Yến Đình Lục

Chương 21: Chuyện xưa của Lý Lăng (21)

Lục Tỉnh và Lý Lăng bất giác nhìn nhau, Hoa Ngư nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái trên mặt bọn họ, vội vàng hỏi, "Sao? Các người có biết gì về chuyện này không?"

Lý Lăng khẽ cười ra tiếng, "Sợ không phải phong hàn, mà là tâm bệnh đi —— thứ hắn ta yêu thích nhất bị phá hủy, tự nhiên đau đến không muốn sống, không có ý chí chiến đấu, không có tâm tình tham gia hội yển sư."

Hoa Ngư hoang mang, "Cái gì là vật yêu thích?"

"Chỉ là mấy con rối thôi." Lục Tỉnh ho nhẹ một tiếng, kể lại chi tiết những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây, cuối cùng lại xin Hoa Ngư chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa nhiễu loạn có thể xảy ra trong hội yển sư.

Hoa Ngư nghe được âm thầm kinh hãi, trầm mặc hồi lâu.

"Lục các chủ cho rằng, thi thể chìm trên sông, cũng là do người nọ gây ra?" Xem ra sự việc không giống với dự liệu của hắn, Hoa Ngư trầm mặc một lúc lâu, lên tiếng hỏi.

"Ta cũng chỉ là đoán mò." Lục Tỉnh đáp, "Mặc kệ là do ai gây ra, trước mắt quan trọng nhất chính là phải phái người bảo hộ an toàn cho yển sư, nhất là mấy vị đại sư đứng đầu Phương Tuệ, Tử Phong, Trầm Hương. Ngoài ra, ngày mai chính là tuyển chọn tư chất của hội yển sư, lịch trình đã được ấn định, không có khả năng thay đổi, như vậy sau khi tuyển chọn được các yển sư đủ tư cách, thành chủ tốt nhất nên chú chú ý an toàn của bọn họ nhiều hơn."

"Đây là tự nhiên." trong lòng Hoa Ngư có chút không vui, nhưng vẻ mặt lại không hề biểu hiện ra ngoài, “Ta sẽ phái thêm người.”

"Vậy thì không thể tốt hơn được nữa." Lục Tỉnh cười nói, "Chuyện quả u hoàng, chúng ta sẽ tiếp tục tra, điểm này thành chủ cũng không cần quá mức lo lắng."

Hoa Ngư gật đầu, bất giác nhìn thoáng qua Lý Lăng bên cạnh hắn.

Lục Tỉnh lập tức nói: "Đan Thanh các và núi Thanh Yến từ trước đến nay giao hảo, Lý yển sư do chúng ta ta bảo vệ."

Hoa Ngư cười ha hả hai tiếng, ngầm hiểu liếc hắn một cái: "Ta hiểu rồi."

Lục Tỉnh thoáng có chút không được tự nhiên, "Thành chủ làm việc ổn thỏa cẩn thận, nếu có phát hiện gì, xin kịp thời thông báo cho Đan Thanh các."

"Đương nhiên," Hoa Ngư vuốt càm nói: "Người mà mà các người nói, và những chuyện phát sinh này, vốn là uy hϊếp của Phượng Dương thành, về tình về lý, đều nên do Hoa gia chúng ta ra mặt điều tra và giải quyết, chỉ là đại hội yển sư sắp tới, ta tạm thời còn không thoát thân được, hết thảy liền làm phiền các người trước."

Thành chủ khách khí." Lục Tỉnh nói: "Chỉ cần hết thảy bình an là tốt rồi.”

Nói xong, Hoa Ngư thịnh tình mời hai người dùng cơm trong phủ, buổi tối tan tiệc, Lục Tỉnh liền dẫn Lý Lăng đến viện của Hoa Trạch.

Hắn và Hoa Trạch là người quen cũ, người hầu trong viện trực tiếp mời hai người đi vào.

Lục Tỉnh nghe người hầu nói hai vợ chồng đều ở trong phòng con gái, liền nói với Lý Lăng: "Trước tiên ở đây chờ một chút đi."

Hai người ngồi trên ghế đá trong vườn, một lúc sau có người hầu đi tới dâng trà, lại thêm đèn nến trên bàn.

Không có việc gì làm, Lý Lăng từ trong tay áo lấy ra một quyển du ký, ngồi dưới đèn đọc.

Lục Tỉnh nhìn cuốn sách trong tay tay nàng một cái, quyển "Vân Sơn Bát Ký" kia đã đổi thành một quyển "Thương Lan Yêu Vực Kỷ".

Nàng xem rất chăm chú, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cảm thán.

Người và yêu trên vùng đất Trung Châu duy trì ở trạng thái cân bằng nhất định, một số chủng tộc đã mở linh trí, đã không thể gọi là yêu tộc, như hồ tộc, phượng tộc, cùng nhau sinh sống trong vùng đất Linh Sơn trù phú, đời đời thông hôn với nhân loại, về cơ bản đã trở thành giống như con người.

Mà những yêu vật hung dữ không có mở linh trí, khát máu và gϊếŧ người đã lần lượt bị thanh trừng, phạm vi chiếm đóng của chúng ngày càng thu hẹp, cơ bản đã bị đuổi ra khỏi khu vực sinh sống của nhân loại, bị kết giới ngăn cách ở trong Thương Lan Yêu Vực ở phía bắc Trung Châu đại lục, nghe nói trong khu vực đó sau này cũng có yêu vật sinh ra linh trí, mỗi con chiếm núi làm vua, cả một mảnh yêu vực mênh mông thần bí khó lường, âm trầm biến hoá kỳ lạ, người vô ý xông vào đều có đi không có về.