Yến Đình Lục

Chương 12: Chuyện xưa của Lý Lăng (12)

Lý Lăng như có điều suy nghĩ gật đầu.

"Thế nhưng còn có một vài món đồ khác đến từ ma giới, mấy thứ này chứa sát khí Ma giới rất nặng, dùng nhiều, sẽ tổn thương tâm trí con người, tạo thành phản phệ."

Mi tâm nàng nhíu lại, "Huynh nói..."

"Khi ta điều tra Hàm Giác đại sư, phát hiện cách đây không lâu, y bắt đầu ăn một thứ lấy từ ma giới gọi là quả u hoàng," Hắn khẽ thở dài một tiếng, "Loại quả u hoàng này, ta từng nghe trưởng lão trong các nói qua, hiệu quả của nó rất mạnh, nhưng mà ẩn chứa sát khí rất nặng, ngay cả ma giới cũng không không dám tùy tiện ăn. Thật lâu trước kia đã được liệt vào cấm vật ma giới."

Lý Lăng âm thầm kinh hãi, Lục Tỉnh im lặng một hồi, lại nói: "Không biết là người nào mang loại quả u hoàng này vào Trung Châu, mà không biết số lượng hiện tại đến tột cùng là bao nhiêu... "

Hắn nhìn thẳng Lý Lăng, "Cho nên việc này có thể lớn có thể nhỏ, nói nhỏ là chuyện riêng của Hàm Giác đại sư, nói lớn —— "

"Ta hiểu" Nàng lập tức nói, "Ta sẽ thử khuyên Hàm Giác đại sư, cũng thử xem có thể hỏi y quả u hoàng từ đâu mà có hay không."

Lục Tỉnh lại lắc đầu, "Không, việc này nàng cũng không cần quản, Hàm Giác đại sư hiện giờ đã là sa chân vào vũng bùn, muốn quay đầu lại nói dễ dàng vậy sao."

Lý Lăng cúi đầu không nói, Lục Tỉnh nhìn sắc trời, buông chén trà xuống.

"Thời gian không còn sớm, trong nội đường còn có việc quan trọng, ta đến đây chính là nói cho Lý cô nương chuyện này, bất luận như thế nào, coi như là cho các nàng một công đạo, về phần lai lịch quả u hoàng, ta sẽ bắt tay vào điều tra.”

Lục Tỉnh rời đi không lâu, Niên Hành Châu trở về, nàng ấy nhìn sư tỷ, hỏi: "Tỷ muốn ra ngoài không?"

Lý Lăng gật gật đầu, "Ta muốn đi bái phỏng Hàm Giác đại sư một chút." Nói xong, lại kể lại chuyện Lục Tỉnh vừa nói vào buổi chiều.

Niên Hành Châu nhíu nhíu mày, "Muội cảm thấy Lục các chủ nói không sai, mặc kệ Hàm Giác đại sư bởi vì nguyên nhân gì bắt đầu ăn loại quả u hoàng này, một khi bắt đầu sẽ rất khó quay đầu lại, không phải tỷ khuyên vài câu là được."

Ta hiểu," Lý Lăng nói, "Mặc kệ thành hay không, ta cũng nên vì sư phụ đi một chuyến, tình nghĩa giữa sư phụ và y, muội cũng biết mà."

Niên Hành Chu không phản đối nữa, hai người ra khỏi dịch quán, đi về phía nhà riêng của Hàm Giác đại sư ở Phượng Dương thành.

Nhà của Hàm Giác đại sư ở bên ngoài Phượng Dương thành, xung quanh là rừng đào, lúc này hoàng hôn đã buông xuống, trên trời nhô lên vầng trăng khuyết, trong rừng đào sâu thẳm bóng đôi, sương đêm dần dần bốc lên.

Người hầu của trạch viện ngăn Lý Lăng và Niên Hành Châu ở cửa ra vào. “Đại sư không ở chỗ này, hai vị mời trở về đi.”

Hai người liếc nhau, Lý Lăng cười nói: "Xin hỏi vị đại ca này, đại sư đi đâu rồi? Khi nào có thể trở về?"

"Không biết!" Người hầu không kiên nhẫn nói, lui về bên trong cửa, đóng sầm cửa lại.

Hai người đi trở về không lâu, Lý Lăng dừng bước, hỏi Niên Hành Chu "Muội có nhìn thấy không?"

"Nhìn thấy, hành tung của sư phụ từ trước đến nay luôn bất định, lấy quan hệ giữa bà và Hàm Giác đại sư, bà xuất hiện ở chỗ này, muội cũng không cảm thấy kỳ quái." Niên Hành Chu khoanh tay, nói, "Nếu như thật sự là sư phụ, vậy tỷ cũng có thể bớt lo, lời nói của sư phụ có tác dụng hơn tỷ nhiều lắm."

Vừa rồi trong nháy mắt cửa khép lại, hai người đồng thời nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên trong hành lang bên trong.

Lý Lăng lắc đầu, "Không đúng, ta nói không nên lời, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, ta trở về nhìn một chút, muội đến chỗ rừng đào phía trước chờ ta."

Niên Hành Châu chần chờ một lát, gật gật đầu, "Tỷ cẩn thận nhé."

Lý Lăng trở lại bên ngoài trạch viện, đi vòng qua hàng rào, tìm được một cánh cửa hông bị khóa, lấy ra một sợi đồng chọc vào lỗ khóa, một lát sau khóa tích tắc một tiếng cởi bỏ, nàng lách mình vào cửa.

Tòa nhà này không lớn, nàng nhanh chóng tìm được lầu chính.

Trăng sáng sao thưa, trước lầu nhỏ hoa lá sum suê, cửa sổ dài chạm rỗng tinh xảo đang đóng chặt, Lý Lăng trốn dưới gốc cây, nhẹ nhàng chọc vào một ô cửa sổ giấy, nhìn vào bên trong.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, một nam nhân nghiêng người về phía cửa sổ, nửa nằm trên một tháp quý phi, tư thái thả lỏng, quần áo nửa mở, lộ ra một mảng l*иg ngực.

Người này Lý Lăng có biết, tuy rằng tuổi đã không còn trẻ, nhưng mặt mày đoan chính, gầy gò nhã nhặn, chính là Hàm Giác.

Phía sau y là một nữ tử có dáng người xinh đẹp, chỉ mặc một chiếc váy bằng vải mỏng màu xanh lá mạ, bờ vai và cánh tay trơn bóng như mỡ ngọc thấp thoáng hiện ra, hai tay đặt lên trên vai nam tử, Hàm Giác híp mắt, ngửa đầu, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ.

Bên tháp quý phi còn có một nữ tử cũng mặc váy mỏng màu xanh lá mạ, nằm dưới chân y, xoa bóp mắt cá chân và bắp chân của y, còn có một nữ tử khác đang choàng một tấm lụa mỏng màu xanh lá mạ đang dựa vào cửa sổ, trong ngực ôm đàn tỳ bà, khua năm ngón tay, tấu khúc "Xuân Hiểu Ngâm", tiếng đàn trầm bổng du dương, quyến rũ khó tả

Trái tim của Lý Lăng co rút dữ dội.

Màu xanh lá mạ là màu yêu thích của sư phụ nàng, ba cô gái này. . .