Hệ Thống Kinh Dị Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 15: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (12)

Tầm Hy nhìn vào bát cháo gà thơm phức trước mặt.

Gà?

Nhưng màu sắc có chút không được giống lắm.

Một màu đỏ tái.

Hôm qua không ăn gì nên hôm nay mọi người đã có chút đói cồn cào. May rằng vali mỗi người cũng có đồ khô vẫn lót bụng được.

Sau chuyện sáng nay mọi người không một ai dám động vào đồ ăn mà chỉ cầm dao dĩa chọc chọc bát cháo làm tượng trưng.

Tiếc là nó không qua nổi mắt npc.

Hiệu trưởng già đan hai tay vào nhau mỉm cười hỏi: ‘’Đồ ăn không ngon sao?’’.

Mọi người im lặng không một ai trả lời.

Ông hiệu trưởng thở dài một hơi trách móc: ‘’Lũ trẻ đã biếng ăn rồi, giờ đến mấy người cũng muốn biếng ăn sao?’’

Không khí lại chìm vào im lặng lần nữa.

Hạ Linh không biết suy nghĩ miên man gì mà thốt ra câu:

‘’Lũ trẻ bị bỏ đói sao?’’

‘’A_’’. Cô lỡ nói ra suy nghĩ của mình rồi, cứ tưởng mình nói bé như thế sẽ không ai nghe thấy.

Tiếc cho cô là không gian nơi đây đang im lặng, lời cô nói đã lọt vào tai của từng người.

Hiệu trưởng không cười nữa mà quay sang nhìn chằm chằm cô gái. Ánh nhìn đáng sợ đến mức tưởng chừng giây sau cô sẽ bị ông ta gϊếŧ chết.

Hạ Linh run rẩy nắm chặt váy không dám đυ.ng mắt với ông lão. Cứ thế bị nhìn đến mức cô sắp khóc thì ông ta mở miệng:

‘’Chúng tôi luôn cho bọn trẻ ăn uống đầy đủ cô nói như thế làm mất thanh danh của chúng tôi quá, rút kinh nghiệm có thể ăn bậy nhưng đừng nói bậy’’.

‘’Hic, xin lỗi’’.

Cứ tưởng cứ thế là xong. Lam Linh thở phào một hơi liền nghe thêm một câu hỏi nữa:

‘’Mấy người róc thịt chúng’’.

Moẹ newbie toàn lũ báo.

Lam Linh ý định muốn gϊếŧ người cũng có.

Nhưng người trả lời cho câu hỏi đó không phải hiệu trưởng mà là:

[Tinh! Tiến độ giải mã +20: 22%]

*Sít_*

Cả đám há miếng.

Không khí trong phòng có chút sửng sốt xen lẫn bàng hoàng khó tin.

Nhưng có 1 người nụ cười trên môi đã dập tắt hẳn.

‘’Các vị ăn trước ta lo rồi, xin phép’’.

Một tiếng *Rầm*

Cửa đóng cho thấy kẻ đó dùng lực lớn đến mức nào.

Ông hiệu trưởng giận rồi.

Cả đám trơ mắt nhìn nhau.

_____

‘’Không phải tôi nhắc mấy người rồi sao đừng có mà chọc tức npc đến lúc chết cũng không biết lý do mình chết nữa’’.

‘’Em xin lỗi’’: Hạ Linh nói.

‘’Thật xin lỗi’’: Tầm Hy nói.

Lam Linh thở dài lắc đầu dù gì họ cũng biết lỗi lên cô chả thể nói gì thêm:

‘’Được rồi rút kinh nghiệm, sau có phát hiện ra manh mối thì bàn bạc với chúng tôi trước’’.