Tiếp Cận Mạnh Mẽ

Chương 7: Nhớ tôi không?

Biệt thự nhìn từ bên ngoài là một mảnh tĩnh lặng và xinh đẹp, tiến vào bên trong lại là khung cảnh khác hoàn toàn bên ngoài một trời một vực.

Đèn laser rực rỡ nhấp nháy hỗn độn, âm nhạc sống động mười phần, đủ loại nam nữ đang lắc lư nhảy múa ở giữa sàn...

Không ngờ đây là đang mở party trong biệt thự tư nhân.

Cô trời sinh tính tình rất yên tĩnh, âm thanh cực lớn này gần như muốn đánh vỡ màng nhĩ của cô.

Cô cau mày, thân hình mảnh khảnh bị đám người đẩy về phía trước.

Cố Tiêu tự mình đi ở phía trước, cô sợ mất dấu, chỉ dám cẩn thận giữ chặt góc áo anh cố hết sức đi theo phía sau.

Mãi đến khi đi tới chỗ rẽ đầu cầu thang, anh hình như mới ý thức được cái gì, túm lấy tay cô đang nắm chặt góc áo mình, đưa thân thể cô tới trước người anh.

Bàn tay anh vuốt ve cổ tay cô, hai tay đỡ eo cô bảo vệ phía sau: "Đi".

Nhìn từ xa, Mặc Phi giống như một con chim nhỏ rúc vào trong lòng Cố Tiêu, hai người dính chặt vào nhau.

Loại cảm giác này, so với ở trong phòng tắm trần trụi còn thân mật hơn.

Shaw!

Lầu hai tương đối yên tĩnh, ba nam hai nữ ngồi trên sô pha da dài.

Người đàn ông mặc âu phục màu xám nhàn nhã thấy bọn họ lên lầu, đứng dậy vẫy tay chào hỏi.

Cố Tiêu khẽ gật đầu, nắm tay cô gái: "Mặc Phi.”

Ánh mắt người đàn ông kinh ngạc, sau đó chậc chậc cảm thán: "Người mới? Anh của tôi đổi khẩu vị rồi?”

Hắn hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ quan sát cô gái ngọt ngào điềm đạm nho nhã trước mắt, không thể phủ nhận, đẹp đến kinh diễm.

Nhưng hắn nhớ rõ Cố Tiêu thích gợi cảm phóng khoáng.

Cô bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên, chỉ cúi đầu, thoáng giấu mình sau lưng Cố Tiêu.

“Không cần để ý tới cậu ta, cậu ta mồm mép nói bậy.”

Người đàn ông chắn trước mặt cô híp mắt nhướng mày để cảnh cáo lời nói của Kevin.

Cố Tiêu rốt cuộc cũng nhìn ra được, cô gái nhỏ này thật sự quá dễ dàng thẹn thùng.

Kevin lập tức làm mặt quỷ, đưa tay hướng về Mặc Phi lấy lòng: "Chào chị dâu mới, gọi tôi Kevin là được.”

Sau đó bị Cố Tiêu đánh trên mu bàn tay một cái, lại hậm hực thu tay lại.

Anh kéo Mặc Phi ngồi xuống sô pha, Mặc Phi dựa vào anh, tay còn bị anh nắm thật chặt.

Kevin thật sự nhìn không nổi, lầm bầm nói: "Tôi nói có gì sai đâu, rải cơm chó cho ai ăn cơ chứ?”

Mặc Phi chỉ cảm thấy biểu tình khoa trương của hắn thú vị, mím môi, khóe mắt hiện lên nụ cười.

Biểu tình rất nhỏ này bị Cố Tiêu thu hết vào đáy mắt, anh tức giận liếc mắt nhìn Kevin, lại cúi đầu dán sát mặt vào nói với Mặc Phi: "Gọi cho em một ly nước trái cây nhé?”

Hơi thở nồng hương rượu ấm áp phả lên má cô, ý nóng có chút dâng lên.

“Ừm.”

Mi mắt cô rũ xuống, thấp giọng đáp ứng.

Hành động nhàm chán của hai người thật sự khiến Kevin chán ghét, hắn liên tục liếc mắt mấy cái, kêu mấy cô gái trang điểm đậm lại gần ôm phải ôm trái, rồi đưa tay hướng Cố Tiêu đưa một điếu thuốc.

Mặc Phi cũng không biết Cố Tiêu sẽ hút thuốc, trên người anh hoàn toàn không có mùi thuốc lá.

Điếu thuốc lá mảnh khảnh đang đảo qua đảo lại trên những ngón tay thon dài với những khớp nối rõ ràng, dựa vào động tác thuần thục của anh trông giống như người hút thuốc lão luyện.

Khói từ trong miệng anh phun ra mang theo vị cam nhàn nhạt, không khó ngửi, ngược lại còn có một chút hương ngọt.

Cô ở một bên im lặng uống nước trái cây, thỉnh thoảng ăn chút trái cây, không lên tiếng, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện.

“Tôi nghe nói lão già nhà anh sắp không được rồi?”

Cố Tiêu nghiêng đầu, lấy trầm mặc làm đáp lại.

Kỳ thật Mặc Phi đối với Cố Tiêu hiểu biết cũng không nhiều, cô chỉ biết anh ở Mỹ lớn lên, ba năm trước mới về nước tiếp quản gia nghiệp, mọi việc đều là cô ở trên mạng tra được.

[Gia nghiệp: gia sản, sự nghiệp của gia đình]

Lão già, là chỉ cha của Cố Tiêu?

Chẳng lẽ là bị bệnh nặng?

Mặc Phi tuy có nhiều thắc mắc, nhưng cũng không dám nhiều lời.

“Không phải tôi nói, anh quá trâu bò. Đổi lại tôi ở dưới tình huống này mà tiếp nhận, chắc đã sớm đem gia nghiệp phá hủy không còn gì rồi.”

Cố Tiêu buồn bực cười khẽ, ngón tay dài vuốt trán: "Tôi không có như cậu tốt số như vậy, lại còn có rất nhiều thời gian chơi đùa, mới đi ra ngoài có nửa năm, có cần phải làm long trọng như vậy sao?"

Mặc Phi biết, anh đang nói đến party cuồng hoan này. [cuồng hoan: chè chén say sưa, tha hồ vui chơi.]

“Tôi đây là hôm nay có rượu hôm nay say.”

Kevin đắc ý nói.

Sau đó lại thấp giọng lại gần nói: "Ông già nhà tôi nói anh muốn Cố thị niêm yết trên thị trường trong nước? Anh, nhà anh là xí nghiệp gia tộc gần trăm năm, nhiều quan hệ rắc rối phức tạp như vậy, anh có nắm chắc không?"

Sau đó bọn họ nói chuyện đều nói về việc Cố thị đưa ra thị trường, Mặc Phi ở một bên nghe được như lọt vào sương mù.

Cổ phần thành viên gia tộc, tài sản trăm tỷ ở nước ngoài còn có giám sát trong nước các loại, cô cái hiểu cái không, không có hứng thú gì.

Hàn huyên khoảng một tiếng, Cố Tiêu liền mang theo Mặc Phi đi.

Điểm đến là nhà cũ của Cố Tiêu.

Xe chiếu theo lộ tuyến quen thuộc đến hầm ga-ra, ký ức lần trước tới nơi này dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Đầu óc hỗn độn ngẩn ngơ theo anh vào thang máy, lên lầu, trong đầu một trận mê muội, lúc tỉnh táo lại phát hiện mình đã bị Cố Tiêu ôm vào phòng.

Vẫn là căn phòng kia, Cố Tiêu ôm cô ngủ một đêm.

Anh ôm cô lên sô pha, cánh tay rắn chắc đưa cô vào trong ngực, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng mở đôi môi đỏ mọng, cực kỳ cuồng nhiệt lại khắc chế, đem nước bọt đưa vào trong miệng cô.

Mười ngày, anh đợi suốt mười ngày, mới có thể ôm cô vào lòng.

Căn phòng yên tĩnh đem tiếng hít thở của hai người phóng đại vô tận, trong không khí tràn ngập nồng đậm tìиɧ ɖu͙© làm cho cô cảm thấy hít thở không thông.

Cô phát ra một tiếng thở hổn hển, tiếng hít thở dồn dập cắt đứt tiết tấu của người đàn ông.

Anh đỡ cô dậy, vỗ nhẹ bên hông cô: "Đi, tắt đèn đi.”

Anh biết cô vẫn còn chưa thích nghi được, muốn dùng phương thức này giảm bớt sự căng thẳng của cô.

Mặc Phi ngoan ngoãn làm theo, đi tới bên cửa đóng đèn.

Cô ấy không biết điều gì đang thúc đẩy bản thân.

Là giao dịch hai mươi vạn, hay là khát vọng tiềm tàng sâu trong nội tâm....

Trong phòng phút chốc một mảnh ám muội dâng lên, l*иg ngực cứng rắn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau cô, mùi thơm ngát nhàn nhạt ở trong không khí tối đen càng thêm nồng đậm, thúc giục người ta mê loạn.

Hai vai nhỏ bé yếu ớt lần nữa được khép vào trong cánh tay cứng rắn, cúc áo sơ mi trắng đầu tiên lặng lẽ cởi ra, bàn tay to xuyên qua nội y thăm dò bộ ngực mềm mại.

Tê dại, làm cho lỗ chân lông toàn thân nổ tung.

“Nhớ tôi không?”