Yến Đình Lục

Chương 13: Chuyện xưa của Lý Lăng (13)

Lúc này gió đêm đột nhiên thổi mạnh, bên cạnh một cửa sổ chưa đóng kín bị gió thổi ra, một luồng gió lạnh thổi vào trong phòng, trên bệ đèn sàn bên tháp quý phi, ánh nến bị gió thổi không ngừng lay động.

Nữ tử đứng ở phía sau Hàm Giác ngẩng đầu lên, đoan chính xinh đẹp, đúng là diện mạo của sư phụ Tần Tích Vãn, sau một khắc nữ tử nằm dưới chân Hàm Giác cũng quay đầu nhìn về phía này, hoa nhan nguyệt mạo, là khuôn mặt giống Tần Tích Vãn như đúc, dưới ánh sáng lúc tối lúc sáng, hai khuôn mặt này đẹp thì có đẹp, lại có một loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời.

Lý Lăng che miệng muốn lên tiếng kinh hô, lui về phía sau hai bước.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, một cánh tay đã đặt ngang qua, ôm lấy eo nàng, kéo nàng ra.

Hai mắt Lý Lăng cụp xuống, cổ tay trái xoay chuyển trong tay áo lấy ra một con dao điêu khắc lá liễu đâm ngược ra phía sau.

Người nọ lắc mình né tránh, nàng thuận thế xoay người, năm ngón tay phải mở ra, một sợi dây vàng rõ ràng xuất hiện ở đầu ngón tay.

"Là ta đây!”

Người nọ thả nàng ra, thì thầm.

Lý Lăng cũng trong nháy mắt thấy rõ mặt hắn, vội buông tay xuống.

"Sao lại là huynh?"

Dưới ánh trăng, người này mi như tranh vẽ, mắt như sao, là Lục Tỉnh.

Lúc này hắn mặc y phục dạ hành màu đen, thân hình cao gầy mà cường tráng, tóc buộc gọn lêи đỉиɦ đầu, anh khí bức người.

Thế nhưng Lý Lăng lúc này hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức tư thế oai hùng của hắn, thu Liễu Diệp đao cùng tơ quấn liền muốn xoay người.

Lục Tỉnh giữ chặt nàng: "Đừng đi."

"Tại sao?"

Hắn cảm thấy hơi khó mở miệng, suy nghĩ một chút thấp giọng nói: "Tất cả mọi người đều là người đã có tuổi... Nàng hiểu mà."

Ánh mắt Lý Lăng cũng không chớp nhìn hắn, trong ngực dấy lên lửa giận.

Lục Tỉnh thở dài một tiếng, "Hàm Giác đại sư, ông ấy đã không còn lý trí gì nữa..."

Lý Lăng quay đầu, hắn lại lần nữa giữ chặt nàng, "Lý cô nương -- "

Lý Lăng giãy giụa thoát tay khỏi hắn, nhanh chóng chạy về trước cửa sổ.

"Tần Tích Vãn" đang nằm dưới chân Hàm Hàm lúc này đã nằm sấp trên đùi y, "Tần Tích Vãn" vốn ở phía sau xoa bóp đầu vai cho y cũng đã ngồi vào trong ngực y, nữ tử đàn tỳ bà kia ngược lại không có thay đổi gì, thế nhưng không biết từ khi nào lại có một "Tần Tích Vãn" khác khoác lụa mỏng, dáng người xinh đẹp nằm nghiêng trên tấm thảm đối diện với Hàm Giác.

Máu toàn thân Lý Lăng dồn lên đầu, thân thể nàng run lên, hai mắt lập tức đỏ bừng.

Nhẹ nhàng dùng hai tay che mắt của nàng, tiếng thở dài của Lục Tỉnh vang lên bên tai nàng, "Bảo nàng đừng nhìn rồi mà."

Bàn tay ấm áp khô ráo, ôn hòa nhưng lại kiên định che lên mí mắt nàng, che khuất cảnh tượng khiến nàng tức giận không thôi.

Mà bàn tay hắn đang bịt kín mắt nàng, lại có thể cảm nhận được rõ ràng mí mắt và lông mi đang run run của nàng.

Lý Lăng hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, kéo tay hắn xuống.

"Có người đến.”

Bóng tối khiến thính giác của nàng càng thêm bén nhạy, trong tiếng cười trêu ghẹo càn rỡ của nam tử trong phòng cùng tiếng tỳ bà yêu kiều uyển chuyển, nàng nhận ra một âm thanh cực nhỏ khác, xào xạc... xào xạc... Giống như tằm non đang nuốt lá dâu.

Sắc mặt Lục Tỉnh rùng mình, hắn cũng nghe được.

"Đi mau!" Hắn kéo tay nàng, nhanh chóng rút lui đến dưới bóng cây.

Tiếng sột soạt nhanh chóng lớn dần, rõ ràng lọt vào tai, Lục Tỉnh xác định trong chốc lát, phát hiện âm thanh này thế nhưng từ bốn phương tám hướng bao vây lại, hầu như không có kẽ hở, chỉ do dự một chút gian, khi làn sóng âm thanh đến gần, từng mảng lớn bóng đen lắc lư từ phía sau hòn non bộ xông ra, như nước lũ vỡ đê tràn về phía nơi ẩn náu của hai người.

Lục Tỉnh rút trường kiếm bên hông ra, dưới ánh trăng, lưỡi kiếm trong suốt như bạc, soi rõ khuôn mặt của mấy người đầu tiên nhào tới.

Khuôn mặt của người nọ cứng đờ và méo mó, động tác lại nhanh nhẹn mà hung ác, trong tay cầm một con dao nhọn, trong nháy mắt đã lấn đến trước mặt hai người.

Ngân quang sáng như tuyết nổ tung, giống như giao long bay ra khỏi biển, điện quang xuyên thủng bầu trời, Lục Tỉnh vung kiếm, tia sáng màu bạc lóe lên, liên tiếp bổ xuống ba cái đầu, những cái đầu lăn xuống, thân thể không đầu không nhúc nhích, giương nanh múa vuốt vung đao nhọn tiếp tục công kích.

"Đâm vào trái tim!" Lý Lăng ở bên cạnh nhỏ giọng nói, "Trục điều khiển của con rối ở phần trái tim, chỉ cần phá hủy cơ quan đầu mối then chốt, con rối sẽ không thể cử động."

Lục Tỉnh triển khai thân hình, trường kiếm uốn cong nhẹ nhàng, giống như ngân xà lè lưỡi, hắn lấy tốc độ cực nhanh đâm vào ngực một con rối, khẽ lật cổ tay, mũi kiếm ở bên trong xoắn một cái, con rối quả nhiên không nhúc nhích nữa, rồi đứng sững lại ở một tư thế kỳ lạ, sau đó bị con rối đang lao lên từ phía sau quật ngã, nghiền nát, đầu và chi bị đứt gãy nằm la liệt trên mặt đất.