Yến Đình Lục

Chương 5: Chuyện xưa của Lý Lăng (5)

Sư tỷ muội sóng vai đi về phía trước lầu.

"Xem như đã giải quyết được đi." Lý Lăng có chút không chắc chắn nói: "Ta đồng ý với Lục Tỉnh đi Phượng Dương thành tham gia đại hội yển sư, nếu như có thể thắng, lấy được hoa u đàm cho hắn. Hắn sẽ không truy cứu chuyện Vãn Nguyệt Tình Lam nữa."

Không ngờ Đào Đào vừa nghe xong, lập tức nói: "Không được, tỷ cũng không thể tùy tiện đồng ý với Lục Tỉnh xuống núi, đi tham gia đại hội yển sư gì đấy—— lại không thể cam đoan nhất định sẽ thắng. Tội gì phải làm khổ mình như vậy! Hơn nữa sư phụ cũng nhất định không đồng ý."

"Sư phụ lại không có ở đây, ta sẽ trở về nhanh thôi." Lý Lăng hơi do dự một chút: "Cái này cũng không tính là làm khổ, Lục Tỉnh nói, chỉ muốn ta cố hết sức, không thắng cũng không sao—— vừa lúc ta cũng có thể đi kiểm tra xem yển thuật của ta rốt cuộc là trình độ gì."

"Nhưng mà——" Đào Đào chu miệng nhỏ một cái: "Thân thể tỷ có thể chịu được không?"

"Ta có thể chịu đựng được." Lý Lăng nói xong, có chút ghét bỏ đánh giá Đào Đào một chút.

Rõ ràng là một thiên tài tu mị thuật, còn trông cực kỳ ngon miệng, sư phụ đi không bao lâu, nàng đã ăn một cách ngon lành đến châu tròn ngọc sáng, nửa phần bộ dáng liễu rủ trong gió cũng không còn, cứ tiếp tục như vậy mị thuật này còn tu như thế nào? Lần này trở về núi không được hai ngày, nhìn lại đầy đặn hơn một chút, nhưng vòng eo cũng coi như còn giữ được.

Nàng cầm lấy bánh hoa đào trong tay Đào Đào: "Ăn ăn, chỉ biết ăn!"

Đào Đào trừng mắt nhìn nàng một cái, nếu là Đào Đào gầy gò trước kia liếc mắt thế này sẽ làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cùng chiếc cằm thon thon, lực sát thương tuyệt đối rất mạnh, chỉ tiếc hiện tại hai gò má nàng tròn trịa, đôi mắt hoa đào cũng tròn luôn, trên mũi nhỏ còn dính một ít vụn bánh hoa đào, chợt liếc mắt trừng qua, chỉ làm cho người ta cảm thấy đáng yêu, một chút ý tứ phong tình vạn chủng cũng không thấy đâu.

Lý Lăng nhịn không được nhéo nhéo nhẹ nhàng trên gương mặt phồng lên của nàng.

"Ta không xuống núi, lấy cái gì đi đổi Vãn Nguyệt Tình Lam?" Nàng thở dài một tiếng: "Ta lúc ấy đã đồng ý với Tô Nhị, nói việc này ta nhất định giải quyết cho nàng, nếu Lục Tỉnh không muốn bảo vật khác, vậy chỉ có thể như thế."

"Chẳng phải chỉ là một cây bút rách sao, chỉ có Đan Thanh các mới lấy nó làm bảo bối." Đào Đào tỉ mỉ nhìn đại sư tỷ, có chút hiểu rõ nói: "Muội biết rồi, chính tỷ cũng muốn xuống núi!"

Lý Lăng không có phủ nhận: "Đúng vậy, ta ở trên núi đã gần mười tám năm, Đào Tử à, mỗi lần nhìn các muội hăng hái xuống núi, ta đều rất hâm mộ."

Đào Đào im lặng.

"Bên ngoài là cái dạng gì, ta thật sự muốn đi xem một chút." Giọng nói của Lý Lăng có chút phiêu đãng: "Ta chỉ còn lại có thời gian hai năm, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy sóng biển xanh, đỉnh mây bồng bềnh trong những ghi chép du ký này, và trải nghiệm thế giới hồng trần, vậy lúc ta chết, lại càng không có tiếc nuối."

Trong mắt Đào Đào toát ra thần sắc thương tiếc khổ sở, nhưng nàng che dấu rất nhanh, đại sư tỷ không thích các nàng như vậy, các nàng khoái hoạt vui vẻ, đại sư tỷ mới có thể khoái hoạt vui vẻ.

Nàng ra vẻ thoải mái mà đổi một chủ đề.

"Đúng rồi sư tỷ, con rối hình người mà sư phụ muốn tỷ làm đâu?"

Lý Lăng sửng sốt, mặt lộ vẻ khổ sở: "Ta chưa từng thấy qua thân thể nam tử, thân thể làm ra căn bản không dùng được, những bức tranh muội cho ta là hoàn toàn vô ích."

Con ngươi Đào Đào đảo đảo: "Nếu không tối nay muội xuống núi mời một nam tử trở về làm mẫu nhé? Tỷ lại muốn xuống núi, vậy khẳng định phải làm xong con rối này trước khi xuống núi, ai biết khi nào sư phụ sẽ trở về chứ!"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, khi vào phòng, Lý Lăng ném chiếc bánh hoa đào trong tay vào cái đĩa trên bàn, tùy ý dựa vào giường của Đào Đào trước cửa sổ, nhắm nửa mắt than thở một tiếng: "Sư phụ tại sao lại cho ta vấn đề nan giải như vậy nhỉ!”

Mặc dù đã gần đến trưa, gió đầu xuân vẫn rất nhẹ rất lạnh, từ cửa sổ thổi tới mùi cỏ cây và hương hoa, trên nhuyễn tháp của Đào Đào có lót một tấm chiếu tre đan tinh xảo, Lý Lăng cảm thấy có chút lạnh, vội vàng cầm lấy một cái đệm tơ tằm đệm dưới thắt lưng.

Đào Đào thừa dịp sư tỷ không chú ý, nhặt nửa miếng bánh hoa đào trên đĩa bỏ vào trong miệng, cười nói: "Thật ra tỷ thích làm thế nào thì làm thế đó, cũng không thiếu một con rối nam này, dụng ý của sư phụ tỷ thật sự không rõ sao?"

Lý Lăng không lên tiếng, lấy quyển "Vân Sơn Lục Ký" trong tay áo ra, rồi mở ra.

Đào Đào bỗng nhiên tiến đến trước người nàng, rút du ký trong tay nàng ra: "Đại sư tỷ, tỷ thật sự không muốn chọn một người đàn ông làm bạn bên người mình sao? Cả ngày trừ nghiên cứu yển thuật, chính là xem những du ký này, lúc chúng ta đều không ở trên núi, cũng không có người nói cười, chẳng lẽ tỷ không cảm thấy buồn tẻ tịch mịch sao?"

"Ta không cảm thấy." Lý Lăng liếc mắt một cái, lấy du ký mở ra: "Đạo Yển thuật rộng lớn không bờ bến, ta hiện tại đạt được chỉ là muối bỏ biển, chỉ ngại thời gian không đủ dùng, sao có thể cảm thấy buồn tẻ tịch mịch?"

Nàng giơ du ký trong tay lên, hì hì cười nói: "Các ngươi không có ở đây, khi ta nhàm chán thì đọc những du ký này là tốt rồi, ngàn vạn sơn thủy, muôn màu thế tục tất cả đều ở trong mắt, đủ thú vị, cần gì phải tìm người bồi?"

Đào Đào nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào sáng ngời nhìn nàng chằm chằm: "Vậy sư phụ muốn tỷ làm con rối nam thì làm sao bây giờ? "

Lý Lăng thu lại ý cười, ánh mắt chuyển đến trang sách, không yên lòng tùy ý lật: "Nếu không muội xuống núi tìm nam nhân giúp ta đi, chúng ta trước đó nói cho hắn biết, mời hắn cho mượn thân thể cho ta quan sát, thù lao chỉ cần không quá phận đều có thể —— thế nhưng phải tìm thân thể có hình dáng xinh đẹp, da thịt lỏng lẻo, bộ dạng xấu xí ta cũng không cần."

Đào Đào cười nói: "Cái này thì không dễ đâu—— ôi, đúng rồi, trên núi chúng ta không phải có một nam nhân sao?"

"Muội nói Lục Tỉnh?" Lý Lăng khép lại sách, suy nghĩ một chút lắc đầu nói, "Không được, hắn nhất định sẽ không đồng ý."

Đào Đào nói: "Nhưng Lục Tỉnh vóc người tốt, thân thể cũng tuyệt đối phù hợp yêu cầu, lại nói tiếp, dáng người của hắn thật sự là người đẹp nhất mà muội từng gặp qua, khi hắn đứng ở đó, dáng người nhìn không giống những người khác."

Nàng vừa nói như vậy, Lý Lăng cũng do dự, cầm quyển sách nói: "Thấy cũng đúng... Thế nhưng chuyện Vãn Nguyệt Tình Lam chúng ta đang đuối lý, có điểm này ta làm sao còn dám nhắc tới chuyện này với hắn?"

“Cũng đúng..." Đào Đào gật đầu.

"Thật đáng tiếc." Lý Lăng khẽ thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài tràn ngập tiếc nuối cùng tiếc hận.

"Vậy thì thôi đí," Đào Đào ở trên người sờ trái sờ phải, cuối cùng lấy ra một bình sứ nhỏ, lại gặm một miếng bánh hoa đào, hàm hồ nói: "Sư tỷ, tỷ bỏ vào trong nước trà của hắn một ít thuốc mê, sau khi hắn uống, trong vòng hai canh giờ sẽ không tỉnh lại, tỷ hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay quan sát thân thể hắn."