Tiếp Cận Mạnh Mẽ

Chương 1: Cô giáo Mặc Phi, cô thích tôi sao?

Năm giờ rưỡi chiều.

Mặc Phi đúng giờ tan tầm, thay một bộ quần áo yoga, khoác thêm một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình siêu lớn rời khỏi công ty.

Hôm nay là thứ hai, ngày cô đến nhà Tôn Giai Nghi dạy riêng.

Ban ngày làm nhân viên văn phòng, buổi tối và cuối tuần kiêm chức làm giáo viên yoga.

Vì giúp cha trả nợ cờ bạc, cô đã kiên trì hai năm nay.

Đinh đoong - -

Đứng bên ngoài biệt thự, cô nhấn chuông cửa.

Nhưng mà mãi không có ai ra mở cửa.

Cô nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi, là thời gian cô và Tôn Gia Di hẹn nhau học yoga.

Sau nhiều lần ấn chuông cửa, cô thấy vẫn không có ai ra mở cửa, vốn định trực tiếp rời đi.

“Ai?”

Một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng cắt đứt suy nghĩ của cô.

Cô quay đầu lại, thấy trên màn hình xuất hiện khuôn mặt một người đàn ông, là anh?

Mặc Phi trong lòng kinh ngạc, nói chuyện có chút lắp bắp.

“X-xin chào...tôi là Mặc Phi, tới đây dạy học yoga.”

Cửa sắt bật mở ra, cô nơm nớp lo sợ đi vào, trong sân người làm vườn đang cắt tỉa hướng về phía cô thân mật chào hỏi.

Cô đã đến đây dạy riêng hơn nửa năm rồi, mọi người ở đây đều biết cô.

Cửa lớn mở ra, sau khi cô đi vào cửa chính, giống như thường ngày thay dép lê trong túi xách của mình.

“A...”

Vừa ngẩng đầu, đυ.ng phải người đàn ông vừa mới mở cửa cho cô.

Anh mặc áo ngắn tay màu đen cùng quần thể thao màu xám, còn ngái ngủ, tóc còn có chút lộn xộn.

Nhìn anh đang nhìn chằm chằm vào mình, Mặc Phi trong nháy mắt đỏ bừng mặt, tim đập không ngừng.

Cố Tiêu, tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, tên của anh không ai không hiểu.

Người đàn ông mới 32 tuổi này là kỳ tài thương mại hiếm có.

Ngay khi nhậm chức đã mua lại một công ty hàng đầu trong ngành, chỉ mất bảy ngày.

Không chỉ vậy, anh còn là bạn trai của Tôn Giai Nghi.

Nghe nói, hai người có hôn ước.

“Thật ngại quá...”

Cô nhỏ giọng xin lỗi, không dám nhìn người đàn ông nữa.

“Vào đi.”

Người đàn ông không để ý đến lời xin lỗi của cô, lười biếng nói.

Mặc Phi theo bước chân của anh đi tới phòng khách, phòng to như vậy một bóng người cũng không có, trống rỗng.

Rất kỳ quái, chuyện này không giống với lúc bình thường cô đến.

Còn Tôn Giai Nghi thì sao?

Cô nhìn chung quanh, phát hiện trong phòng hình như chỉ có cô và Cố Tiêu: "Cái kia... Giai Nghi không ở nhà sao?"

Cô xác nhận lại với Cố Tiêu.

“Tối nay cô ấy có việc, không ở nhà.”

Không ở nhà sao không nói với cô trước?

Mặc Phi trong mắt hoang mang nhìn Cố Tiêu đang ngồi trên sô pha, hai tay anh đút ở trong túi quần, hai chân thon dài gác ở trên bàn trà, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Cô đột nhiên nghĩ đến chính mình tối hôm qua trong mơ, cũng là cảnh tượng này, cô ngồi ở trên người anh...

“Như vậy...... Vậy tôi đi trước.”

Trên mặt cô nóng bừng, nắm chặt dây đeo ba lô rồi bỏ chạy.

"Đợi đã, cô làm rơi thứ gì đó."

Anh khẽ mở mắt liếc Mặc Phi một cái, sau đó từ trong túi lấy ra một vật nhỏ, lắc lư trên không trung hai cái.

Mặc Phi nghe tiếng quay đầu lại, thiếu chút nữa bị dọa mềm nhũn chân.

Không thể nào......

Cô cảm giác trên lưng một trận nóng lên, cả người đều đổ mồ hôi.

Trên tay anh cầm, là tự cô chụp lén in ra làm thành dây chuyền, ảnh chụp của anh.

Người đàn ông đi về phía cô, thân thể không ngừng tới gần ép cô lùi lại vài bước đυ.ng vào cột đá cẩm thạch ở giữa phòng khách.

“Như thế nào, đây không phải của cô?”

Hô hấp của anh thật gần, trên người còn có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt.

Chính là mùi thơm này, cô mấy lần ngửi thấy, nhưng lại không hình dung ra mùi vị gì.

Mặt mày của anh thật đẹp mắt, ánh mắt màu hổ phách chói mắt như bảo thạch.

Nhưng ánh mắt của anh lại vài phần sắc bén, nhìn kỹ ánh mắt kia phảng phất có thể gϊếŧ người.

Mặc Phi cao một mét bảy trung bình ở nữ giới đã là rất cao, nhưng giờ phút này đứng ở bên cạnh Cố Tiêu, mới vừa vặn trên cơ ngực của anh.

Anh một tay cầm vật trang sức nhỏ kia, một tay chống ở phía trên đỉnh đầu Mặc Phi.

Ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, làm cho Mặc Phi cảm thấy khó xử.

“Là của tôi, phiền anh trả lại cho tôi.”

Người đàn ông cười khẽ một tiếng, nhìn đôi mắt to cong cong của cô gái lộ ra vẻ quật cường, cảm thấy buồn cười.

“Nhưng cô chụp lén tôi.”

Ngón cái của hắn ấn về phía mi tâm Mặc Phi, xẹt qua sống mũi cao thẳng của cô, đôi môi no đủ hồng nhuận, cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ dừng lại ở trên môi dưới của cô.

“Tôi là bạn trai của học sinh cô, cô giáo Mặc Phi, cô thích tôi đúng không?”

“Cô giáo Mặc Phi, cô thích tôi sao?”