Yến Đình Lục

Chương 7: Chuyện xưa của Lý Lăng (7)

Nàng đành phải cố gắng trấn định, cười nhạt một tiếng: "Ngài tỉnh rồi sao?"

Lục Tỉnh nhíu nhíu mày.

"Núi Thanh Yến đãi khách như vậy sao?" Hắn mở miệng, giọng nói căng thẳng, dùng năm ngón tay siết chặt cổ tay nàng: "Lý cô nương đây là có ý gì?"

Lý Lăng kêu đau một tiếng, vội vàng dùng tay kia gỡ ngón tay hắn ra: "Lục các chủ bớt giận, ôi chao, lực của ngài mạnh quá —— thả ta ra trước rồi mới nói chuyện được không? Ta thực sự không phải cố ý mạo phạm ngài."

Lục Tỉnh cười lạnh một tiếng: "Cái này còn không phải là cố ý sao? Tại sao nàng lại hạ dược trong trà của ta? Nàng muốn làm gì?"

"Xin lỗi, ta —— chính là muốn sờ sờ Lục các chủ." Nàng ngượng ngùng nói, trên mặt hiện lên hai vệt ửng hồng ngượng ngùng: "Bởi vì muốn làm một con rối nam, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua thân thể nam nhân, cho nên muốn dùng thân thể của ngài làm tham khảo..."

Lục Tỉnh không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm, nghe nàng tiếp tục nói chuyện mập mờ.

“...... Sợ ngài không đồng ý, lúc này mới cho tí xíu thuốc vào trong nước trà cho ngài như vậy..." Lý Lăng cố sức giải thích, tận lực chân thành nghênh đón ánh mắt của hắn: "Ta đây cũng là sợ ngài xấu hổ, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân." Ta không muốn làm bất cứ điều gì khác, cũng chỉ sờ sờ ngài, thực sự. -

"Nàng cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?" Lục Tỉnh hỏi ngược lại: "Nàng cởϊ qυầи áo của ta, không được ta cho phép đã làm như vậy. Lý cô nương cảm thấy, cái này mà cũng được gọi là "thụ thụ bất thân?"

"Nữ nhi giang hồ, không câu nệ tiểu tiết mà." Nàng lúng túng nói: "Ngài là nam nhân, cho ta sờ hai cái cũng không chịu thiệt mà."

"Điều này thì nàng nói sai rồi." Hắn lạnh lùng nói: "Mặc dù ta là nam nhân, nhưng không phải tùy tiện để người khác động vào người."

Nàng rất chân thành mà lại thành khẩn gật đầu: "Bây giờ ta đã biết, ngài có thể tha thứ cho ta không?"

Lục Tỉnh chỉ nhìn nàng chằm chằm không nói lời nào.

Màn tơ trên giường lộn xộn buông xuống, nam nhân trên giường mặc trung y trắng như tuyết, mái tóc dài như quạ đen xõa trên vai, bên trong y bào còn chưa hoàn toàn khép lại lộ ra xương quai xanh với đường cong lưu loát, loại vẻ đẹp buông thả lười biếng đắm chìm trong ánh trăng này khiến cho hắn lúc này trông hoàn toàn khác với vẻ đoan trang dịu dàng vào ban ngày.

Chỉ tiếc ánh mắt hắn sắc bén mà âm trầm, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh nguy hiểm, ở trong mắt người có chút chột dạ có vẻ rất có cảm giác áp bách.

"Ta cũng nhất thời hồ đồ, suy nghĩ không chu đáo. " Nàng định khen ngợi hắn lần nữa: "Chủ yếu là tư thế thiên nhân của Lục các chủ, dáng người cao ngất như vậy của ngài thật sự rất khó tìm..."

Đáng tiếc lời khen ngợi này thoạt nhìn đối với hắn hoàn toàn vô dụng.

"Tô cô nương hối hôn, Vãn Nguyệt Tình Lam có tác dụng khác, ta đều cảm thấy tình yêu là định mệnh, cũng không tức giận." Lục Tỉnh chậm rãi buông cổ tay nàng ra, trầm giọng nói: "Nhưng chuyện Lý cô nương làm tối nay, quả thực là không quá phúc hậu."

Lý Lăng xoa xoa cổ tay bị hắn bóp đau, thật sự không có cách nào, đành phải vò đã mẻ lại sứt nói: "Vậy ngài muốn như thế nào? Trà ngài cũng đã uống, sờ cũng sờ qua, ta cũng đã xin lỗi ngài rồi."

Lục Tỉnh lần nữa bị nàng tức giận nở nụ cười, "Nàng muốn lấy thân thể của ta làm tài liệu tham khảo, vì sao không quang minh chính đại hỏi ta, nhất định phải dùng loại thủ đoạn này?"

Lý Lăng chớp chớp mắt hỏi hắn: "Nếu ta hỏi ngài trước, ngài có đồng ý không?"

Ánh mắt Lục Tỉnh trầm xuống, phun ra hai chữ: "Sẽ không."

"Cho nên nha." Lý Lăng vỗ vỗ làn váy đứng dậy: "Ta đây không phải là bất đắc dĩ sao —— Lục các chủ, ta lần nữa thành tâm xin lỗi ngài. Việc này là ta đuối lý, ta sẽ tận lực thắng tại đại hội yển sư, thay ngài lấy được hoa u đàm."

Lục Tỉnh giương mắt nhìn nàng: "Đây xem như là trao đổi sao?"

"Không phải không phải." Lý Lăng vội vàng xua tay: "Vốn là ta đã muốn đi đại hội yển sư, dù sao Vãn Nguyệt Tình Lam cũng không thể trả lại, đã nói muốn làm một chuyện trao đổi cho ngài."

Nàng cúi người, rất tốt bụng dém góc chăn đắp lên người hắn, Lục Tỉnh rụt lại phía sau.

Lý Lăng lúng túng rút tay về: "Lục các chủ đại nhân không chấp tiểu nhân, vậy... Chuyện tối nay cứ gác lại, sau này nếu ngài có nhu cầu khác, ta lại giúp ngài làm được không?"

Lục Tỉnh không nói, con ngươi tĩnh như đầm sâu khóa cô nương có chút luống cuống tay chân lại, một lúc lâu sau gật đầu nói: "Được, một lời đã định."

Lý Lăng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười nói: "Lục các chủ nghỉ ngơi thật tốt, quấy rầy rồi."

Nàng cất bước ra vẻ trấn định đi tới cửa, lúc đi ra ngoài còn tri kỷ nhẹ nhàng đóng cửa cho hắn.

Tiếng chân đi xa, người bị nàng "quấy rầy" mới thở dài một tiếng, căng chặt góc chăn quấn lấy mình thật chặt.

Bên ngoài tòa nhà gió mát thổi nhè nhẹ, ánh trăng bạc chiếu sáng rực rỡ, Lý Lăng lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.

Như thế cũng tốt, nợ nần còn chưa trả xong, lưng lại có thêm gánh nặng, nàng vẻ mặt đau khổ, muốn đi tìm Đào Đào tính sổ, suy nghĩ một chút lại thôi.

Châm ngòi thổi gió, không có lửa làm sao có thể quạt được lửa lớn? Cũng trách nàng bị ma quỷ ám ảnh, làm việc không thỏa đáng.

Nàng lắc lắc cổ tay bị bóp đau, ủ rũ trở về nơi mình ở.

Chạng vạng tối ngày hôm sau, nàng mời Lục Tỉnh đến Yến đình.

Lần này đổi lại là nàng chờ đợi ở trong đình, cũng may khách nhân cũng không để nàng chờ lâu, rất nhanh dưới sự dẫn đường của thị đồng tiến vào Yến đình.

Hắn thần thái tự nhiên, sắc mặt bình tĩnh, giống như đã hoàn toàn quên mất chuyện tối hôm qua nàng xông vào phòng phi lễ hắn.

Lần này Lý Lăng đích thân pha trà cho hắn, tay nàng cầm bình trà vững vàng, nước trà vẽ thành một vòng cung trong veo, tỏa ra hơi nóng rót vào chén trà trước mặt hắn.

"Lý cô nương đã quyết định xong chưa?" Lục Tỉnh nhìn trà thơm trước mặt, bưng lên đặt ở trong lòng bàn tay, lại không uống.

"Tối qua không phải đã quyết định rồi sao?" Lý Lăng cười hi hi nói: "Ta sẽ đi Phượng Dương – Lục các chủ yên tâm, trà này không có vấn đề gì."

Lục Tỉnh ngước mắt lên nhìn nàng một cái, mái tóc đen của nàng được búi đơn giản, vẫn là một bộ quần áo màu xanh, cài trâm trúc, trên người tỏa ra mùi hoa mai mát lạnh mang theo cảm giác ngà ngà say.

Hắn khẽ nhíu nhíu mày, cúi đầu uống một ngụm trà.

"Ta đã thương lượng với các sư muội, đến lúc đó Tứ sư muội nhà ta sẽ cùng ta đi Phượng Dương thành tham gia gia hội yển sư." Lý Lăng lúc này mới đặt ấm trà xuống, cười nói: "Cho nên không cần người của Đan Thanh các đi cùng ta."

Vị Tứ sư muội Niên Hành Chu này, là một kiếm si say mê kiếm đạo, rất giỏi kiếm thuật, có nàng ấy ở đây, quả thật không cần người khác nhiều chuyện.

"Được, nếu có thứ gì cần Đan Thanh các chuẩn bị, Lý cô nương cứ việc cho người mang thư đến cho ta." Lục Tỉnh gật đầu, nói theo kiểu giải quyết việc chung: "Ta sẽ cố gắng hết sức phối hợp với Lý cô nương, trong đại hội yển sư, nàng có chuyện gì khó khăn, tất cả đều có thể giao cho ta."

"Được." Nàng không từ chối: "Vậy Lục các chủ, ngài nghĩ kỹ chưa?"

"Nghĩ kỹ cái gì?" Lục Tỉnh nghi hoặc.

"Chính là... Ầy." Trên mặt cô nương hiện ra thần sắc cổ quái. "Chuyện tối qua, đã nói sẽ giúp Lục các chủ một việc với tư cách bồi tội, ngài nghĩ muốn ta làm cái gì, để ta còn sớm chuẩn bị."

"Cái này hả," Lục Tỉnh buông chén trà xuống, thản nhiên nói, "Ta còn chưa nghĩ ra...... Cứ ghi nợ trước đi."

Lý Lăng bất đắc dĩ, chỉ đành cười cười: "Được thôi, vậy ngài từ từ suy nghĩ, lời hứa này vẫn luôn có hiệu lực."

"Được." Lục Tỉnh gật đầu. "Như vậy Lý cô nương, chúng ta gặp nhau ở Phượng Dương thành."

Hắn đứng dậy hành lễ, ra khỏi Yến đình.