JM, khách sạn xa hoa nhất kinh thành, nơi tụ tập của phú thương danh nhân, quan lớn chính khách.
Tầng cao nhất của tòa nhà là một câu lạc bộ tư nhân cực kỳ xa hoa.
Đêm khuya, mấy cô gái kiều diễm đa dạng được dẫn vào nội sảnh.
Cánh cửa bị nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm từ hai bên mở ra, đèn chùm thủy tinh lóe lên ánh sáng chiếu bên trong xanh vàng rực rỡ.
Trên sô pha da màu nâu sẫm, mấy người đàn ông khuôn mặt bóng nhờn, đang chuyện trò vui vẻ lắc lư chiếc ly đế cao trong tay.
Cô gái mặc váy dài màu trắng đi ở cuối cùng, đi theo vào nội sảnh.
Giày xăng đan cao gót dài nhỏ giẫm lên tấm thảm tơ tằm, xúc cảm nhẹ nhàng vô cùng méo mó.
Trước khi đến thư ký Trần đã dặn dò quy củ.
Chỉ làm bình hoa, không được nhiều lời.
Chuyện này dễ làm, cô cho tới bây giờ cũng ít nói.
Cô chỉ cần ngồi ở đó, chờ người có ý mang mình đi là được rồi.
Từ ngày đầu tiên Mặc Phi vào tập đoàn Thiệu thị đã biết, chủ tịch đặc biệt chiếu cố nhân viên nội bộ, cô gái diện mạo xuất chúng có thể tự nguyện theo hắn ra vào xã giao.
Chỉ cần may mắn được người trong tiệc rượu chọn trúng, là có thể đạt được thù lao từ năm ngàn đến năm vạn đồng.
Năm mươi ngàn, hai mươi lần, cô có thể trả món nợ một triệu đầu tiên.
Ngay buổi sáng từ nhà Cố Tiêu trở về, chủ nợ ở quê Hạc Xuyên xa xôi đã tìm tới cửa.
Ngày 10 tháng sau, nếu còn chưa trả tiền sẽ bắt cô đi bán.
Bán...
Cô vừa đem hai mươi vạn trả lại cho Cố Tiêu, bây giờ quay đầu hối hận hay là để bị bắt mang đi bán.
Chỉ là làm cho Mặc Phi trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, giữa lúc tiệc rượu, Cố Tiêu cũng tới.
Cửa lớn bị mở ra lần nữa, lần này, tất cả mọi người đứng lên, hướng về cửa hành lễ chú ý.
“Cố tổng!”
Thiệu Văn Long vội vàng tiến lên đưa rượu, nghe hắn nịnh nọt, hình như là mất rất nhiều tâm tư mới mời được Cố Tiêu tới.
Người đàn ông mặc âu phục màu xám đậm nhận lấy ly rượu, mỉm cười với sự ân cần của mọi người, tự nhiên hàn huyên.
Trong lúc anh thong dong bình tĩnh, lại khiến cho Mặc Phi như ngồi trên đống lửa, chỉ cúi đầu rụt ở trong sô pha.
Nhưng cho dù cô cố gắng che giấu mình như thế nào, vẫn bị cặp mắt ưng màu hổ phách kia bắt được.
Người đàn ông trên mặt vẫn mỉm cười, ánh mắt lại đột nhiên hung ác nham hiểm.
Anh ưu nhã ngồi xuống đối diện Mặc Phi, giống như gắt gao cắn con mồi, đem hết tất cả trên sân ngăn cách với mình.
Không ai phát hiện trên sân khấu có gì khác thường, chỉ có cô bị nhìn chằm chằm đến hai má đỏ bừng.
Cô vốn không thể đối phó với trường hợp này, giờ phút này thật hận không thể đào một cái lỗ chui vào.
Cô nên dựa theo lời thư ký Trần dạy, giơ ly rượu đi bên cạnh các người đàn ông khác, rót rượu cho bọn họ, cùng bọn họ cười vui.
Nhưng trước mắt, chỉ là ngồi ở một bên, thân thể giống như bị phong ấn, bị cặp mắt kia khống chế.
Anh khi thì cùng người khác đáp vài câu, khi thì tiếp nhận chén rượu các cô gái đưa lên như con cá xuyên qua bữa tiệc.
Chỉ chốc lát sau, có một người phụ nữ mặc diễm lệ dán lên người anh, người nọ là đồng nghiệp của bộ phận khác cùng cô tới.
Cố Tiêu thờ ơ, để mặc cô gái mặt đầy nịnh nọt dán vào ngực.
Hình ảnh này đánh sâu vào đại não của cô, làm cho lòng cô tràn đầy khó chịu.
Đang muốn tìm một chỗ thích hợp để né tránh, một người đàn ông dáng người mập mạp đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
Một cỗ mùi cam thối phả vào mặt.
Mặc Phi buồn nôn một trận, vẫn miễn cưỡng cười vui.
Người đàn ông dường như thèm nhỏ dãi cô đã lâu, sau khi hàn huyên đơn giản vài câu, bàn tay to đầy dầu mỡ phủ lên mông cô.
Xúc cảm nóng ẩm xuyên thấu qua váy dài ren truyền đến toàn thân cô.
Cô theo bản năng kháng cự, nhưng cũng không dám thể hiện ra bên ngoài nhiều.
Chỉ có thể cực kỳ gian nan lộ ra nụ cười, dưới ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú, cùng người đàn ông cụng ly.
Giờ khắc này, chính mình dùng hai mươi vạn cố gắng giữ lại tôn nghiêm đã thành chuyện cười trong mắt Cố Tiêu.
Lòng bàn tay nắm ly đế cao hơi đổ mồ hôi, cô kiềm chế chính mình để không để ý tới ánh mắt kia, ở thế giới hư hoa ao rượu rừng thịt này, cùng đàn ông chưa từng gặp mặt, gặp dịp thì chơi, tiếng cười nói vui vẻ.
Chỉ có điều, ba chén hai chén vào bụng, động tác của người đàn ông trở nên không kiêng nể gì.
Mặt thịt hồng hào bóng loáng dán sát vào mặt cô, mũi to ngửi nhè nhẹ trên tóc cô.
Lỗ chân lông cả người cô đứng thẳng, rốt cuộc không thể chống cự lại mâu thuẫn trong lòng, cuối cùng lấy lý do đi toilet, chạy như bay rời đi.
“Ưʍ...”
Trên hành lang yên tĩnh không một tiếng động, một bàn tay to từ trong cửa lối thoát hiểm vươn ra, đem cô ép vào cầu thang tối đen.
Một mùi thơm quen thuộc bao quanh bốn phía, cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị giam cầm trong khuỷu tay rắn chắc.
“Lúc em trả lại cho tôi hai mươi vạn không phải rất cao ngạo sao? Bây giờ thì sao?”
Thanh âm mang theo ý trào phúng này rõ ràng như gió lạnh thấu xương, vào giờ phút này lại làm cho cô cảm thấy yên tâm.