Hệ Thống Kinh Dị Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 17: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (14)

Người nắm giữ thông tin thường chia hai loại vô tình và cố tình. Thường thì là vô tình nhiều hơn, nghĩ đến nhưng họ không dám nói điều này gây hại cho giải mã chưa kịp khi hết thời lượng. Đó là lý do phó bản newbie thường chơi theo đồng đội hơn là cá nhân.

Người chơi cũ buộc phải bao bọc newbie.

Bên cạnh đó, Điển Quân khi nghe Á Bình nói xong lại được chứng nhận từ hệ thống, hắn khϊếp sợ ôm miệng mà lao vào nhà vệ sinh nôn oẹ.

Tối qua, thứ...thứ hắn ăn lại là thịt...người.

Hạ Linh thì khụy chân xuống đất, sự sợ hãi lan tràn từ sáng nay đến giờ. Từ lúc đến đây tam quan của cô đã bị phá hủy nặng nề, đám ‘trẻ’ không ra trẻ, người chết không lý do giờ là đồ ăn đều làm từ thịt người. Tinh thần của một cô gái tuổi 19 đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi.

3 người nghe xong chỉ nhướng mày, hoá ra là vậy còn lại không có quá nhiều phản ứng. Sau một hồi nhóm người chơi cũ đề nghị muốn đi tìm hiểu nơi này:

‘’Cậu nhóc có muốn đi chung không?’’: Hắc Đao mở lời với cậu.

Á Bình nói thêm: ‘’Chúng tôi tin cậu sẽ phá giải được tiến độ sớm hơn nếu đi cùng chúng tôi’’.

Cậu liền từ chối vì có chút mỏi muốn về phòng.

‘’Được nếu cậu muốn tham gia cứ nói với chúng tôi, còn có cậu biết thêm gì thì cứ nói đừng giữ trong lòng.

Tầm Hy liền trả lời: ‘’Được’’.

Đám người chơi kinh nghiệm không cầu ép mà bắt đầu luôn việc của mình.

___

Vừa đóng cửa phòng, Tầm Hy liền ngã khụy xuống sàn thân thể co giật liên hồi không thể bình tĩnh được.

Đây chính là tác hại của triệu chứng sợ giao tiếp. Cậu khi nói chuyện hay tiếp xúc với người khác cơ thể sẽ đau đớn đến mức tê dại. Tuy tâm lý cậu bình thường vẫn có thể nói chuyện, có thể tiếp xúc với người khác nhưng cơ thể lại không cho phép điều đó. Vì vậy xuất hiện tình trạng đau đớn kiệt quệ, mất dần tỉnh táo.

Khó tin khi những chứng bệnh tâm lý phải xuất phát từ tâm lý không ổn định nhưng cậu không phải, cậu bẩm sinh đã có.

Mồ côi cha mẹ, không có nhiều bạn bè, cuộc sống bình thường tẻ nhạt chứ không hề có bạo lực hay biến cố gì quá lớn ấy vậy lại mắc chứng cơ thể sợ giao tiếp, ám ảnh xã hội.

Thật là một chứng bệnh kỳ cục.

Cậu cứ thế nằm trên sàn nhà co chân lại hai tay ôm lấy đầu hứng chịu qua cơn đau, cậu ngất đi lúc nào.

Trong bóng tối lại có kẻ nhìn lén.

{Người ấy bị sao thế}

{Người ấy đau à}

Cậu đau đớn đến ngất rồi lại vì đau quá mà lại tỉnh nhưng đầu óc cứ miên man, mơ hồ không biết đâu thực đâu tại. Tầm Hy cảm thấy như có đôi tay vuốt ve cậu, từ cổ đến eo đến cổ chân. Rất nhiều, rất nhiều đôi tay như muốn kéo cậu vào vũng lầy tăm tối không một lối thoát.

Cậu chìm dần...chìm dần.

Bỗng bóng đen bị xé toặc, đôi con ngươi màu hổ phách sắc bén lao thẳng về phía cậu. Xiết chặt lấy vòng eo manh mai của cậu, kéo cậu khỏi vũng lầy.

{Cút}

{Cậu ấy là của tao}

___