Yến Đình Lục

Chương 25: Chuyện xưa của Lý Lăng (25)

Hơn nửa giờ sau, Lục Tỉnh xử lý xong những việc quan trọng trong nội đường, trở về Bộ Vũ lâu.

Hắn đi vào trong nhà, đẩy cửa sổ ra, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang nằm trong đình nhỏ bên trong đình viện, lông mày lập tức trầm xuống.

Khu vườn phía sau này là nơi riêng tư của hắn, đình nhỏ càng là nơi hắn thường ngồi tu luyện và thiền định, cho dù là Trúc Mặc cũng sẽ không tự ý bước vào đình nửa bước.

Ai lại không hiểu quy củ như vậy?

Hắn kìm nén sự khó chịu trong lòng, bước nhanh ra đình nhỏ, vén màn lụa nửa che lên.

Lý Lăng xiêu vẹo nằm trên giường trong đình, ngủ ngon lành, trong tay còn cầm một quyển sách.

Lông mày Lục Tỉnh khẽ nhíu lại, nhìn nàng một lát, cởi ngoại bào trên người, nhẹ nhàng phủ lên người nàng, lấy cuốn sách trong tay nàng ra, còn hắn thì ngồi trên lan can trong đình.

Trước đình là một hồ nước nhỏ, lúc này phía chân trời có một đường hoàng hôn, nước hồ trong vắt óng ánh ánh kim, bụi trúc xanh bên hồ cũng nhuộm một vầng sáng rực rỡ.

Cô nương đang ngủ trong vầng sáng trở mình, lông mi khẽ run, sau đó mở mắt ra.

Khoảnh khắc vừa mở mắt ra, Lý Lăng sững sờ một lát, liền nhìn thấy Lục Tỉnh ngồi ở bên cạnh.

Hắn chỉ mặc áo bào mỏng màu xanh nhạt, ngón tay thon dài đang cầm quyển sách, nhưng cũng không có xem mà là đang chăm chú nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh sáng ngời chứa đầy ý cười.

Lý Lăng cảm thấy hai gò má mình hơi nóng, lúc này mới phát hiện ngoại bào của hắn đang phủ lên người mình.

"Lục các chủ đến đã bao lâu rồi? Sao không đánh thức ta dậy?" Nàng ngồi dậy, sửa sang lại mái tóc đang rối bời của mình.

"Đến một lát rồi," Lục Tỉnh ôn hòa cười nói, "Nàng cứ ngủ như vậy, không sợ bị cảm lạnh sao?"

Nàng có dáng người mảnh khảnh yếu ớt, nên trông nàng có vẻ hơi rụt rè, nàng lại rất sợ lạnh, cho nên lại càng chú ý hơn.

Nàng từ chối cho ý kiến, cởi bầu rượu bên hông xuống, nhấp một ngụm rượu, nói: "Không sao, hai ngụm rượu sẽ ấm lên thôi."

Lục Tỉnh duỗi tay lấy bầu rượu của nàng, "Uống nhiều rượu làm tổn thương thân thể."

Lý Lăng liếc hắn một cái, giật bầu rượu lại.

"Đây là rượu thuốc." Nàng không cẩn thận lỡ miệng.

"Rượu thuốc? Nàng bị bệnh gì sao?" Hắn nhướng mày, nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, "Sao nàng lại sợ lạnh như thế?"

Lý Lăng vội mỉm cười. “Thật ra không có việc gì, chỉ là rượu thuốc để cường thân kiện thể thôi, chứng bị lạnh của ta đã có từ khi còn nhỏ, không có gì đáng ngại đâu."

Nàng không thích nói với người khác về tình trạng thân thể của mình, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy sự đồng tình và thương hại trong những đôi mắt đó, càng không muốn bọn họ bởi vì đồng tình cùng thương cảm mà đối xử đặc biệt với mình.

Nàng cảm thấy mình căn bản không cần những thứ này.

"Đã có chứng bị lạnh, thì nên hốt thuốc đúng bệnh, làm ấm cơ thể bằng rượu thuốc, luôn trị ngọn không trị gốc", Lục Tỉnh khuyên nhủ, "Vả lại, nàng là yển sư, uống quá nhiều rượu, sau này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến độ mạnh yếu cùng độ chính xác của đôi tay."

Lý Lăng qua loa nói: "Ta có chừng mực, sẽ không uống quá nhiều."

Nàng vuốt thẳng lại ngoại bào, vắt lên khuỷu tay rồi nghiêng người đưa cho hắn.

Ánh hoàng hôn xinh đẹp chiếu vào trong đình, mái tóc nàng lỏng lẻo, cây trâm màu trúc xanh hơi nghiêng nghiêng trong búi tóc đen, vài sợi tóc rơi ra, còn có dung mạo hơi nhập nhèm mông lung của nàng, khoảnh khắc nàng đến gần, cơn gió chiều thổi mùi rượu hoa mai mát lạnh từ trên người nàng.

Trái tim Lục Tỉnh khẽ run rẩy, khi đưa tay cầm lấy áo bào chạm vào đầu ngón tay lạnh như băng của nàng, hắnk hẽ cau mày, giọng nói gần như nỉ non: "Sao tay nàng luôn lạnh như vậy? Uống rượu thuốc cũng thế này à?"

Lý Lăng đột nhiên rút tay về, chút lạnh lẽo kia vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, hắn ngước mắt lên, rõ ràng nhìn thấy một vệt ửng hồng mờ nhạt lan ra dưới tai tiểu cô nương.

Ngực hắn bỗng trở nên loạn nhịp, vội nhìn đi chỗ khác để che giấu.

Lý Lăng ngồi trở lại trên giường, giơ tay kéo búi tóc lỏng lẻo lên, trong đình nhỏ chật hẹp loang lổ ánh sáng, màn lụa nửa che bao quanh bầu không khí tù đọng và buồn tẻ.

Lục Tỉnh đứng dậy, vén hết màn lụa lên, gió thổi qua, hắn lúc này mới hỏi: "Nàng tìm ta có chuyện gì không?"

Lý Lăng vươn tay sờ sờ lá thư trong tay áo.

"Nhị sư muội gửi thư cho ta, trong thư có nói những quả u hoàng này có thể đã được một nữ tử Ma giới tên là Đố Cơ mang đến Trung Châu." Nàng vừa nói vừa đưa thư cho hắn.