơn một giờ mà không bắt được con vật gì, ngay cả một cọng rau dại cũng bị người ta nhổ sạch.

Buổi chiều đi làm, người lớn thì cật lực phơi mình dưới nắng, lũ trẻ thì lẽo đẽo đi theo sau để nhặt những bông lúa bị rơi vãi ở trên đất.

Đang yên đang lành, không biết sao lại đột nhiên xảy ra cãi vã, Thạch Đầu chạy đi tìm mẹ mình, lớn giọng mách: “Mục Hồng Kiệt bảo cá chạch mà nhà chúng ta đưa cho thím Lâm cùng em gái nhỏ bị mẹ nó nấu sạch, còn nói thả một đống ớt bột vào, ăn ngon cực kì.”

Sắc mặt của Từ Quế Hoa liền trầm xuống, mắng Trương Lan Hoa: “Trương Lan Hoa, cái ngữ tham ăn nhà cô, tôi đưa cá chạch cho Lâm Ngọc bồi bổ thân thể mà cô cũng dám ăn hả, sao miệng của cô không bị thối luôn đi!”

Những người dưới ruộng đều đứng thẳng lưng để nhìn về phía Trương Lan Hoa, chuyện như vậy mà cũng làm ra được ư?

Vất vả nấu đồ ăn một hồi, vậy mà cô ta lại không ăn được ngụm nào, trong lòng đã bốc hỏa sẵn rồi, giờ bị Từ Quế Hoa mắng một trận như vậy, Trương Lan Hoa trực tiếp nổi điên mà phản kích: “Tôi cứ ăn đấy thì sao. Cô làm gì được tôi hả? Không phục thì kêu người nhà mẹ đẻ Lâm Ngọc đến đánh tôi đi, Trương Lan Hoa tôi mỏi mắt đứng chờ! Hở một chút là tưởng mình con ông trời không bằng!”

Lời này cũng quá vô sỉ, ai mà không biết Lâm Ngọc chạy nạn nên phải đến đây để cậy nhờ họ hàng, làm gì có người nhà mẹ đẻ, nói vậy chả khác nào chọc vào xương sống của người ta.

Trương Lan Hoa khiến Từ Quế Hoa tức giận đến nỗi không nói nên lời, cô ta bày ra dáng vẻ đắc thắng nói: “Sinh một đứa bé gái mà còn tưởng mình có công lao gì to lớn lắm, bà đây sinh hai đứa con trai còn chưa nói gì đâu!”

Chủ nhiệm hội phụ nữ liền nghiêm mặt nói: “Đồng chí Trương Lan Hoa, cô có biết lời mình nói đã vi phạm quyền bình đẳng nam nữ hay không? Sinh bé gái thì đã sao, cô không phải là nữ à? Nói chuyện cẩn thận một chút.”

“Đúng đấy, cô tự chà đạp mình thì đừng lôi chúng tôi vào?”

“Loại người như cô không xứng đáng có con gái!”

Những người phụ nữ xung quanh đều chỉ trích Trương Lan Hoa, nhưng cô ta lại không buồn quan tâm: “Trương Lan Hoa tôi cũng không thèm, tôi có con trai là đủ rồi!”