Tiếng nước xối xả như thể làm con người vơi bớt đi tội lỗi.
Nhưng vẫn thiếu cái gì đó...chưa đủ. Tầm Hy mở mắt vặn dòng nước đến mức lớn nhất, vẫn chưa đủ cậu muốn cái cảm giác được dòng nước bao bọc, bị nhấn chìm không thể thở nổi và không còn tỉnh táo để nhận thức bất kì điều gì.
Tiếng nước xối xả vẫn đổ ảo trên tấm lưng chàng trai trẻ, cậu vùi mặt vào đầu gối, hai tay ôm lấy chân mình ngồi cuộn tròn một chỗ. Giống như bất kì lúc nào cậu cũng có thể làm động tác đơn giản này.
Động tác của một kẻ thiếu sự an toàn.
Tấm cổ thiên nga lộ ra một đường cong hoàn hảo, hai vai hạc run nhẹ trong dòng nước lớn để lại những vết đỏ như cánh hoa nở rộ trên tấm lưng trần…
Khó có thể miêu tả hết được toàn bộ khung cảnh trước mắt này chỉ có thể gói gọn chúng bằng 1 từ…
{Đẹp…rất đẹp}
______
Bây giờ là 9h, giờ giới nghiêm là 10h nên Tầm Hy quyết định đi dạo. Vì ngủ cả chiều nên giờ cậu cũng ngủ không nổi.
Đứng ở hành lang tầng 4, nhìn một màu đen bên ngoài cửa sổ. Rõ ràng có rất nhiều toà nhà khác nhưng chúng cứ như chết vậy, thứ ánh sáng duy nhất cũng chỉ có ở khu nhà tầng 4 này.
Tầm Hy lại ngẩn người mà nhìn cửa sổ. Từ khi đến nơi đây số lần cậu treo hồn lên cây chả thể đếm đủ bằng đầu ngón tay. Cậu thấy thiếu giọng nói đó...
Kẻ đang ngắm bóng đêm cũng đâu biết ‘bóng đêm’ nhìn lại.
Một đôi con ngươi màu hổ phách như mèo đang ẩn sau khe cửa sổ. Thấp tha thấp thỏm nhưng đôi mắt ấy vẫn dán chặt bóng lưng đó.
Tầm Vọng Hy cảm giác có ánh mắt nhìn mình liền quay đầu lại.
{A chạm mắt rồi...}
*Vụt* một phát cậu chỉ thấy thoắt qua một bóng đen, lại nghe thấy tiếng những đứa trẻ cười khúc khích. Vọng Tầm Hy không để tâm nhiều nghĩ rằng là lũ trẻ con nghịch ngợm liền đi về phòng, có lẽ cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi.
*Đính đoong đính đoong*
10:00 PM
Lúc này phòng của anh kính cận Điển Quân và người đàn ông Bách Thắng.
Người đàn ông có chút khó ngủ mà lăn qua lăn lại, ngoài việc cả hôm nay xảy ra những chuyện như vậy còn có lúc tối hắn ăn rất nhiều nhưng giờ bụng lại có chút cồn cào đói.
Nhìn sang Điển Quân đang ngủ say sưa bên cạnh, hắn bước chân xuống giường đi vào nhà tắm.
Tiếng nước đọng lại bên vòi nhỏ tí tách, trong đêm âm thanh này lại càng thêm rõ ràng.
Hắn mở vòi nước lên xả đầy bồn rửa mặt, vùi cả khuôn mặt mình xuống nước nhưng Bách Thắng cảm thấy chất nước có phần tanh tanh liền vội ngẩng đầu.
Trong gương cả khuôn mặt hắn nhuốm một màu nước đỏ sền sệt chỉ còn lại đôi mắt trợn trắng hốt hoảng nhìm chằm chằm người ‘đối diện’.