Dã Hỏa

Chương 3.1: Hạ thể cọ xát lên côn thị.t ba ba

Ngày hôm sau, Vãn Vãn thức dậy từ rất sớm, cũng không đánh thức ba ba mà tự mình mang theo dụng cụ vẽ tranh, cô muốn đi dạo xung quanh thôn, thuận tiện tìm kiếm một vài phong cảnh tuyệt sắc để phác họa cuộc sống thôn trang dưới chân núi. Nơi đây vẫn còn lưu giữ một chút phong tình cổ xưa, hợp thành một thể với thiên nhiên, rất dễ khiến cho người ta bị mê hoặc.

Cũng không biết đã đi được bao xa, cuối cùng cô dừng lại bên cạnh một sườn đồi nhỏ. Ngắm nhìn ngôi làng dưới bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng phía xa xa, Vãn Vãn dựng giá vẽ xuống, bắt đầu nâng bút lên, cô thực sự rất nghiêm túc, sau đó nhanh chóng chìm đắm vào bầu không khí thiên nhiên thoáng đãng đến mức quên cả thời gian.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến tận khi tiếng vó ngựa lộc cộc thu hút được sự chú ý của Vãn Vãn. Cô quay đầu nhìn, thấy hắn đang cưỡi con ngựa trắng chạy như bay về phía mình. Ánh mắt Vãn Vãn bừng sáng lên, cô vui mừng vẫy tay với người đàn ông: “Ba, không ngờ ba còn có cả ngựa đấy!”

Lâm Triều Sinh thúc ngựa chạy về phía cô, lúc đến gần, ba ba xoay người nhảy xuống, sốt sắng hỏi: "Tại sao con lại tự ý đi ra ngoài? Ba đã tìm khắp nơi mà không thấy con đâu cả.”

Vãn Vãn đáp: “Con ra ngoài tìm chút cảm hứng vẽ tranh phong cảnh, con cũng đã gửi tin nhắn cho ba rồi mà, ba không thấy sao?”

Lâm Triều Sinh bỗng chợt nhớ lại, lúc mới thức dậy, hắn không thấy con gái bảo bối đâu, trong lúc hốt hoảng cũng không có tâm trạng để ý tới điện thoại. Hắn gãi đầu, có chút lúng túng: “Con vẽ xong chưa? Bây giờ cũng không còn sớm, mau trở về ăn sáng, sau đó ba sẽ đưa con xuống thị trấn đi dạo và mua một số đồ dùng cần thiết cho chuyến dã ngoại.”

“Ba muốn đưa con đi chơi sao?”

“Ừm, dẫn con tới một nơi còn có phong cảnh nên thơ hơn nữa, không phải con muốn vẽ tranh hay sao?”

“Tuyệt vời!” Vãn Vãn vui sướиɠ hét lên: “Vậy chúng ta nhanh chóng trở lại thôi ba, con cũng muốn được trải nghiệm cảm giác cưỡi ngựa!”

“Được rồi.”

Lâm Triều Sinh buộc giá vẽ ra phía sau ngựa, sau đó bế Vãn Vãn lên, cuối cùng nắm lấy dây cương đi ngược trở về. Còn chưa đi được hai bước Vãn Vãn đã gọi, cô mỉm cười: "Ba ơi, ba cũng lên đây đi, chúng ta cùng cưỡi sẽ chạy nhanh hơn đấy!”

Lâm Triều Sinh sửng sốt, hơi do dự: “Không cần đâu, để ba dắt ngựa.”

“Lên đây đi ba.” Vãn Vãn nũng nịu.

Lâm Triều Sinh thở dài, bất đắc dĩ chỉ có thể đỡ lấy yên ngựa, nhảy lên thân ngựa, ngồi sau Vãn Vãn. Chờ đến khi kéo dây cương xong, Vãn Vãn đã ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, hai cơ thể dính chặt lấy nhau. Cơ thể Lâm Triều Sinh cứng đờ, hắn cẩn thận dịch người về phía sau một chút, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng Vãn Vãn dường như không phát hiện ra điều đó, lại còn hưng phấn nói: "ba ơi, chạy nhanh lên!

Vừa nói, cơ thể cô vừa lắc lư, mông cong vểnh cọ xát vào giữa hai chân hắn, Lâm Triều Sinh phải hít sâu một hơi, cố gắng không quan tâm đến phản ứng khác thường trên cơ thể, dây cương trên tay vung lên: “Chạy!”

Con ngựa trắng to lớn lập tức tăng tốc chạy theo tiếng hô.

Vãn Vãn nắm chặt yên ngựa, cười vô cùng vui vẻ, gió lớn thổi tung mái tóc của cô lên, đuôi tóc thỉnh thoảng lướt qua mặt hắn như đang trêu chọc, mùi hương của thiếu nữ thoang thoảng gần chóp mũi hắn. Mắt Lâm Triều Sinh thoáng chốc tối sầm, hắn ra sức quất roi, thúc ngựa chạy nhanh về phía trước, hai người dán chặt lấy nhau, không ngừng cọ xát trên lưng ngựa xóc nảy.

“A… ba thật tuyệt vời, cha, ngựa chạy nhanh quá!” Vãn Vãn vui vẻ quay đầu lại nói chuyện với ba ba, nhưng hắn lại không nghe rõ nên cúi gần một chút. Không ngờ con ngựa kia đột nhiên nhảy lên, Vãn Vãn bị giật mình, môi cô nhẹ nhàng đυ.ng vào môi hắn.

“A…” Vãn Vãn hét lên một tiếng.

“Cẩn thận.” Lâm Triều Sinh khàn giọng nhắc nhở, đồng thời vòng tay qua ôm eo để cô ngồi xuống.