Hệ Thống Kinh Dị Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 12: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (9)

Thế chỉ còn mình cậu bị túm lại đỡ Điền Quân. Tâm lý của Điển Quân không ổn định thấy có người là bám chặt không buông như cọng dây cứu mạng cuối cùng của hắn. Máu me be bét dính hết lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu làm cậu cứ như thần tiên bị vấy bẩn.

Tầm Hy không để tâm mà quàng tay anh qua cổ dìu đến phòng tắm khác.

Rửa qua vết máu trên tay biểu cảm của Tầm Hy vẫn thanh lãnh như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu để ý ngày hôm qua cậu ta cũng thế vô tâm vô phế nhìn lũ trẻ cắn xé nhau đến toé máu.

‘’Anh Hy khăn tay này’’.

‘’Cảm ơn, tôi có rồi’’. Nói rồi cậu rút từ túi áo một chiếc khăn trắng ra lau, đôi tay thon dài với các khớp nối tinh tế đẹp đến hút mắt từng động tác cũng thật nhã nhặn.

Cô gái bị từ chối cũng không buồn gì. Nhìn chằm chằm động tác của cậu với ánh mắt si mê.

Tầm Hy còn tưởng cô sợ hãi có người chết liền thốt ra 1 câu an ủi quen thuộc:

‘’Đừng sợ,…’’.

‘’Ớ, em cảm ơn’’. Hạ Linh ngớ người suýt nữa quên là có người chơi chết, cô không biết nữa hôm qua còn sợ hãi run cầm cậm khi thấy máu mà hôm nay đến điều đáng sợ thế này lại làm cô quên. Cô nghĩ chắc là nhờ anh ấy rồi, chỉ cần có anh ấy bên cạnh thì cô sẽ không còn sợ hãi nữa.

_______

Vọng Tầm Hy bước vào phòng tắm. Đập vào mắt là 4 bức tường nhuộm đầy máu đỏ, mùi hôi thối tanh tưởi như cá chết bốc lên nồng nặc.

Xác chết người đàn ông trước mặt thật thê thảm, mồm bị xé rách toạc đến mang tai lộ ra cả xương trắng. Thân thể có những vết cào sâu vào nội tạng gây đứt động mạch làm mất máu rất nhiều. Đôi mắt trợn trắng nhìn chằm chằm cậu, chết không nhắm mắt.

Nhóm người chơi kinh nghiệm đang thảo luận với nhau sau khi tra xét tử thi:

‘’Giống như bị gϊếŧ bởi thú vật vậy, có những vết cắn xé và cào cấu rõ ràng’’.

‘’Hoặc cũng là của quỷ hồn, ở đây có vài vết tay trẻ con nhưng không có dấu chân’’.

‘’...chết được 5 tiếng rồi’’.

___

Lúc này trong một phòng mọi người tập hợp với nhau.

‘’Vụ việc tối qua là như thế nào?’’: Lam Linh hỏi.

Điển Quân bắt đầu kể lại, tối qua lúc 10h cả 2 đều lên giường ngủ mọi thứ đều bình thường, cả tối hắn ngủ cũng rất ngon mà không nghe thấy tiếng động lạ nào. Tầm 5h tôi có chút buồn đại tiện liền tỉnh dậy mơ mơ màng màng nắm tay cánh cửa nhà vệ sinh thì bất ngờ trượt chân ngã đập mặt xuống sàn bất tỉnh.

Đến lúc tỉnh lại mới có tình trạng sáng nay.

Hắc Đao đoán: ‘’Anh ta phạm phải quy tắc giới nghiêm à?’’.

Á Bình lắc đầu: ‘’Không hẳn phải là quy tắc giới nghiêm, 10h họ đều ở trong phòng không ra ngoài’’.

Điển Quân chắc như đinh đóng cột nói: ‘’Đúng đúng 10h hơn chúng tôi đã đi ngủ rồi’’. Dù hắn ngủ có sâu nhưng nếu có người mở cửa, tiếng cửa ở đây kêu to như thế thì không thể nào không biết được.

Lam Linh nói thêm: ‘’Sáng nay cửa vẫn khoá từ bên trong mà, là phạm phải quy tắc khác’’.