“Tôi kiếm được đồ gì mang về nhà chị cũng nhét vào bụng, giờ đến đồ người khác tặng cho vợ và con gái tôi để bồi bổ thì chị cũng nhét vào bụng nốt, chị còn muốn mặt mũi nữa hay không?”
“Anh hai, anh nói đi, vợ chồng anh chị có ý gì hả, cuộc sống như này ai mà nhịn cho được? Không thì chia nhà ra ở riêng đi!”
Mục Kế Đông la hét om sòm, chậu và băng ghế trong sân cũng bị xô đổ xuống đất, đôi mắt của hắn đỏ bừng vì tức giận, nếu không phải lão đại Mục Kế Quân ngăn lại, chắc chắn không thể tránh khỏi một cuộc ẩu đả.
Trong ba anh em, Mục Kế Đông là người cao nhất, từ nhỏ hắn ta đã đánh không lại hắn, vì vậy Mục Kế Binh liền sợ hãi chạy vào phòng rồi đóng cửa lại, đứng bên cửa sổ chửi đổng: “Trương Lan Hoa, cái người đàn bà dốt nát này, cô không biết cái gì ăn được cái gì không à, ba ngày hai bữa lại gây chuyện, ông đây cũng mặc xác cô!”
Trương Lan Hoa cũng không vừa, cô ta đặt mông ngồi dưới đất mà òa khóc: “Chuyện này sao có thể trách tôi được? Bốn đứa bọn Hồng Vệ ầm ĩ đòi ăn, tôi là trưởng bối chả lẽ có thể nhẫn tâm làm lơ? Trong nhà có mấy quả trứng gà cũng chui hết vào bụng của tam phòng rồi, tôi làm chút đồ ăn ngon cho bọn trẻ thì có làm sao?”
“Trương Lan Hoa, chị đừng có mà ngậm máu phun người, trứng gà mà Lâm Ngọc ăn đều là do người ta tặng, trứng gà trong nhà cái nào mà chả cầm đi đổi muối!” Mục Kế Đông nói đến đây lại quay đầu hỏi cha mẹ: “Hai người nói gì đi?”
Vương Thải Hà lạnh mặt gọi bốn đứa cháu trai đến: “Là các cháu nói muốn ăn cá chạch phải không?”
Mục Hồng Kiệt sợ đến nỗi không nói nên lời, Mục Hồng Vệ thì lắc đầu đáp: “Cháu đã nói với thím hai là cá chạch này do nhà Thạch Đầu đưa đến cho thím ba rồi.”
Mục Hồng Kỳ vội vàng nói: “Thím hai không chịu nghe lời anh cả, còn hung dữ với chúng cháu, nói đồ được đưa đến đây thì là của nhà ta.”
Vương Thải Hà chỉ vào Trương Lan Hoa: “Cô nói chuyện kiểu gì vậy hả?”
Trương Lan Hoa cũng không đáp lại, chỉ khóc rồi nói là cuộc sống của cô ta thật khốn khổ.
Mục Kế Đông có chút khổ sở, buồn bã nói: “Cha, mẹ, chúng ta chia nhà đi.”
Không khí như đông cứng lại, ngay cả Trương Lan Hoa cũng ngừng khóc, cô ta xì mũi rồi ngước lên nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh.
Trương Lan Hoa phấn khởi nói: “Chú ba đã nói chia nhà thì chúng ta dứt khoát chia luôn đi. Nhà chú chỉ có mình chú làm việc mà tận ba miệng ăn. Nhà chúng tôi thì có tôi với anh hai chú phải đi làm, rõ ràng là nhà tôi chịu thiệt, nếu nói ra ngoài có khi người khác còn tưởng vợ chồng chúng tôi ức hϊếp nhà chú, hỏi có oan không chứ?”
Mục Kế Đông cười lạnh không muốn nói chuyện.
Mục Kế Quân thì nhấp miệng khuyên can: “Chú ba, chú đừng nói mấy lời tức giận này.”
“Em không có nói lời tức giận gì cả, dù sao các người đều cảm thấy Lâm Ngọc không làm được việc, cô ấy kiếm được ít công điểm thật nhưng cũng đâu ăn hết lương thực trong nhà. Chia ra đi, đừng để những người còn lại cảm thấy trong lòng không cân bằng.”
“Đủ rồi!” Mục Quý lạnh giọng quát lớn: “Ông đây vẫn còn sống sờ sờ, tới phiên mấy đứa nói chuyện chia nhà hả? Không muốn ở trong phòng này nữa thì đều cút hết đi!”
Người làm chủ trong nhà tức giận, Vương Thải Hà cũng không dám nói lời nào, nhóm con cháu càng không dám đi lên hứng đầu mũi nhọn, trận ồn ào này liền cứ thế bị dìm xuống.
Nhưng thật sự sẽ bị dìm xuống sao? Bụng người còn cách một lớp da cơ mà, bởi vậy ai mà biết được?